Thư mục: Chung |
Không biết những người mẹ khác có hay mơ về con không nhỉ? Mình thì ít mơ hay sao ấy. Kể cả những khi âu lo nhất, stress kéo dài vì con mình cũng không mơ về chúng. Cũng có thể vì suốt ngày con con, mẹ mẹ rồi nên không còn những ẩn ức phải phát ra trong mơ chăng. Phải lý giải thế để che dấu ý nghĩ mình không "hết mình" vì con. ![]()
Đôi khi giấc mơ về con đến vào lúc không ngờ và nhớ mãi.
Khi chưa hề yêu ai. Chồng còn chưa có, có chi con. Một đêm mơ thấy ... đẻ. Một cô con gái bé xíu được bà đỡ đưa vào tay mình. Hình như lúc ấy đã từ phòng đẻ ra ngoài rồi. Hì. Vì kinh nghiệm của bản thân lúc ấy vỏn vẹn là biết tới cái giường sản phụ sau sinh khi đi thăm bè bạn, người quen chứ đã vào phòng đẻ bao giờ đâu mà mơ bàn đẻ được. Ông bố của nó là một khuôn mặt với nét mờ nhạt, chỉ lộ rõ khoé miệng tươi hơn hoa. Sau giấc mơ, mình cứ đinh ninh đứa con đầu tiên sau này của mình sẽ là con gái. Và Hà An là đứa đầu tiên thật. Thế mà cái tên con trai lại đặt trước, rồi tên con gái mò mãi mới ra. Cái sau dùng trước.
Ngày đẻ Quốc An. Đêm thứ 21. Con rạ nó mau mắn hơn con so thật. Mặt mũi cũng láo liên hơn khối nhóc sơ sinh. Nhưng giấc mơ thấy thằng cu con đang chập chững đi khá sõi trên con đường trước nhà thì hơi là lạ. Tỉnh dậy, không ngủ được tiếp. Nghĩ chắc vì tháng đầu trông con vất vả, cứ mơ cái cổ nó cứng để khỏi bế đỡ đầu, rồi nó vào nếp ăn ngủ. Mơ nó hết tháng, hết ba tháng, sáu tháng, hết năm... Khi nào nó biết đi sẽ đỡ công bế vác. Trông con từng giây từng phút thế làm gì chả mơ thấy con đi, con chạy...
Cách đây vài đêm. Dở mơ dở tỉnh hay sao ấy. Cứ cố nghĩ xem thằng cu nằm cạnh mình được mấy tuần tuổi rồi nhỉ. Mơ sữa tràn trề ngực áo như mấy tháng đầu nuôi nó. Chỉ biết hình như sắp đầy tháng, đầy ba tháng gì đó, sắp là bước ngoặt quan trọng với một nhóc sơ sinh. Không tài gì nhớ ra nổi, lại tự bảo mình mắc chứng đãng trí sau sinh rồi (mới viết bài sau sinh cho báo bữa trước nên mới nhớ rõ triệu chứng thế). Nghĩ bụng mình chừng này tuổi rồi nuôi con đỏ, thế là biết bao giờ cho đời rảnh rang tẹo. Quốc An cựa mình, mình định cho bú, thì nó lè nhè đòi đi tè. Tỉnh hẳn. Hoá ra dạo này nhiều người hỏi con trai mấy tuổi rồi, mẹ hay trả lời sắp 4 tuổi. Hèn gì cứ mơ sinh nhật cậu.
Hai giấc mơ về Quốc An ngược tình huống thú vị ghê.
Lại sắp đi xa con ít ngày. Biết là chưa chắc đã mơ thấy con vì chúng sẽ vẫn réo mỗi ngày vài chục cú điện thoại từ vui đến phát rồ nên đâu có thiếu hơi chúng đến khắc khoải. Tuy thế, vì những lý do của giấc mơ về con như lặn sâu trong tiềm thức, trồi ra bất kỳ lúc nào nên mình vẫn mong có những giấc mơ dịu ngọt về con.
Mơ ước về chúng quá nhiều, thường trực, thế thì những giấc mơ về An An có lẽ sẽ còn thênh thang như cánh đồng bất tận ngập ngời hoa cúc trắng, nắng vàng và ríu rít tiếng chim ca.
Nguyệt Vũ 16:13 19-10-2009
Hoàng hôn tím. 12:24 19-10-2009
chuongluu 19:41 18-10-2009
"Ta ca ngợi người phụ nữ
Những người mẹ hiền từ
Cả thế giới nương nhờ
Dưới hai bầu vú sữa
Trời không ánh sáng hoa nào nở
Dạ thiếu yêu đương cảnh những sầu
Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ"
Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu ?"
Trích tiểu thuyết "Rừng Thẳm tuyết dày" của TQvân ốc 11:25 18-10-2009
Clarityne* 00:06 18-10-2009
lao quangthau 23:28 17-10-2009
Linh Miêu 23:10 17-10-2009