Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 16:03 26-10-2009

1.

Con Dế chào đời vào khoảng 2-3 h chiều ngày 26.10.197X.

Mẹ đau lắm. Mẹ sợ con chị 8 tuổi của nó chứng kiến cơn đau đàn bà từ hồng hoang truyền lại thì sau này sẽ lây hay sao mà giục chị về nấu cho mẹ ấm nước sôi.

Đôi chân "dài" của một đứa 8 tuổi nào ăn thua gì với con đường 2km về rồi 2km đi, chưa kể thêm một khoảng thời gian bập bùm rơm lửa cho nước sôi. Thật thà lễ mễ xách được phích nước sôi đi suốt 2km vào viện khoe mẹ thì em Dế đã chễm chệ trên đời rồi.

Về sau mới biết vì háo hức chờ em, chị nó lập kỳ tích đặc biệt: chạy đứt hơi và đun nước lửa to như sắp cháy nhà. Vỏn vẹn tuốt tuột đi về và nấu hết tròn 1 tiếng. Tốc độ bước trung bình của một người lớn là 4km/h đấy nhé!

Nó yêu mẹ, có lẽ nồng nàn và thể hiện rõ ràng hơn chị. Bắt đầu từ cơn đau ngắn hơn hai mươi lần so với ngày chị ra đời. Chị làm mẹ đau vật vã hơn. Dế chỉ bắt mẹ vài phen túm như bẻ gãy cọc màn bệnh viện mà thôi. Mẹ vẫn kể đẻ Dế dễ lắm. Chắc điều này Dế chưa biết nhỉ.

2.

Đút bột cho Dế ăn. Con chị đút thế nào mà dạo này Dế cứ ngủ chẳng đẫy giấc. Đêm hay ngằn ngặt khóc. Mẹ phát hiện con chị đút tài quá cơ. Thìa bột nóng giẫy, con chị thổi, con chị mút bột vào mồm chịu bớt sức nóng rồi chuồi ra thìa đút cho em. Mỗi tội thìa đi 10 phần thì về còn có 5-6 phần. Thế là khẩu phần của Dế đem đi nuôi Chuồn. Thời bao cấp, tý mỡ, tí ruốc thịt, tí trứng gà quấy bột là nỗ lực to lớn của mẹ. Thế mà...

Thế mà mẹ thương con, nhịn thêm để nấu suất đúp bột mỗi ngày cho chị em mớm nhau. Con Dế đủ ấm bụng, con Dế ngủ ngoan như chó cún, như củ khoai. Chị vác vai lê la một vòng trước sân trường Bình Lục A rợp bóng phượng là nó đã ngủ thin thít. Chuyện này chị kể Dế nghe chưa?

3.

Dế 10 tháng, cả nhà làm cuộc cách mạng chuyển theo mẹ về Hà Nội "hợp lý hoá gia đình" (theo cách gọi ngày xưa). Ba đóng quân ở Hà Nội đã lâu, chật vật mới chuyển được mẹ từ Nam Hà lên. Cũng vì sự chật vật này, tỉnh Nam Hà giữ cán bộ hồng và chuyên, mẹ mới kể chuyện vì sao mẹ từ chối phân công của trường Sư phạm về HN để chọn Nam Hà, sẽ viết vào lúc khác.

Đường gần trăm cây số xe cộ lếch thếch, con Dế sốt, rồi con Dế tiêu chảy ngay đêm đầu đặt chân về HN. Mười ngày Thủ đô đầu tiên của Dế trôi qua ở viện Việt Nam - Cu Ba phố Hai Bà Trưng.

Chị chả nhớ gì lắm trận ốm ấy ngoài việc nhờ trận đó mà chị được nếm hương vị quả cà phê chín trên cái cành thòi ra khỏi hàng rào nhà thờ nhỏ nằm ngay trong sân Viện.

4.

Dế năm rưỡi, hai năm gì đó thì nhà mình định cư ở Thái Hà ấp.

Dế còn nhỏ, là trung tâm yêu chiều của cả nhà. Dế có tật hay dỗi hờn. Cái tật như bây giờ Dế vẫn còn nhận và cực kỳ dễ mắc phải, dễ tái phát. Gần đây Dế có giải thích lý do dẫn tới cảm giác đó. Dù sao chị cũng mong Dế bớt bớt đi vì mọi người có thể chiều Dế vô điều kiện, nhưng Dế nào sung sướng gì.

Cả Dế và chị đều còn nhớ chuyện "không thích thì thôi" phải không? Anh Dương hay lấn phần Dế với khẩu hiệu "con không ăn...miếng nhỏ đâu". Dế thì hờn đòi miếng to ấy cơ. Thế là xong. Anh ấy nhanh nhảu xơi luôn múi cam của Dế. Mẹ đồng ý với nguyên tắc 'không thích thì thôi" để điều trị Dế. Thế mà mãi không thành.

Chỉ còn anh Dương là không chừa được tính lấn chiếm phần Dế bao năm nay. Biết Dế hay hờn dỗi nhưng hay mềm lòng yêu thương chịu nhịn ấy mà.

5.

Dế ham "đi Bờ Hồ" chơi như bất kỳ đứa nhỏ Hà Nội nào ngày ấy. Bờ Hồ - một thiên đường ngập tràn cám dỗ: kem, truyện, xe điện... 

 Muốn dụ Dế điều gì thì chị hứa "rồi chị cho đi Bờ Hồ". Dế cun cút vâng lời. Dế tưng hửng vì cái Bờ Hồ củ chuối mà chị hứa chỉ là "sông cụt" ấp Thái Hà, cách cửa nhà có 15 m. Giờ ai đi qua đường Thái Hà thì nhớ nó đã được lấp làm đoạn ngay trước cửa bể bơi Thái Hà đấy. Đoạn sông ấy là thiên đường của lũ trẻ khu tập thể xe đạp Thống nhất và dọc tổ dân phố 6-7-8-9 phường Trung Liệt. Cần quái gì lên Bờ Hồ Hoàn Kiếm cho xa (dù đứa nào cũng sẵn sàng phi ngay lên đó nếu có dịp).

Chả biết Dế thích Tháp Rùa, xe điện hơn hay thích ăn quà vặt hơn mà ham những chuyến đi ấy! Chị băn khoăn thế vì những cuốc đi bộ rong chơi mấy chị em lên triển lãm Giảng Võ (thời đó đi tắt đường cánh đồng băng qua khu Láng Hạ), đi công viên Thống Nhất (cái công viên đang bị lấp hồ ấy) thì cứ ra khỏi cửa nhà độ vài trăm mét là Dế đã hô hoán "em khát lắm" để kều tiền mẹ cho nhảy ra khỏi túi chị, rơi vào hàng kem.

Chị nhớ bức ảnh đen trắng chụp Dế ở công viên Thống Nhất. Dế gầy gò, mắt sáng như sao, trèo lên chạc cây thấp. Dế mặc chiếc áo váy tơ Bombay ba mua về. Lạ thật, ảnh đen trắng rõ ràng, sao trong trí nhớ của chị chiếc váy ở bức ảnh đó cứ óng lên vàng sắc cam. Ngay lúc này vẫn thế. Như thể photoshop với riêng nó mà thôi.

6.

Tóc của Dế về sau đẹp hơn chị nhiều. Thế nhưng lúc nhỏ nó... trọc. Lúc chị nhìn thấy nó lần đầu ở viện, đầu nó nhẵn thín, miệng nó rộng ngoác dễ sợ. Chị cảm giác nó là một... con thỏ.

Mãi đến hai tuổi rưỡi tóc nó mới mọc. Chả hiểu vì thời đói kém canxi yếu không được bổ sung hay gì nữa, răng nó vẫn mọc đúng ca, thay đúng nhịp cơ mà. Trong bức ảnh kể trên, lúc 6-7 tuổi, tóc nó chỉ đủ để cắt bumbe ngang tai thôi đấy.

Bây giờ tóc nó mượt mà dài đúng mode như bất kỳ ai. Bữa trước nó rủ chị đi uốn sóng mà rồi về ngắn ngày quá, buôn nhiều quá, quên!

7.

Dế có biết tiếng nói đầu tiên Dế cất lên trên đời là từ gì không?

Không phải Ba, Mẹ như thông thường nhân gian. Càng không đến lượt Chị, một âm khó đọc so với miệng lưỡi ngọng nghịu của đứa nhóc hai tuổi.

Chị và anh Dương rú lên sung sướng như phát hiện ra châu Mỹ khi Dế bập bẹ từ đầu tiên ấy. Làm Mẹ từ ngoài sân  lao vào nhà tưởng hai đứa gây thương tích gì cho em rồi.

Không đâu, chỉ là Dế đã biết nói. Lời đầu tiên là "Dương!"

Chị vẫn biết Dế yêu thương cả nhà mình rất mặn mà. Vẫn biết Dế thương anh và chị ngang nhau. Khéo mà chị em gái còn rủ rỉ nhiều hơn ấy chứ. Thế mà sao trong lòng chị, vẫn cảm giác đời này Dế gắn bó với anh Dương hơn. Chỉ vì ký ức tiếng nói đầu tiên của Dế đấy.

Dế à! Sinh nhật Dế sang năm chị viết tiếp về những đoạn thiếu nhi, thiếu niên của Dế nhé, kẻo dài quá!

Yêu Dế vô biên!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30