Thư mục: Tổng hợp |
ĐỪNG XÁO NƯỚC ĐỤC ĐAU LÒNG CÒ CON
Trước tiên xin tạ lỗi với các thầy cô giáo về bài viết này, nhất là với rất nhiều các thày cô là bạn bè của mình, nhân ngày tôn vinh các thầy cô mà lại có mấy ý kiến không thật khoái tai. Cũng là tại lòng kính yêu thày cô mà không đừng được.
Ở Việt Nam ta, tục tặng quà cho các thày cô giáo đã có từ rất xưa, đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, biểu hiện tinh thần hiếu học và tình cảm ân nghĩa đối với người thầy. Vì lẽ ấy mà cha ông ta có câu : mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy. Xem như thế thì việc đi tết thầy cô không chỉ là một đạo lý mà còn xuất phát từ tấm lòng chân thành của mỗi người dân Việt.
Từ khi có lệ kỳ niệm ngày 20 tháng 11 thì cũng có lệ tặng quà cho các thầy cô nhân ngày này. Cách đây vài ba chục năm, phụ huynh thường tặng bó hoa đồng tiền đỏ tươi (hoa đồng tiền thật chứ không phải theo nghĩa đồng tiền bây giờ), học sinh tặng những món quà lưu niệm như con thuyền nhỏ hoặc cây dừa làm bằng phim nhựa phế liệu (các em bây giờ không thể tìm thấy những món quà của một thời như thế). Lúc bấy giờ cam Vinh còn nhiều nên mọi người thường tặng cam, ngày 20/11 các thày cô dùng cam không xuể, vậy mới có người nói tếu rằng đây là ngày hiến cam các nhà giáo. Có một em bé thời ấy nay đã bạc đầu mang cam đi tặng, thầy đi vắng, ngồi đợi chán thầy không về bèn rủ các bạn bỏ hết cam ra chén tại chỗ, khi thầy về thấy vậy lại càng vui, càng thương các em, lại đem cam ra cho ăn thỏa thích. Đùa vui như thế mà không ai phật lòng, ngày ấy mối quan hệ giữa cha mẹ học sinh-học sinh-thày cô giáo còn đẹp đẽ, trong sáng lắm, trong lòng những người xưa đã là học sinh thời ấy thì mối quan hệ này đến nay vẫn tuyệt vời như nắng ban mai, lung linh mà ấm áp tình thày trò mãi mãi không phai nhạt.
Giờ kể lại những kỷ niệm này khác gì việc kể chuyện cổ tích. Giờ kỷ niệm ngày 20/11 ở nhiều thành phố lớn người ta đi bằng tiền, bởi vậy việc kỷ niệm mất dần nét đẹp tinh thần mà chuyển qua một thứ tình cảm nghĩa vụ. Cũng do có đồng tiền chen vào mà mối quan hệ cha mẹ học sinh-học sinh-thày cô giáo đã biến đổi quá nhiều, đã bị vẩn đục không ít.
Nhiều cha mẹ học sinh và học sinh giờ không kính thày được như xưa. Trong xã hội có nhiều người dân nhờn với các chuẩn mực đạo đức, nhờn với kỷ cương, pháp luật, thành thử có nhiều người theo đó mà ỷ thế ỷ tiền, nhờn cả với thày cô, đi ngược lại đạo lý tôn sư trọng đạo. Cái guồng quay của xã hội hiện đại đã làm thay đổi rất nhiều chuần mực, đã tạo ra rất nhiều chuẩn mực mới mà, chua xót thay, những chuẩn mực mới này lại rất không chuẩn mực nếu chấp theo lối cũ. Thành thử ngày 20/11 bây giờ được nhiều người kỷ niệm theo lối mới, tức là ngày mà phụ huynh và học sinh công khai thanh toán sòng phẳng với thầy cô về cái xiệc xin và cho điểm. Thật đau đớn khi thấy cảnh một số bậc cha mẹ ngày 20/11 đến sớm đợi ở cổng trường, tay cầm một mớ phong bì phát cho các thày cô, từ thầy dậy thể dục đến cô hiệu trưởng. Được hỏi làm thế không ngượng à thì đáp người ta chẳng ngượng thì thôi chứ mình ngượng gì, đưa nhanh còn về đi làm !
Việc đưa và nhận tiền nhân 20/11 như thế, cùng với việc đưa tiền để chạy trường, chạy lớp, chạy thày nữa, đều diễn ra như cơm bữa và công nhiên trước những cặp mắt còn trinh nguyên, những tâm hồn còn trong sáng của con trẻ.
Nếu việc tặng tiền các thày cô nhân ngày 20/11 mà thành nếp, tiếp tục tràn lan thì nó sẽ làm mất đi ý nghĩa tinh thần cao đẹp của ngày kỷ niệm này và làm biến đổi hoàn toàn hình ảnh tôn kính của người thày. Việc làm này còn tạo ra những tiền đề xấu cho nhiều thế hệ mai sau, có thể dẫn đến nguy cơ không lường hết được về sự băng hoại đạo đức.
May mắn thay đang còn rất nhiều bậc cha mẹ học sinh và thày cô tuy tặng và được tặng tiền nhưng thực sự trong lòng thì không chấp nhận cái nếp này. Tận trong lòng, họ đang cưỡng lại một cái nếp mà ai cũng cho là xấu nhưng nếu chỉ một mình, một người đơn lẻ thì muốn hay không cũng khó mà cưỡng lại nổi.
Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã nói trong công cuộc kiến thiết, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em học sinh rất nhiều. Với các em học sinh thì bao nhiêu điều tốt đẹp đều trông chờ cả ở vào nơi các thầy cô giáo. Vậy thì, các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh, các thày cô giáo, chúng ta có thể nói không với việc tặng tiền nhân ngày lễ cao quý này không ?
Nói không với việc tặng tiền nhân ngày 20/11, chúng ta có thể gìn giữ cho mối quan hệ cha mẹ học sinh-học sinh-thày giáo mãi mãi trong sáng, gìn giữ hình ảnh người thày mãi mãi là tấm gương đạo đức cao đẹp trong tim óc của các thế hệ học trò và trong truyền thống hiếu học của dân tộc. Và nếu có ai đó nói rằng cái nếp xấu này là do hoàn cảnh xã hội nó sinh ra thì xin hãy nhớ đến hình ảnh con cò trong ca dao Việt Nam, lặn lội hoạn nạn đến chết mà vẫn lo việc gìn giữ những tình cảm trong sáng cho thế hệ tương lai :
“Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”.

