Buổi sáng em ngồi sau lưng Mẹ, vòng tay ôm chặt Mẹ (khoái lắm), vẫy bàn tay nhỏ xíu bye bye Bà.
Tới trường, em tự đeo balô lên lớp, cô đưa tay để cô dắt, em hất ra - ko cần.
Lên tới lớp, bắt đầu thấy e ngại, Cô bế - ko cho, cô cứ bế, thế là cũng ko khóc nhưng vẫn nhoài về phía Mẹ. Mẹ chuồn.
Buổi trưa gọi điện, cô bảo có khóc 1 tí nhưng vẫn ăn hết suất, ăn xong lại khóc 1 tí.
Chiều,
Mẹ đến sớm, thấy em ngồi quay lưng ra cửa, dù ko thấy mặt nhưng nhìn
kiểu ngồi Mẹ thấy em tội nghiệp lắm. Mẹ gọi "TA" 3 lần mới thấy em quay
ra, run rẩy, mếu máo nhào tới ôm chặt Mẹ, gục đầu vào ng Mẹ 1 lúc em
mới tỉnh tỉnh

,
bắt đầu quay ra la mấy bạn trong lớp đang sờ vào người và giỏ của Mẹ,
hic. Tỉnh tỉnh lại rồi, em bye các cô giáo lia lịa, phấn khởi, như bông
hoa đang héo được tưới thêm nước ấy.
Xuống cầu thang, em túm chặt tay Mẹ, ko đòi đi 1 mình như mấy hôm trc nữa.
Về nhà, em hoạt bát, vui vẻ hẳn.
Không biết sáng mai sẽ thế nào đây. Dự kiến là sẽ khó khăn hơn sáng nay đấy!
-