Thư mục: DIỄN VIÊN KỊCH NÓI |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:49 10-03-2008

* TRẦN TÂN (thực hiện)
Rời quê hương Phan Thiết với hành trang trong tim là nỗi đam mê sân khấu, chỉ bấy nhiêu thôi mà Kim Huyền đã dám bước đi. Nhiều lúc nhìn lại Kim Huyền thấy mình thật mạo hiểm, dám dấn thân vào nghiệp dĩ này khi hành trang nhan sắc chẳng có là bao, nhưng những khát vọng của tuổi 20 lúc ấy đã thôi thúc Kim Huyền với một niềm tin đầy ấp…
Thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Kim Huyền phải cắn răng chịu đựng những ngày “đói khát”, có khi phải đi may mướn lấy tiền đóng học phí, có khi nửa đêm đi xin bạn nửa gói mì tôm ăn cho đỡ lòng. Nhưng cầm cự được một năm, hết tiền đóng cho trường, Kim Huyền phải nghỉ học. Từ đó, cô học ở trường đời, đóng vai đào con, vai hài và những vai... không nhớ nổi cho Nhà hát Kịch TP.HCM, sân khấu kịch Phú Nhuận, sân khấu truyền hình, phim truyền hình, v.v... Không bỏ lỡ cơ hội nào, dù nhỏ xíu, bởi mỗi cơ hội là một lần học nghề nghiêm túc, một lần lao động nghệ thuật tử tế.
Cho đến một ngày, đạo diễn Thành Hội đi tìm người đóng vai chính cho vở “Yêu” của anh (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần) - một nhân vật phụ nữ không được quá đẹp, mà phải vừa lạc quan, hồn hậu, lại phải đằm thắm, tinh tế. Thành Hội nổi tiếng khó tính, anh đã chọn trong biết bao cô đào nổi tiếng để lọc ra một cô đào bình dị đến bất ngờ. Kim Huyền quả không phụ lòng tin cậy của Thành Hội. Cô làm khán giả cười ngả nghiêng rồi lại khóc ròng. Khóc trước mối tình tấm mẳn, sâu nặng, chân thành; khóc để soi rọi lại tình yêu của mình với người bạn trăm năm. Kim Huyền đã có được một vai “đào” đúng nghĩa để cô đủ sức đi tiếp con đường chông gai của nghệ thuật mà Kim Huyền đã chọn. Dưới đây là những tâm sự của Kim Huyền về những tháng ngày theo đuổi với nghệ thuật trong suốt 10 năm qua:
… 10 năm, một khoảng thời gian không dài so với một đời người nhưng 10 năm ấy con đường đến với nghệ thuật của Kim Huyền không bằng phẳng, êm ái mà luôn phải trải qua những ngày tháng vươn lên không ngơi nghỉ. 10 năm thoáng chốc trôi qua nhưng Kim Huyền vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh của mình ngày hôm qua… Hàng ngày trên con đường Võ Văn Tần nhộn nhịp, có một cô bé nhỏ nhắn đứng bên này đường nhìn qua sân khấu kịch 5B bên kia đường như một thánh đường cho Huyền ước mơ và hy vọng. Ước mơ hy vọng vỡ tan khi Huyền không thấy tên mình trong danh sách sinh viên nhập học của trường Sân khấu năm đó. Huyền thi rớt chỉ vì... chiều cao không đủ tiêu chuẩn. Trái tim Huyền như có ai bóp chặt muốn nghẹn thở, con đường trước mắt sao mờ mịt và tối tăm. Phải mất một tháng Huyền mới lấy lại được sự quân bình để lên kế hoạch cho hướng đi sắp tới. Trong thời gian chờ đợi mùa tuyển sinh năm sau, Huyền đã quyết định đăng ký học may tại một trường cắt may, vừa có chỗ ở vừa có thể kiếm thêm thu nhập sau một thời gian ngắn... Cũng như bao bạn trẻ xa nhà khác, Huyền cũng rất khó khăn mới nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, dần dần quen với cuộc sống tự lập. Nhưng chuyện cơm áo đời thường vẫn không thể nào dập tắt được ngọn lửa đam mê sân khấu rừng rực trong trái tim Huyền...
Và rồi Huyền cũng đặt được đôi chân của mình vào thế giới lung linh của ánh đèn sân khấu. Huyền được diễn những vai diễn đầu tiên, những vai diễn nho nhỏ dù chỉ thoáng qua trên sân khấu nhưng Huyền vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Suốt hơn 4 năm, Huyền đã “sống được” nhờ vào những vai diễn không tên, cái thời phim “mì ăn liền” lên ngôi cũng là thời vận cho Huyền chạy show trong những vai diễn quần chúng, đến nỗi bạn bè đã nói đùa rằng: “Lý Hùng chạy show cỡ nào là con Huyền có show cỡ đó”... Với số tiền thù lao đóng phim 30.000 đồng một ngày bằng cả tuần Huyền cặm cụi bên chiếc máy may ráp đồ. Niềm vui nhỏ nhoi ấy lại bị nhấn chìm khi Huyền luôn đối diện với những lời cười nhạo của bạn bè cùng khóa: “Bà Huyền suốt đời chỉ đóng vai quần chúng thôi, sẽ chẳng có được một vai nào cho ra hồn đâu”. Và lời khuyên từ một người thầy: “Đôi mằt em rất buồn nên chỉ phù hợp với những vai đào thương, mà ngọai hình của em thì không hợp với những vai diễn như vậy. Tốt hơn hết, em nên chuyển nghề”.
Vẫn biết rằng những lời nói ấy thật chân tình nhưng sao Huyền thấy chua sót quá, sao không ai cho Huyền một niềm tin để Huyền tin rằng nghệ thuật không những chấp nhận cái đẹp bên ngoài mà còn trân trọng vẻ đẹp tỏa sáng từ tài năng. Lại khóc, lại suy sụp tinh thần rồi Huyền lại gượng dậy với những vai quần chúng tiếp theo để sống để mà đi tiếp, không ai cho mình niềm tin thì mình hãy tin vào mình. Cứ thế, Huyền miệt mài với nghề,chăm bẵm cho cái ước mơ lớn lao của mình bằng những vai diễn nho nhỏ ấy, những vai diễn không đủ độ dài nhưng lại là thước đo cho sự cần mẫn nhiệt thành, lòng yêu nghề và ham học hỏi của Huyền. Có lẽ vì nhìn thấy điều đó mà Huyền may mắn nhận được sự chỉ dạy tận tình, lòng yêu thương và sự động viên khích lệ từ những người thầy: đạo diễn Thế Ngữ, đạo diễn Ái Như, nghệ sĩ Hữu Châu, NSƯT Thành Hội, NSƯT Hồng Vân, v.v... Những thành quả nhỏ nhoi mà Huyền đạt đươc như ngày hôm nay đều có bóng dáng và công sức của những người Thầy, những người đã cho Huyền cơ hội và Huyền biết nắm lấy cơ hội đó để phát huy. Tuy những người Thầy của Huyền không nắm tay Huyền để dắt Huyền đi suốt con đường nghệ thuật nhưng đã chỉ cho Huyền biết cách bước đi mà không ngã quỵ…
10 năm, Huyền vẫn bước đi những bước đi vững chãi. Có người đã hỏi: “10 năm làm nghề rồi, Huyền có thấy mình chậm hơn so với những đồng nghiệp cùng lứa không?”. Có lẽ thế, nhưng cuộc sống luôn có đích đến, ai có điều kiện thì đi xe hơi hoặc máy bay, mình không có điều kiện thì đi bộ; thời gian tuy có lâu hơn nhưng nếu kiên trì mình cũng sẽ đến đích. Huyền không có thói quen so sánh mình với một ai đó mà chỉ tự so sánh mình của ngày hôm nay với ngày hôm qua để nhận ra điều chưa được mà cố gắng vươn lên... Huyền chỉ mới bắt đầu được chấp nhận chứ chưa được gọi là thành công, Huyền có nhiều cơ hội hơn, nhiều vai diễn hơn và tất nhiên cuộc sống kinh tế cũng thoải mái hơn nhờ vào lịch diễn thường xuyên hơn. Huyền vẫn yêu nghề, vẫn say mê học hỏi nhưng cũng khôing ít lần Huyền chùn bước và nghĩ đến một hướng đi mới. Có đôi lúc Huyền tưởng như mình không còn đủ sức để đi tiếp con đường mình đã chọn, sự cạnh tranh, quy luật đào thải quá khắc nghiệt và đôi lúc sụp đổ niềm tin.
Vẫn làm nghề với niềm đam mê như thưở ban đầu nhưng Huyền vẫn không đủ tự tin nghĩ rằng mình có thể sống mãi với nghề, những va chạm trong nghề, nhữnng tổn thương tinh thần đã làm niềm tin trong Huyền bị mai một. Vì vậy mà Huyền đã lo xa, học thêm một ngành tại một trường đại học để nếu có một lúc nào đuối sức Huyền sẽ rẽ sang một đọan đường mới mà không phải mất thời gian định hướng lại. Bạn bè ai cũng nói Huyền vui, cười nói suốt ngày chắc không biết buồn đâu nhỉ, họ đâu biết Huyền giấu nỗi buồn thật sâu, NỤ CƯỜI đã trở thành một khả năng tự vệ của Huyền khi gặp khó khăn trắc trở.
Nhưng mọi ưu phiền rồi cũng trôi qua bởi công việc và cuộc sống vẫn đang chờ mình phía trước, đối với Huyền, 10 năm cũng chỉ là bước khởi đầu và Huyền vẫn tin khi ta có đủ lòng say mê và trách nhiệm với chính mình, với công việc, với cuộc sống thì ta sẽ mở được cánh cửa của tương lai...
tigon28_07 10:59 04-07-2009
binhmien 17:24 11-05-2008
trangiathu2006 13:10 11-05-2008
NhatNam 00:35 11-05-2008
10 năm, một khoảng thời gian không dài so với một đời người nhưng 10 năm ấy con đường đến với nghệ thuật của Kim Huyền không bằng phẳng, êm ái mà luôn phải trải qua những ngày tháng vươn lên không ngơi nghỉ.
baphu 21:38 10-05-2008
luutuankiet2004 18:46 10-05-2008
Póc-tem Entry này cho anh trai nè... Hân hạnh, hân hạnh...

luutuankiet2004 18:46 10-05-2008
Póc-tem Entry này cho anh trai nè... Hân hạnh, hân hạnh...
