Thư mục: Truyện ngắn |
NGỌC NGƯỜI
Người ta thường nói: “Cơ quan như một gia đình thu nhỏ”. Hay ví một cách hình ảnh thì “giống như một ngôi nhà”. Có lẽ thế, nên trong cơ quan tôi, bên cạnh cái tên thật, mỗi người đều có một cái tên nữa liên quan đến ngôi nhà gỗ truyền thống của người Việt. Chẳng hạn, sếp cả được gọi là Cột Cái, sếp phó gọi là Thượng Lương; quân thì có Câu Đầu, Kèo, Dui, Mè...vân vân. Câu chuyện dưới đây xin được dùng tên của những “vật liệu cấu thành ngôi nhà” để gọi các nhân vật.
Nghe tin sếp Cột Cái phải đi viện mổ sỏi mật cấp cứu, cánh lâu la í ới gọi nhau ầm cả cơ quan. Gọi chán bọn họ lại nhí nhoáy nhắn tin cho những đứa đi công tác ở xa biết, để sớm mà về thăm sếp. Anh chàng Dui nổi tiếng xưa nay là người rất thờ ơ với thời cuộc mà cũng tỏ ra hốt hoảng, vội vã gọi điện cho người quen ở bệnh viện hỏi xem có đúng là sếp nó phải mổ không. Khi bác sĩ ở khoa cấp cứu khẳng định chính xác sếp Cột Cái bị phẫu thuật cắt bỏ túi mật vì sỏi thì Dui không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Nó hét lên như kẻ phải bỏng:
- Kèo đâu? Kèo! Mày làm trưởng phòng hành chính mà ú ớ thế à? Sếp sắp chết rồi mày có hiểu không! Gọi ngay lái xe đưa bọn này xuống viện thăm sếp, mau lên! à, mà mày đã báo tin cho sếp phó Thượng Lương chưa?
- Báo rồi nhưng sếp phó đang bận họp. - Kèo gắt.
- Bảo với sếp phó “cứu người như cứu hoả” không chần chừ được đâu. Bỏ họp một buổi cũng chẳng chết ai đâu mà lo! - Dui quát.
Cô nàng Câu Đầu giọng choe choé nhưng vẫn lảnh lót, khiến cho không khí càng thêm rộn ràng:
- ối giời ơi, các anh ơi! Em vừa điện cho đứa bạn em làm ở khoa sản bệnh viện, nó bảo sếp nhà mình phải mổ nội soi. Khiếp, chắc là nặng lắm nên mới phải mổ theo cái kiểu hiện đại như vậy. Mình phải mau mau xuống viện ngay kẻo không kịp đâu!
Tay Mè nghe thế, nói chọc ngoáy:
- Này Cô Đầu! (Mè vốn ghét Câu Đầu nên thường gọi chệch như vậy). Mày chỉ được cái bẻm mép là không ai bằng.
- Hứ. Đúng là cái đồ Mè ranh! - Câu Đầu đáp trả.
Nhưng rồi cuối cùng cả bọn cũng dàn xếp xong mọi chuyện và lên xe ô tô lao thẳng về phía bệnh viện đa khoa tỉnh.
***
Sếp Cột Cái nằm ở phòng hậu phẫu, trên một chiếc giường trải ga trắng muốt. Căn phòng dành cho VIP, được lắp điều hoà, rất sạch sẽ và thoáng mát, có cả ti vi lắp chảo DTH. Sếp mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân màu xanh nhạt nên trông có vẻ yếu ớt hơn thường ngày. Một lỗ mũi sếp được luồn chiếc ống thông to như chiếc đũa, trong suốt, phía cuối gắn với chiếc túi ni lông khá dày và dai, cũng trong suốt. Thỉnh thoảng dịch vàng từ dạ dày sếp lại theo ống thông tràn xuống chiếc túi ni lông đựng dịch lúc này đã được một nửa. Tay trái sếp đang bất động vì cắm dây truyền huyết thanh. Từ sau làn áo xanh nhạt, phía hông phải của sếp, có một ống dẫn lưu gắn với chiếc găng tay cao su trắng đục, bên trong chứa đầy dịch màu máu cá. Đôi môi sếp khô rộp, cặp mắt lờ đờ, hai bên khoé đầy nhử trắng. Gương mặt sếp có vẻ hơi tái nhợt. Sếp mệt mỏi nằm nghiêng nghiêng xem chương trình ca nhạc trên ti vi. Vợ sếp ngồi bên cạnh cùng cô con gái lớn đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Trên nắp cái tủ i-nốc cạnh giường sếp nằm có vài chiếc túi ni lông đựng hoa quả và đường sữa, bánh kẹo, dưới gối thấp thoáng mấy chiếc phong bì viền xanh đỏ...
Nhìn thấy sếp Cột Cái trong tình trạng như vậy, cô nàng Câu Đầu kêu lên một cách xót xa, nhưng giọng vẫn choe choé:
- Khổ thân sếp quá! Sao lại đến nỗi này cơ chứ? Cắt bỏ cả túi mật liệu có chết không hả sếp?
- Cái cô này vô duyên. Đến thăm người ốm mà sao nói năng dại mồm dại miệng thế?- Kèo nhắc, mắt liếc về phía sếp.
Sau mấy câu chào hỏi và giải thích cái sự cố sếp phải mổ cấp cứu, vợ sếp - một người xuất thân từ nông thôn, dáng vẻ quê mùa, cục mịch, nhưng thật thà và rất đỗi yêu chồng - lặng lẽ lấy trong túi áo ra một chiếc túi ni lông nhỏ đựng viên sỏi lấy từ trong túi mật của sếp, to bằng quả trám, giơ trước mặt mọi người:
- Các anh, các chị xem, viên sỏi to như thế lày thì nàm gì mà nhà em chả đau vật vã. May mà mổ kịp chứ không thì nhà em đã toi đời rồi!
Mọi người bấm bụng cười vì cách nói chuyện vừa ngọng vừa ngố của vợ sếp.
Cầm viên sỏi trên tay, Dui thốt lên:
- Trời ơi! Bao nhiêu năm sếp mang viên sỏi này trong túi mật mà không một lời kêu ca, thật đáng bái phục sự chịu đựng của sếp!
- Chị ơi! - Mè nhìn về phía vợ sếp, gọi khẽ - Theo em chị nên cho viên sỏi này vào chiếc lọ thủy tinh, ngâm rượu để trong tủ kính cho mọi người thưởng ngoạn chị ạ.
- Cách ấy cũng được, nhưng theo em anh chị nên ngâm rượu làm thuốc. Mật người quý lắm chị ơi, hơn hẳn mật gấu rừng. Viên sỏi này ngâm trong mật anh mấy chục năm trời, nay nó ngấm hết những thứ gọi là tinh tuý nhất của chất mật người vào đó, mà mật anh lại thuộc loại thượng hảo hạng nên sẽ trở thành viên thuốc bổ cực mạnh, khác nào ngọc người. Em tin rằng khi uống loại rượu này vào sẽ trăm bệnh bách tán, vạn bệnh tiêu tan. Có khi nó còn chữa khỏi cả bệnh ung thư nữa ấy chứ. - Kèo đế thêm.
Câu Đầu vẫn giọng choe choé, nói chen vào:
- Eo ôi, bạn em làm ở khoa sản bảo người phải mổ nội soi là đau lắm. Phải đục những bốn lỗ cơ mà. Bụng sếp bự thế, lại nhiều mỡ mà phải đục từng ấy chiếc lỗ thì còn gì nữa. Một lỗ đưa camêra vào soi vị trí viên sỏi, một lỗ cho dao điện vào cắt túi mật, một lỗ thò banh để gắp sỏi, lỗ còn lại đặt ống dẫn lưu...
- Mày nói cứ như là bác sĩ phẫu thuật không bằng. Thế tao hỏi mày, mổ nội soi và mổ phanh thì cái nào tiến bộ, hiện đại hơn? - Mè hỏi Câu Đầu.
Câu Đầu vênh vang, tỏ ra hiểu biết:
- Tất nhiên là mổ nội soi thì hiện đại và tiến bộ hơn rồi. Nhưng đục nhiều lỗ thì đau nhiều hơn, lâu lành hơn.
Mè bĩu môi:
- Thế mà cũng đòi ta đây là hiểu biết. Thưa với quý cô rằng, mổ nội soi đỡ đau và mau lành hơn mổ mở nhiều. Mày nhớ nhá, mổ mở chứ không phải mổ phanh như mày nói đâu, Cô Đầu ạ.
- Này, hôm nay là xuống thăm sếp mổ nên đây không muốn cãi nhau đâu nhá. Đừng tưởng mình giỏi, Mè ranh ạ! - Câu Đầu cong cớn.
Sếp Cột Cái nằm nghe Câu Đầu và Mè cãi nhau, lặng lẽ nở một nụ cười.
Thấy khách thăm bệnh nhân lũ lượt kéo nhau chờ vào, Kèo ra hiệu cho mọi người trong cơ quan chào sếp để về. Ai nấy đều dúi vào tay vợ sếp những chiếc phong bì viền xanh đỏ. Vợ sếp lúng túng từ chối, cứ đun ra, đẩy vào mãi. Nằm trên giường, sếp Cột Cái gượng cười, nói nhỏ với vợ:
- Em cứ cầm lấy đi. Từ chối tình cảm của anh em trong cơ quan với mình sao được.- Sếp vừa nói vừa bắt tay cảm ơn mọi người.
- Thôi, thế thì chị xin. Cảm ơn các cô các chú nhiều nắm!
***
Trên đường về, Dui gãi đầu nói:
- Lạ thật, không biết sếp ăn cái quái gì mà lại sinh ra viên sỏi to thế nhỉ? Chắc là tại cơ địa sinh ra.
- Cơ địa cái con khỉ.- Mè bỗng dưng nổi nóng - Tại mọi ngày sếp ăn bửn quá, ăn hết cả phần anh em mình nên mới có sỏi. Ông trời có mắt cả đấy. Chuyến này may ra sếp mới chừa!
- Còn lâu sếp mới chừa. ăn quen rồi khó sửa lắm chúng mày ơi! - Kèo hoạ theo - Cho biết mặt, ai khiến tham ăn! à, mà không biết liệu lần này sếp có đứt không nhỉ?
Giọng cái Câu Đầu choe choé, mặt hướng về phía Kèo:
- Anh lại mong sếp chết chứ gì? Vậy mà lúc ở bệnh viện con này nhỡ mồm một tý là bị mắng luôn. Hoá ra anh còn mong sếp chết hơn cả em.
- Ai bảo mày tao mong sếp chết? Tao chỉ hỏi sếp có đứt không thôi chứ. - Kèo hơi hoảng. Nó chẳng lạ gì tính cái Câu Đầu, một đứa nổi tiếng hay hớt với sếp về những kẻ nói xấu sếp sau lưng.
Dui nhìn xung quanh trong xe như sợ có ai nghe tiếng, mắt liếc về phía cái Câu Đầu, nói nhỏ với Kèo và Mè:
- Sau cuộc mổ này sếp lại thu ói tiền. Đây là dịp tốt để mọi người chịu ơn sếp trả công ông ta. Là cơ hội để những kẻ xu nịnh thể hiện “tấm lòng thành” với sếp. Không biết sếp có biết chúng mình là người đến thăm đầu tiên không nhỉ? Tao chỉ lo nhỡ vợ sếp ăn bớt số tiền trong phong bì của nhóm mình thì chết!
- Chắc chả dám, vì sếp mình kiểm soát tiền kỹ lắm. Nhưng riêng viên sỏi, cái viên cứt mật mà thằng Kèo gọi đểu là ngọc người ấy, có thể sẽ bị mụ ta đánh cắp mang đi bán cũng nên, vì xem ra mụ ấy tin lời thằng Kèo lắm! Ha ha ha. He he he. Hi hi hi!...
Thấy bọn thằng Mè cười to, cái Câu Đầu đang mải nghĩ ngợi điều gì đó, bỗng hét toáng lên:
- Các anh cười cái gì mà khiếp thế? Hả? Cho em cười xúm mới!
Nào cùng hát với binladen ! Click vào đây, hàng ngàn clip... - 12:03 01-02-2010
Hàng ngàn clip hài hước đang chờ bạn, click để xem... - 23:52 22-01-2010
- 17:02 16-01-2010
motdep.com chuyên quần áo thời trang Quảng Châu - HongKong - Hàn... - 03:53 15-01-2010
- 04:40 01-01-2010
- Trăng, trăng kìa! Anh như reo lên khi vầng trăng vừa nhô ra nơi sườn núi, một ánh bạc mong mỏng lan to......
Em yêu cao nguyên Vờn mây đón gió Có vầng trăng tỏ Nghiêng sườn núi cao Em yêu cao nguyên H......


vô thường 06:59 10-02-2010
hong_giangtq@yahoo.com 23:58 28-01-2010
nguoiconcuanui_hg 22:30 25-01-2010
Em còn có cả ảnh về ngọc người nữa đấy hôm nào em giử tặng anh nhé!
Ha Linh 15:31 19-01-2010
Nguyễn Trần Bé22:17 20-01-2010
liem12136 09:52 16-01-2010
Nguyễn Trần Bé22:19 20-01-2010
sunflower 21:18 15-01-2010
Nguyễn Trần Bé22:22 20-01-2010
manhtanpoem 17:12 14-01-2010
Nguyễn Trần Bé23:49 14-01-2010
nguoiconcuanui_hg 19:11 13-01-2010
Em qua nhà anh nhâm nhi Ngọc người, Ngựa đá. Dạo này anh ắng nhà?
Nguyễn Hà Vân 11:27 13-01-2010
ĐẦY HOA ĐẦY LÁ ĐẦY CÀNH
ĐẦY XUÂN XUÂN HÉ BÊN NHÀNH HOA TƯOI
BỐN MÙA MỘT CUỘC ĐỔI DỜI
ĐỂ XUÂN HỨNG HẾT CÂU CƯỜI,,,NÀY XUÂN
TƯƠI TƯƠI THẮM THẮM THÂN THÂN
XOAY XOAY VẦN VẦN ĐỦ MỘT THẾ GIAN...
TỰ NHIÊN BẬT RA THÔI BÁC Ạ
VÌ HOA ĐẸP QUÁ
nguoiconcuanui_hg 23:52 07-01-2010
Hôm nào ra em xin tí hì hì....
Ha Linh 15:41 06-01-2010
hong_giangtq@yahoo.com 10:52 02-01-2010
Đây mới thực là NTB , cái mạch A .J Ne Xin này mới là cảm hứng chủ đạo ! Chỉ tiếc công vụ nhiều bạn ít viết ! Chúc mừng một truyện ngắn đặc sắc ! Xin chu
Nguyễn Trần Bé21:38 08-01-2010
Hôm trước em hồi âm sao không được? Cảm ơn anh ghe thăm em.
lenakp 00:04 01-01-2010
nguoiconcuanui_hg 20:12 31-12-2009
Năm mới em chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui!
nguoiconcuanui_hg 20:10 31-12-2009