Thư mục: Tổng hợp |
Vì sao chỉ 4,7% GS-PGS giảng dạy tại các trường ĐH-CĐ?
(Bài out)
Ngày 20-11-2009 vừa qua, 706 nhà giáo đã vinh dự được tấn phong chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS-PGS) năm 2009 do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận. Đây là sự bổ sung kịp thời tình trạng thiếu hụt đội ngũ GS-PGS tại các trường ĐH hiện nay. Tuy nhiên, với sự phát triển khá nhanh của lực lượng này trong vài năm trở lại đây, dự luận lại đặt ra câu hỏi liệu việc công nhận GS-PGS có đạt được chất lượng như mong muốn? Trong khi, chỉ có 330 GS-PGS (đạt 4.7% tổng số GS-PGS cả nước) đang làm nhiệm vụ giảng dạy trong 376 trường đại học và cao đẳng. Tính ra, chưa đạt nổi tỉ lệ 1 GS hoặc PGS/trường ĐH-CĐ. Vậy GS-PGS được công nhận đi đâu?
Xin trả lời ngay: các GS-PGS chẳng đi đâu cả, chỉ vì các quan chức cấp cao đều phải đạt GS, hoặc PGS gì đó. Thành thử, các trường ĐH vắng hoe giáo sư. Có trường bói cũng không có nổi 1 mống.
Giáo sư Ta-giáo sư Tây
|
|
|
Chỉ mình VN mới có Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước. Nhưng “lò” sản xuất đó không được công nhận khi tham gia... "xuất khẩu" |
Nhìn lại sự phát triển khá đông đảo về số lượng GS-PGS trong vòng 5 năm qua, Việt Nam hiện đã đạt tới gần 7.000 GS-PGS công tác tại nhiều lĩnh vực như giáo dục, nghiên cứu khoa học, tại các cục, vụ, viện trên toàn quốc. Nếu năm 2005 chỉ có 41 GS và 312 PGS được công nhận, thì năm 2007 con số này đã lên tới 54 GS và 445 PGS. Năm 2009, lượng GS đã tăng 58% so với 2005; đồng thời lượng PGS được công nhận cũng tăng lên gấp 2 lần. Sự phát triển này là một dấu hiệu đáng mừng, bởi trong xu hướng phát triển chung và trước sự đòi hỏi mang tính cấp thiết của nhu cầu xã hội, nước ta đang thiếu trầm trọng về lượng GS-PGS. Trong chiến lược phát triển giáo dục tới năm 2020, nhu cầu cần lượng GS-PGS thiếu hụt được Bộ GD&ĐT đánh giá là cấp thiết như việc đào tạo tiến sĩ.
Tại các nước, chức danh GS-PGS đều phải gắn
liền với thương hiệu một trường đại học. Xét trên những đóng góp, nghiên cứu
đối với giáo dục, khoa học, trường ĐH sẽ tấn phong danh hiệu cao quý này.
Đối với những GS-PGS đã được các trường ĐH nổi tiếng thế giới như Harvard (Mỹ), Oxford, Cambridge (Anh), Mô-lô-nô-xốp (Nga) công nhận, thì năng lực, uy tín của họ cũng được cả thế giới công nhận.
Còn đối với lộ trình công nhận chức danh GS-PGS tại Việt Nam thì vẫn tồn tại quá nhiều chuyện bàn cãi. Giáo sư, tiến Hoàng Xuân Sính đã từng có những nhận xét đánh giá trên báo Đại đoàn kết: “Chức danh giáo sư ở Việt Nam giống như một thứ huân chương! Được giữ suốt đời dù không tham gia dạy học, nghiên cứu”. Theo bà Sính, ở nước ngoài, việc phong giáo sư gắn với công việc của một viện, một trường nào đó. Và đến khi về hưu thì hết, không còn giáo sư nữa.
Công nhận nhiều, ngành giáo dục vẫn thiếu trầm trọng
Nhìn lại việc phong học hàm GS-PGS tại Việt Nam, bà Hoàng Xuân Sính cho rằng, bởi quan niệm “học hàm” không được hiểu theo đúng nghĩa, nhiều GS-PGS không tham gia giảng dạy, nghiên cứu mà gắn với chức vụ, chức quyền. Điều vô lý thể hiện rõ khi đã được phong tặng chắc danh, một số đối tượng này vẫn không trực tiếp giảng dạy, không vào phòng thí nghiệm. Tại Việt Nam, lực lượng GS-PGS sau khi được phong tặng sẽ có một phần không trực tiếp làm khoa học, chủ yếu đó là những quan chức làm việc tại các cấp Bộ, Cục, Vụ, các đơn vị ngành kinh tế. Phần còn lại là các giảng viên, nhà nghiên cứu có đóng góp thực sự cho sự nghiệp giáo dục và khoa học. Trong đợt phong GS-PGS 2009 vừa qua, riêng ngành y học có 147 người được phong hàm GS, PGS thì có 3 người làm việc trong Bộ Y tế. Điều đó dẫn đến thực trạng chỉ có 330 GS-PGS (đạt 4.7% tổng số GS-PGS cả nước) đang làm nhiệm vụ giảng dạy trong 376 trường đại học và cao đẳng. Tính ra, chưa đạt nổi tỉ lệ 1 GS hoặc PGS/trường ĐH-CĐ.
|
|
|
Giáo sư hàng đầu toán học Việt Nam: GS Hoàng Tuỵ |
Giáo sư Hoàng Tuỵ, một trong những nhà toán học đầu ngành của Việt Nam đánh giá, chỉ khoảng 1/5 lượng GS-PGS (tức là 20%) được công nhận là xứng với chức danh cao quý đó. Ngoài ra, việc công nhân chức danh GS-PGS thông qua Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước còn tồn tại nhiều bất cập. Việc xét công nhân lực lượng này quá ồ ạt, ít nhiều sẽ dẫn đến tình trạng sút kém về chất lượng. Chưa kể, trong những năm qua, công nhận chức danh nhiều, những có quá ít GS-PGS giảng dạy, công tác tại các trường ĐH-CĐ. Thực trạng “thừa những vẫn thiếu” này, vô hình chung tạo nên áp lực lớn trước nhu cầu đòi hỏi lượng trí thức chất lượng cao của xã hội. Theo PGS.TSKH Lê Văn Cảm, Chủ nhiệm khoa Luật-ĐH Quốc gia Hà Nội, cần phải có cuộc cải cách mạnh mẽ, cũng như quy định chặt chẽ đối với việc công nhận chức danh GS-PGS. Nếu không sự cân đối phân bổ những GS-PGS tham gia đào tạo giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH-CĐ, thì việc áp dụng lượng GS-PGS đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ cũng chỉ dậm chân tại chỗ như các năm qua.
HAT








