Thư mục: Chung |
Sông bao nhiêu nước cho vừa
Trai bao nhiêu vợ vẫn chưa thoả lòng
Câu ca này đúng hay sai? Sướng hay không sướng? Xỏ lá hay than trời?

Lời đáp phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn là nam hay là nữ, bạn sống ở chế độ mẫu hệ hay phụ hệ, ở xứ ta hay xứ tây, xứ Phật giáo, Thiên chúa giáo hay Hồi giáo. Mỗi nơi, mỗi lúc cái vòng kim cô đạo đức quan hệ hôn nhân gia đình có độ xiết tới đâu nó quyết định câu ấy đáng bàn hay nhạt tênh.
Duy biết chắc một điều: nó chả bao giờ lạc hậu khi trên đời vẫn còn Anh - Em, Chàng - Thiếp, Mình - Ta.
Tuy thế, đôi lúc đáng ngạc nhiên là vụ sông cần vô số nước lại đáng thông cảm. Nhất là khi chàng đã rất già.
Sáng nay mình chợt thấy rất cần cảm thông với các bác trai về chuyện sông nước bến bờ này.
Đang nuốt dở bát phở, một bác trai chừng qua bảy mươi vài đốt lòng khòng đứng lên, mượn khay bưng phở, xếp vào đủ 5 bát con, tiến đến bàn để nước chè xanh.
Một nàng chừng băm mấy nhát thỏ thẻ hỏi bác gái ngồi cạnh ông: Bác ấy là chồng của ai trong 5 bác ạ?
Bác gái giẫy nẩy: Ấy, cô đừng hỏi thế mất đoàn kết, chung hết. Chị em tôi là chung hết chứ không có phân biệt.
Nhà Chuồn tý sặc nguyên cái thìa đang húp nước dùng. Không thể tưởng tượng chế độ đa thê hiên ngang tồn tại giữa lòng Hà Nội như vậy. Hay là các cụ già rồi chỉ góp gạo thổi cơm chung chứ chả nước non lúng liếng gì nữa nhỉ? Nhưng trông chỉ cụ ông có phần hom hem chứ mấy bà hẵn láng coóng lắm. Các cụ này thuộc đội cầu lông hưu trí mình quen mà. Sáng sáng họ chăm thể dục, chợ búa bồi dưỡng gấp tỷ lần lũ công chức cạo giấy nhà tớ ý chứ. Các cụ lắm phen còn thương cảm giả tiền phở cho mình để ban khước cho con Chuồn mau dày cánh dày mình lên bằng các cụ cơ mà.
Bác trai quay lại. Lễ mễ bưng khay nước, rón rén từng bước. Cẩn trọng và lịch sự như một công chức Pháp thuộc về hưu, bác nhẹ bưng từng bát chè xanh sóng sánh ngon nức tiếng khu Thanh Xuân Bắc mang thương hiệu "Bà Giang béo E12" ra mời từng bà đang tay búp măng xoay xoay tăm quế như uốn dẻo. Cả quán lắng nghe giọng ấm áp, truyền cảm của cụ ông mời mỗi cụ bà, ấm lòng lây với sự "tương kính như tân" của các phụ lão.
Phải thừa nhận, bà già nhất chừng sắp bảy chục, bà trẻ nhất độ quá năm chục xíu xíu, vậy mà cụ ông hết sức công bằng trong việc phân chia âm sắc xúc cảm mời mọc. Cấm có bà nào tị được bà nào. Mặt mũi các bà cứ là nở hoa khi ông mưa móc sẻ chia. Ông quay về với bát phở đang chực nở phềnh sợi bánh, hẳn lòng cũng thánh thót cung ngân đón nhận cơn mưa ngôn từ thoả mãn và dịu dàng của năm bà thi nhau khen chè đậm, hương ngát.

Mấy ông trẻ tuổi hăm với băm nãy giờ nghiêng ngó hòng xin sư phụ bí quyết tề gia, giờ buột miệng thành tiếng khen cụ ông ga lăng gấp mấy tỉ lần lũ trẻ ranh.
Cụ tủm tỉm cười:
Chả có gì đâu mấy cậu ạ. Tôi chỉ hơn đời cái đức lo xa. Kể ra lúc như mấy cậu thì chỉ một bà hay hai bà cũng đủ để yên tâm nhắm mắt về trời rồi nhưng giờ cứ là phải cả thê đội thế này may ra mới tạm yên thân già.
Choáng toàn tập, đám đàn bà quên phở nóng, chằm chằm đón từng lời của một nam nhi già cả mà tiềm năng xuất chúng cỡ kia. Đám đàn ông bỗng gục đến một phần ba xuống mặt bàn, chả hiểu do sốc hay do xấu hổ vì quá kém cỏi so với tiền bối.
Cụ thủng thẳng tiếp lời.
Khó là mỗi ngày phải công bằng tuyệt đối thì cái ngày mình về theo ông bà tổ tiên việc đưa tiễn nó mới cân bằng mọi phía. Lơ mơ là đầu thấp chân cao, trái bổng phải trầm ngay lập tức. Cơ khổ lắm.

Ô hay, cụ đùa hay sao í chứ. Cụ lo cho ngày về cõi xa mà lại hoang phí sức ngựa cỡ này thì nó mau đến lắm ấy cụ ơi!
Ấy, không dám. Có tới đâu đáp lòng tới đó, cốt ở cái sự chân thật mà thôi.
Dường như phát chán vì cái sự chậm hiểu của đám đàn ông mắt tròn mắt dẹt đang hóng hớt và cũng đã đủ cơ số hậu cung, không muốn lôi kéo thêm đám nạ dòng đang nhăm nhe lao vào thân già, cụ chốt hạ:
Lúc trẻ, mình khoẻ, các bà khoẻ, chỉ một hoặc tệ lắm đôi bà là đủ sức khênh mình... ra đồng. Giờ mình có phần mõm nẫu, nhưng các bà cũng đuối hết trơn. Thế thì càng già sông càng cần nước cho đầy để các bà hợp bằng đủ sức mà khênh tôi đi. Có thế thôi.
Chuồn á khẩu từ lúc nghe cụ tuyên bố chế độ đa thê hợp lý, tới giờ lưỡi còn cứng chưa thể thốt nên lời khâm phục về sức lo xa của người cao tuổi cao nhân. Đành viết ra làm bảo bối cho các nam nhi blogger liệu mà học tập, tính toán đường đời.
Hết sức thông cảm!
Sông bao nhiêu nước tràn bờ?
Trai bao nhiêu vợ mắt mờ nhắm yên!

Bich Ngoc 21:39 13-11-2009
Không chỉ mình anh thích đâu mà nhiều man đều thích đó vì câu ca dao mở đầu của bài viết.... hay mờ!
chieuly2003 21:04 13-11-2009
Linh Miêu 15:29 06-11-2009
Hoa vàng 04:23 06-11-2009
TUC NGU, CA DAO VIET NAM CHA ONG TA DE LAI CHI THAT RAT DUNG ! KO CO GI LA SAI CA EM AH ! MA CO SAI LA DO TA LAM NGUOC ! HIHI
CHUC EM NGAY MOI VUI VE, MAY MAN NHE !
Tháng Tư 16:49 05-11-2009
gahammang_81 10:19 05-11-2009
Sông bao nhiêu nước cho vừa
Vợ ham blog, đánh chừa thì thôi!!!
Kakaka
hoacat 08:55 05-11-2009
Hạnh Liên 01:55 05-11-2009
duongngoat 01:25 05-11-2009
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người.
Clarityne* 22:23 04-11-2009
Clarityne* 22:16 04-11-2009
Hoàng hôn tím. 21:19 04-11-2009
Em tem nè....
Haha...
Sông bao nhiêu nước tràn bờ?
Trai bao nhiêu vợ mắt mờ nhắm yên!