<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[minhnguyettam219 BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708]]></link>
        <description><![CDATA[minhnguyettam219 BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/14 23:10:13</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[truyện 1]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=161]]></link>
            <description><![CDATA[Cô gái buông tay chàng trai ra. Chàng trai giật tay cô gái lại&quot; Em đùa cái gì đấy , có chuyện gì xảy ra ư?&quot;&quot; không! chỉ là em muốn chia tay thôi , mệt mỏi quá!&quot;Cô gái quay mặt đi nhìn về hướng khác. Chàng trai bất lực. Im lặng. Cô gái đứng lên&quot; Mình đi về đi anh! Em ko muốn ngồi đây lâu&quot; Chàng trai đứng lên . Cũng phải ! Họ chưa yêu nhau lâu , chưa có gì sâu đậm cả .&quot; Thôi cũng quên nhanh thôi mà, chỉ là tình yêu vụt qua thôi mà&quot;. Chàng trai thở dài nghĩ.
&nbsp;
Tính cả thời gian quen và yêu chỉ vẻn vẹn 2 tháng , chàng trai cảm thấy hơi hẫng hụt. Dù 2 tháng nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau , ngày nào cũng nói chuyện , 2 tháng , tức là 59 ngày họ hiểu về nhau , 2 tháng không có ngày nào buồn , luôn là sự vui vẻ, dường như họ không thể thiếu nhau được 1 ngày.

Nhưng có 1 điều chưa bao giơ chàng trai được nghe 1 câu chuyện buồn của cô gái . Trong cuộc nói chuyện của họ chỉ nói về 1 vấn đề nào đó, về 1 người bạn của họ. Và giờ cô gái muốn chia tay , muốn anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Chàng trai chấp nhận. Không 1 nguyên nhân , không 1 lí do. Có lẽ cô gái cũng giống như bao đứa con gái khác : Vui thì yêu , không thích nữa thì giải tán . Hãy cứ nghĩ như chính tạo hóa , quy luật của cuộc sống thôi!
&nbsp;
1 ngày , 2 ngày ...... 1 tuần trôi qua, cuộc sống của chàng trai thật vô nghĩa , nó như 1 món ăn thiếu đi gia vị . Nhạt phếc ! không 1 tin nhắn , không còn sự hỏi thăm vào mỗi bình minh chàng trai thức dậy . Trống trải ! Chàng trai vào phần danh sách , muốn chạy nhanh qua tên cô , nhưng ngón tay nó cứ dừng lại đó . Không chịu bấm phím nữa. Chàng trai ấn nút gọi . 1 , 2 giây , bất giác chàng trai giật mình ấn nút tắt

&quot; Điên quá rồi đấy&quot;. Chàng trai tự nhủ.
&nbsp;1 ngày , 2 ngày của tuần tiếp theo trôi qua , từng ngày trôi qua như xéo vò trong tim chàng trai. Không thể chịu nổi , chàng trai nhắn tin cho cô gái&quot; Anh muốn gặp em , 1 lần thôi , dù là lần cuối , anh xin em !&quot;
&nbsp;
&quot; Được ạ. Quán cafe lẫn đầu mình gặp nhau anh nhé!&quot;
&nbsp;
Chàng trai đang ngồi nhìn ra cửa sổ như 1 người vô hồn , 1 bóng dáng ngồi xuống , chàng trai quay ra , cô gái đang ngồi trước mặt . Bằng xương bằng thịt , Không giống như những ngày qua chàng trai chỉ ngắm cô qua những bức ảnh cô từng gửi cho chàng trai . Như 1 người bị mất đi 1 thứ quý giá và người đó đã tìm lại được. Sừng sững ngay trước mắt. Nhưng nửa tháng không gặp nhau , trông cô gái như gầy hơn , ánh mắt cô buồn quá. Sau những lời hỏi thăm xã giao , cả 2 im lặng không nói câu gì. 1 tiếng đồng hồ trôi qua , bao trùm quanh họ là sự im lặng. Cô gái đứng dậy :
&nbsp;&quot; Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước nhé!&quot;
Tại sao em cứ như vậy thế , luôn là người muốn đi về , em không muốn nhìn mặt anh , nói chuyện với anh sao? Vậy thì từ đầu em nói yêu anh làm gì , không yêu thì đừng lừa dối như vậy !&quot; 
&nbsp;Chàng trai quát lên . Cô gái im lặng , ánh mắt vô hồn ngồi xuống.
&nbsp;
&quot; Em có biết 2 tuần qua anh sống thế nào không , anh như cạn kiệt sức lực , anh không thể làm gì nên hồn , anh nhớ em ! Nhớ em nhiều lắm ! Nhớ em da diết ! Anh biết khi anh nói điều này em sẽ cười vì anh quá ngu ngốc , vì anh là 1 thăng con trai mà quỵ lụy 1 người không yêu mình như vậy , Nhưng anh không thể chịu nổi ! Không thể chịu đươc cảnh 1 ngày thiếu đi khuôn mặt em , 1 ngày thiếu đi những tin nhắn của em , 1 ngày thiếu đi giọng nói của em , thiếu đi nụ cười của em . Thiếu em , anh thiếu tất cả cuộc sống . Thiếu em anh như chết dần chết mòn đi từng ngày&quot;
&nbsp;&quot; Chúng ta mới yêu nhau hơn 1 tháng thôi mà , chưa có gì sâu đậm cả , em cũng như bao cô gái khác thôi mà , anh có thể quên em để đến với người con gái khác mà&quot;
Chàng trai ngước nhìn cô gái 1 hồi lâu : 
&nbsp;&quot; Nếu em nghĩ chuyện tình cảm dễ như vậy thì anh thất vọng vì đã yêu em như thế này&quot;

&nbsp;Chàng trai đứng dậy, trả tiền , đi xuống cầu thang. Cô gái cứ ngồi đó, cô khóc , khóc rất nhiều, tim cô đau quằn quại, cô ấn nút gọi vào số chàng trai :

&nbsp;&quot; Em xin anh, hãy quay lại, em muốn nói với anh.......... ! Em muốn nói là ....... Em .... em yêu anh nhiều lắm !&quot;

&nbsp;Chàng trai tắt máy , đứng 1 hồi lâu, rồi anh chạy nhanh lên cầu thang , cô gái ngồi đấy , người run lên bần bật , cô khóc nhiều quá , chàng trai ôm lấy cô gái , mặc cho mọi người xung quanh nhìn . Chàng trai cứ ôm lấy cô gái , cô khóc thảm thiết trong vòng tay chàng trai 

&nbsp;&quot; Tại sao em muốn chia tay anh , em yêu anh hay không yêu anh?&quot;
&quot; Em yêu anh........ em yêu anh nhiều lắm! .... Vì em sợ , em sợ, em sợ khi em yêu anh nhiều quá ! Khi chẳng may anh rời bỏ em ! Em sẽ không sống được vì yêu anh quá ! 2 tháng , không phải là con số lớn lao , nhưng tình yêu em dành cho anh còn lớn hơn cái thời gian nhỏ nhoi đó. &quot;
Cô gái lau nước mắt 
&quot; Người ta đã nói : Tình chỉ đẹp khi tình dang dở - Không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà thôi , em đã từng trải qua , sự phản bội của tình yêu 1 lần khiến em không dám yêu ai quá nhiều. Và khi em nhận ra em yêu anh nhiều quá , em sợ ! Sợ 1 ngày anh rời xa em ! Em không muốn khi chúng ta có quá nhiều kỉ niệm , em sẽ không sống nổi mất&quot;

&nbsp;Chàng trai ghì chặt lấy cô gái , ghì chặt lấy người con gái nông cạn ngu ngốc

&nbsp;&quot; Em là đồ ngốc , em có biết anh yêu em nhiều lắm không , em không biết như thế nào mà em cứ tự sắp đặt cho cuộc sống của em , cuộc sống của người khác vào con đừơng cụt , sao em ích kỉ thế ! Em không biết anh đã sống những ngày thiếu em đau khổ thế nào không, Anh sống mà như mình đang chết , anh sống mà như người vô hồn , vì ai em biết không? Vì 1 con người ích kỉ là em đấy.&quot; 
&nbsp;
Anh nghi the nao? The moi la yeu .Dung khong
&nbsp;

Quá khứ chỉ là quá khứ làm sao quá khứ có thể quay lại khi thời gian đã trôi qua... Có còn lại chăng đi nữa chỉ là những kỉ niệm về ngày xưa. Đêm nay sao tôi nhớ về ngày xưa quá... Anh đứng một mình trong bóng tối Sự cô đơn ùa đến thật nhanh Những kỉ niệm tuổi thơ tràn về Về những ngày còn in đậm trong tim anh Ôi những hạnh phúc tuổi thơ đã qua Không có nỗi buồn và đau khổ Chạy tung tăng qua những cánh đồng xanh Trong ánh hoàng hôn. Anh hiện hữu mọi nơi trong ký ức tuổi thơ Là hạt bụi trong cơn gió Là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc Sẽ không dừng chân ở bất cứ nơi đâu Cuốn theo gió trên những rặng cây Em có mãi mãi đợi anh không? ]]></description>
            <pubDate>2009/11/14 22:30:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[truyện 1:161]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[truyện 1]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=160]]></link>
            <description><![CDATA[
Tay lướt trên bàn phím điện thoại định nhắn cái gì đó rùi lại thôi.Nó nằm dài trên giường thở dài thuờn thợt cũng chỉ vì cái mồm làm hại cái thân.Tự nhiên vô duyên vô cớ nó đi ghen bóng ghen gió với anh.Mặc cho người iu nó giải thích cho nó thế nào cũng không được.Nó làm mình làm mẩy, khiến cho người iu nó dù rất cố gắng nhưng nó không chịu buông tha cho anh.Anh bỏ đi và không một lời từ biệt nó cũng tưởng đó là chuyện bình thường như bao lần nó vẫn hành anh như vậy.Đã 3,4 ngày không thấy anh liên lạc rùi, cả tuần anh cũng không thèm đến thăm và dỗ dành nó như trước, thậm chí cả những lời nhắn tin hay điện thoại của anh cũng không có.Nó buồn lắm nó quen được có cảm giác gần gũi khi bên anh rùi, quen được nâng niu chiều chuộng của anh.Nhưng giờ đây anh đã ra đi, nó cảm thấy anh đang rời xa nó và thứ tình yêu mong manh của nó mờ nhạt dần .Khi xa vắng anh nó thấy cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt vô cùng.Nó nhớ lại những kỷ niệm của nó bên anh dạo quanh đường thanh niên.Những đêm đông lạnh giá anh đưa nó lên phố cổ mua cho nó những món ăn mà nó thích nhất.Nó vốn dĩ hiếu thắng luôn luôn giành cho mình phần hơn và anh thì lại quá hiền luôn luôn nhường nhịn nó.Choài ơi nó nhớ anh vô cùng.Dòng tin nhắn đã soạn xong &quot; Honey em nhớ anh ngay cả khi gần bên anh &quot; mà nó định gửi cho anh sao mà nó không thể bấm chữ ok được.Nó vẫn chờ đợi và hy vọng rằng có một ngày nào đó anh lại quay về với nó và nó thầm hứa sẽ không đối sử với anh như vậy nữa.Nhưng nó không bao giờ biết rằng anh sẽ không còn quay lại nữa.Chính sự tự ái và niềm kiêu hãnh đã giết chết tình yêu của nó và anh.Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành . Hãy sống sao để có thể mỉm cười khi 1 ngày qua đi ... Một câu hát, một dòng tin nhắn vẫn chưa đến tay người nhận.Nghe quanh nó câu hát vang lên mà tưởng chừng như không bao giờ tắt .....&quot;Đừng giận nữa nhé người ơi, Từng ngày đã qua lòng em. Ngóng trông anh từng giây từng phút từng giờ .Lòng em chỉ mong gặp anh, để nghe tiếng anh mà thôi Người ơi, sao anh chẳng hiểu cho em... Ngồi nhìn ngắm sao trời bay, lòng thầm ước ao giờ đây. Chốn ai kia đừng than đừng trách em nhiều.Giờ còn mỗi em quạnh hiu, chìm trong nhớ nhung buồn thiu .Người ơi con tim anh nhẫn tâm vậy sao... Có những câu nói dại khờ, trót lỡ cho anh nỗi buồn .Hỡi anh ơi đừng mang vấn vương trong lòng .Có những khi em hờn ghen, cũng chỉ do anh tại vì anh... Thường làm tim em hay lo sợ thôi Có những câu nói vụn về, trót lỡ cho anh nỗi phiền Hỡi anh ơi giận chi những câu vô tình Hãy đến bên em gần em, hãy nói anh không giận nữa đâu .Để ta lại được mãi luôn gần nhau...Nhé anh... &quot; ]]></description>
            <pubDate>2009/11/14 22:18:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[truyện 1:160]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[thú nhận!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=159]]></link>
            <description><![CDATA[tôi là con lừa mũi đỏ....!
một con lừa hoàn hảo tin vào điều ko tưởng....
một con lừa ngây ngô ngĩ mình là chú ngựa thông minh bản lĩnh....
....một con lừa mũi đỏ.]]></description>
            <pubDate>2009/11/13 20:32:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[thú nhận!:159]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[nhoè nhoẹt!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=158]]></link>
            <description><![CDATA[một ngày....những tin nhắn....mỉa mai,miệt thị,mắng chửi....những ngôn ngữ chưa bao giờ nghĩ đc xuất phát từ miệng ng đó....
....một ngày,sau 4h ngồi cfê một mình....đọc xong 1 quyển sách....trôi qua đc những cảm xúc khủng khiếp vừa nhận đc....xua đi đc mọi suy nghĩ tồi tệ.....và đi tặng cho mình một chiếc khuyên mũi:D
...một ngày,sau giờ học đồ án....gặp Upa,tặng Upa một thứ.....chỉ muốn tặng thôi..!
rồi nói chuyện,.....qua những ngày đã qua....lần đầu đứng trc Upa muốn nói ra 1 điều tồn tại trog lòng....một điều chính Upa đã nói....và giờ mình thú nhận.!
.......................đêm....gió mùa về....nhìn chiếc khăn đang đan giở....một cảm giác xa xôi...bóng hình đó,nhoè đi.......xa quá rồi.
lần đầu sau hơn 1 tháng dám nhìn lại những tấm ảnh trong ĐT....nhanh quá,giờ xa lạ lắm....từ câu nói,tù suy nghĩ........mọi thứ....MẤT RỒI!
....gặp bác sỹ....bác khuyên 1 câu mà lòng nghe đau quặn.......xa lắm...!
.....ko dám nghĩ lại những gì đã qua......muốn cho nó biến đi.....cảm giác chua xót đó tàn nhẫn,những câu nói đó tàn nhẫn,suy nghĩ đó tàn nhẫn...........con ng đó tàn nhẫn........
Nghĩ tới sự thật tàn nhẫn......nhớ lại chuyện xảy ra tàn nhẫn...chính mình cũng quá đỗi tàn nhẫn....và chính mình đang trả nợ cho sự tàn nhẫn đó.........có lẽ chuyện này còn gặm nhấm và hành hạ bản thân mình mãi...!
nhìn chiếc khuyên.....thấy mình giống&quot;con lừa mũi đỏ&quot;....ngây ngô,ngốc ngếch,ngơ dại tin vào tình yêu đích thực,tin vào bản thân có thể làm điều &quot;phi thường&quot; khi cố gắng hết sức....ngây ngô....để rồi tiếp nói tiếp những sai lầm,những mất mát......hối hận có ích ko?.....
....hối hận....?có ích ko...?trách móc...có ích ko....?....càng rằn nhau đau...càng thấy mình tồi tệ....càng rày vò nhau,càng biến dạng tâm hồn...
......định dạng con ng mình....giờ như một bức tranh hỗn độn màu sắc,chồng chéo,nhoè nhoẹt....hơ hơ...!
con người.......ko biết mình có còn là &quot;đúng nghĩa con người&quot; nữa ko????
.......vẫn mong một phép màu.......!]]></description>
            <pubDate>2009/11/12 22:56:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[nhoè nhoẹt!:158]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[thích...^^]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=156]]></link>
            <description><![CDATA[Mọi người bảo mình đã đối mặt với vấn đề để nghĩ,để lựa chọn,để đi....ròi mọi thứ sẽ qua thôi,sẽ tốt đẹp thôi....
...rồi chính những ng đó lại nói trong mình còn hi vọng,còn những tia sáng le lói cho những gì tiềm ẩn....:O:O:O.
....Mẹ hỏi có chắc chắn bình thường chưa....mẹ cũng nghi ngờ sự bình thản của chính mình sao...?
....nói chuyện với mẹ nhiều,như là chưa bao giờ 2 mẹ con có một khoảng cách nào,cái cảm giác đc nói với mẹ những cảm nhận,những suy nghĩ,những hướng đi của bản thân thật hạnh phúc.....
...chẳng biết vì lí do gì mà mọi người nhìn vào mình lại khác với những gì mình nghĩ....nhưng mặc kệ vậy.......mình đã làm và đang làm rồi,thì hãy làm cho thật tốt,làm cho đúng với những gì có thể nhất....rồi sau đó như 1 ng nói&quot;con người em sẽ hoàn toàn mới mẻ...&quot;!!!
...Thích cảm giác đc vui vẻ,đc cười đua như một đứa trẻ,thích cảm giác lượn phố 1m,cfê 1m,chọn mua sách...và về nhà nhâm nhi...thích cảm giác chát chít thi thoảng nói ra những câu khó hiểu để &quot;lừa tình&quot; ròi sau đó cười ha ha đày sảng khoái....thích những ng&nbsp;bạn lên FB chém gió tung toé để cười quên mất đã rất khuya...thích sáng ngủ dậy có chuông điện thoại gọi dậy đi học,thích buổi tối &quot;cfê không?&quot;....đi ngắm thiên hạ chân dài hay thiên hạ yêu nhau....rồi về nghĩ tới một ai đó,chúc ngủ ngon và chìm trong giấc ngủ say.....
.....thích cfê với Upa,thích chát chít với Upa,thích cười tung toé với Upa....thích cú thoải mái nt.....
.......Và thích một Mai Anh nguyên thuỷ...!^^]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 19:26:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[thích...^^:156]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[..................]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=154]]></link>
            <description><![CDATA[Mệt mỏi....mệt mỏi lắm...!
Trong người từ ruột gan đến trí óc đều cảm thấy bủn rủn và mệt mỏi...!
...............rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 13:35:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[..................:154]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[viết cho 1 người :D]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=153]]></link>
            <description><![CDATA[Một cảm giác Lặng ở trong lòng...cảm giác bình yên mà chính mình tìm kiếm gần một năm qua bên ng đó...nhưng bây giờ,khi mình có nó...không phải ở bên đó....!
Một cảm giác dịu ở trong lòng...khi đi qua quá nhiều thứ trong một tg ngắn....mình nhìn lại thấy hoảng hốt vì thời gian trôi đi nhanh....tưởng rằng bản thân ko làm ddc gì,nhưg ko phải...bản thân đã làm ddc điều căn bản và cần thiết nhất...đó là đứng&nbsp;dậy sau vấp ngã...!
Có thể ơr khía cạnh nào đó,một ai đó nhìn vào,mình đang làm nt la ko hoàn tonaf đúng,nhưng mình muốn sống cho mình,và bất cứ điều gì tốt đẹp đến,mình đều muốn dang tay đón nhận và ấp ủ.....!Một mùa đông tới.....cứ tới mùa đông lại cảm thấy tràn trề sức sống...lại cảm thấy mình sống với lòng mình......!Cà fê một mình...lặng và bình yên lắm!
Muốn nói cảm ơn tới Upa,không biết vì sao cảm ơn nữa,nhưng cư muốn nói....mà đã muốn nói thì nên nói phải ko?biết Upa luôn ủng hộ mọi thứ mà E muốn mà:P
Upa hãy thử cfe một mình và làm những gì E đang làm xem&nbsp;nhé,sẽ có những luồng gió khác nhau để con người mình Tĩnh mà...!
Dù tn....mình cũng đã trở lại với chính niềm tin trong con người,một Mai Anh nguyên thuỷ đã trở về.......mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi
.......cảm ơn Upa của E...!]]></description>
            <pubDate>2009/11/09 20:58:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[viết cho 1 người :D:153]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lửa ở đâu?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=145]]></link>
            <description><![CDATA[Anh gọi e là &quot;người đàn bà mang lửa&quot;.Ngọn lửa đã cháy quá nửa cùng anh trong cuộc đời sao vẫn còn hừng hực và rát bỏng.Nó thiêu đốt anh trong từng hơi thở,từng nhịp tim và từng đêm mình trong tay nhau.
Sống với anh,em không chỉ thấymình là vợ,mà còn là cô tình nhân bé nhỏ.Chúng ta có với nhau cặp song sinh.Một trai thông minh,hài hước cao to giống bố.Một gái xinh xắn,ngọt ngào,khéo léo giống mẹ.Anh thường trêu em mỗi khi chúng ta nằm trong tay nhau.&quot;lửa trong em đã làm anh phấn khích,vì thế em mới sinh đôi đấy cưng à&quot;.Sau đó anh sẽ trao e một đêm đầy lửa...
Em sinh đứa thứ ba,cũng là lúc anh chuyển công tác vào nam.ngày anh đi,con mới tròn một tuổi.Tiếng gọi bố chỉ ậm ở trong cổ họng chưa kịp thoát ra.Anh bảo &quot;anh vào trong đấy sẽ cố găng thu xếp để mẹ con em vào sớm.Anh phải ổn định nhà cửa đàng hoàng rồi mới dám đem mẹ con em vào theo.Anh không muốn e và con phải chịu cực khổ.&quot;.trước khi bước vào phòng cách ly tại sân bay,anh còn ôm các con thật chặt và còn hôn nồng nàn lên môi em...
Ba tháng... a về thăm,a vồ lấy e như kẻ đói lâu ngày được ăn.Rồi a chần chừ mãi chẳng chịu trở lại nơi làm việc...
Sáu tháng....anh về thăm.Anh hôn phớt lên môi em và đi tắm nghỉ ngơi.,miệng thì than đói,vẫn nụ cười ấy,vẫn đôi mắt ấy,vẫn vòng tay ấy nhưng sao em thấy ko còn ghì chặt.
Một năm a về thăm...anh mỉm cười nhìn e rồi bế con nựng nịu thay vì hôn em như lần trước.Đó là đêm đầu tiên trong cơn đê mê anh ko còn gọi tên em là &quot;lửa&quot;.
Anh vẫn đi...về thăm mẹ con em,vẫn gọi phone mỗi ngày trò chuyện cùng con,vẫn nói với em lời nhớ nhung.Nhưng đã không còn gọi em là lửa...
Một đêm trong lần về thăm để đưa mẹ con em theo anh,sau những hơi thở và nhịp tim gấp gáp,em thì thầm nửa đùa nửa thật bên tai anh&quot;sao không còn gọi em là lửa nữa nhỉ?Hay anh có lửa khác rồi.Khai thật &quot;trẫm&quot; sẽ khoan hông!&quot;
Anh cười-nụ cười của một người đàn ông xa lạ&quot;em thật là.chúng ta đâu còn trẻ nữa.ngủ đi em,mai còn nhiều việc phải làm để tuần sau chuyển nhà...&quot;
Anh ngủ,tiếng ngáy nhẹ nhàng lướt qua tai e.như một cơn gió lạ.Cơn gió đủ để em nhận ra &quot;lửa&quot; trong em đang lụi tàn...không còn sức nóng để bừng hay sáng lên khi gió lứưt qua.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - - - 
&nbsp;Anh gọi em là &quot;cô gái mang lửa&quot;.Ngọn lửa đã mang đến cho anh những khát khao mới như thời trai trẻ.Ngọn lửa đã đánh thức trong anh những ham muốn cuồng nhiệt nhất của một người đàn ông.và em thấy anh nói đúng!Bên anh có những đêm nồng say,bạo liệt.Em có thể nhận ra anh vẫn tràn đầy sinh lực như những chàng trai e từng yêu.Và hơn thế,anh luôn cho em cảm giác được lửa trong chính em...!
Sống với anh,emkhông chỉ cảm thấy mình là một cô nhân tình mà còn là một người vợ.Dù trên danh nghĩa em không được như thế.Chúng bạn bảo em ngu.Em mặc!Em tự nguyện ở lại căn hộ anh thuê,lo cho anh mọi thứ như mộ người vợ,chỉ cần anh yêu em.Ai đó có thể nghi ngờ điểm xuất phát của tình yêu này.Em mặc...!chỉ cần anh hiểu và anhyêu em...chỉ cần anh vẫn gọi em là &quot;cô gái mang lửa&quot; đến cho cuộc đời anh.
Đã có những đêm em khóc trong tay mình những hôm anh về với tổ ấm thân thương.Đã có những ngày nắng em tần ngần đứng một mình trước cửa biệt thự nhà anh,chỉ để nhìn thấy người đàn bà ấy.Đã có những ngày mưa e lang thang trước cơ quan anh,chỉ muốn nhìn anh hối hả cầm ô bước vào chiếc xe ô tô bóng loáng,để lại trên mặt em những giọt nước bắn tung tpé.Và sau đó là một dòng tin nhắn;&quot;Vợ anh ngồi trong xe nên ko chào em được,em đừng giận.Tối anh rảnh sẽ ghé thăm em.Yêu cưng!&quot;Anh đến thật.một đêm trời tối,mưa giăng kín các lối đi.Em mở cửa và ngạc nhiên tròn xoe mắt.Có bao giờ anh đến muộn thế này đâu?Anh vồ lấy em khao khát,hơi men nồng nàn,cuốn phăng em bằng cơn mưa hôn,miệng không ngớt gọi em cô gái măng lửa.Em cháy rát bỏng trong đôi tay anh như đa từng&nbsp; cháy...Trong đê mê em hỏi anh&quot;anh có yêu em ko?Anh rên rỉ trong từng hơi thở&quot;anh yêu em!yêu quá đi mất!cả đời này anh không thể hết yêu em...&quot;Em đã chăy đến khô cạn trong đêm hôm đấy...
Sáng ra,anh cuống cuồng&quot;sao anh ngủ muộn thế này,sao em không gọi anh dậy,muộn làm rồi cưng...&quot;Điện thoại reo.Anh mở vội và chậm rãi nói&quot;Anh ra ngoài sớm hóng mát.Sẽ về ngay thôi,Em mới về mệt thì nghỉ ngoi đi nhé...&quot;
Anh ôm em thật chặt như sợ e khóc.Anh đều làm thế mỗi khi nghe xong điện thoại của người đàn bà ấy.Anh thì thâm:&quot;anhchỉ yêu mình em thôi&quot;Câu nói đó đủ để em có thể cháy mãi cùng anh trong suốt cuộc đời này...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - - - 
Em đã nhìn thấy cô ấy qua tấm ảnh người bạn làm chung của anh trao cho em.Em đã nhìn thấy cô ấy lang thang trước của nhà chúng ta.Em đã nhìn thấy cô ấy đứng lặng dưới mưa những lần em đến đón anh.Và em đã ở trước căn nhà đấy để thấy anhtừ trong đó bưứoc ra vào lúc sáng sớm ngày em bảo đi tỉnh thăm họ hàng....
Lỳ lạ....em không đau lắm!Nó như điều em đã cảm nhận từ lâu.Và có lẽ vì cô ấy giống em hồi con trẻ,thủa chúng ta còn đưua đón nhau,khi thần sắc và tinh thần của em vẫn còn căng tràn,đây nhựa sống...Ánh mắt ấy,làn da ấy,đôi mối ấy và cả cái thân xác lồ lộ kia.Đó chẳng phải là em của bao nhiều năm về trước hay sao?
Chỉ có điều em tự hỏi&quot;tại sao anh không bỏ em khi chúng ta không còn yêu nhau nữa?Tại sao cô gái kia vẫn tình nguyện sống cùng anh nhưu thế?tại sao em vẫn có thể chấp nhận khi biết được sự thật này?tại sao đàn bà chúng em đôi khi lại ngu muội và vớ vẩn đến thế?tại sao?&quot;
Anh có thể trả lời em không?Rằng thứ lửa mà anh tìm thấy ở đàn bà chúng em là thứ quái quỷ gì?nếu không là những đóm &quot;u linh&quot; xuất phát từ những khát khao nhục dục?Nếu vậy thì cuộc hành trinhg kiếm tìm &quot;lửa&quot; kia đến bao giờ mới kết thúc.anh ơi?.....!]]></description>
            <pubDate>2009/11/05 20:13:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lửa ở đâu?:145]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[04.07.08---04.11.09]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=138]]></link>
            <description><![CDATA[nếu là thời gian trước,dù cãi nhau hay ko,dù đang vui vẻ hay ko,cứ đến ngày này mình sẽ nt bảo 1 câu ý nghĩa...hn lại thêm 1 tháng cta yêu nhau....
bây giờ thì chẳng đủ 1 chút dù nhỏ nhoi cái dũng khí đó,vì biết rằng chẳng để làm gì,dù biết rằng thừa thãi lắm,rẻ rách lăm....
một chút tự tin cũng ko còn...ngày hn qua đi bên chiếc máy tình và những cảm giác điên rồ của một ng tự kỷ và trầm cảm....
kể từ giờ số 4 hàng tháng ko còn ý nghĩa gì nữa....
16 tháng......chẳng còn lại gì....!]]></description>
            <pubDate>2009/11/04 19:37:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[04.07.08---04.11.09:138]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[believe...?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/teng-teng4708/article?mid=135]]></link>
            <description><![CDATA[không có niềm tin ở chính mình...thì làm sao tin vào người khác chứ...!
uhm...
mất đi niềm tin thạt đáng sợ...mình chả còn biết bây giờ mình là ai,là cái gì...mình có gì...muốn gì,có thể làm cái gì nữa....
khi mất đi niềm tin....chỉ còn có thể...chui vào cái vỏ vỗn có thôi...!
...lạ nhỉ...nửa năm trc một mình mình tạo dựng niềm tincho chính mình,cho cả tình yêu đó nữa....jờ mình mất....ờ thì nó cũng mất...ty cũng chết..hay nhỉ,cứ như là mình yêu có một mình thôi ý =))...hơ hơ
...mình biết..niềm tin được tạo ra trong chính mình..........cố lên nhé.....qua đi thời gian này.....sẽ tốt đẹp thôi...!]]></description>
            <pubDate>2009/11/04 17:57:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[believe...?:135]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 23:10:20 SGT 2010 -->
