Thư mục: Tổng hợp |
Nhiều ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi dường như đang rơi vào một vòng lẫn quẫn đầy dãy những điều khiến tôi phải buồn. Đầu tiên là việc học của tôi, tôi chả hiểu vì lý do gì mà gần đây tôi không thể tập trung vào việc học, tôi cảm thấy chán tât cả. Tôi là người rất hay để những chuyện ở ngoài làm ảnh hưởng đến học tập. Tôi đã cố gắng để hok ảnh hưởng nhưng chả hiểu sao càng cố gắng thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Từ cái ngày chia tay ấy đến giờ,tính ra cũng đc 116 ngày rùi, tôi không lúc nào hok nghĩ về ấy, tôi lạ quá phải hok, mình đòi chia tay ma giờ lại thế này. Nghĩ lại thì nhiều lúc tôi cũng đã thật hối hận vì mình đã làm như vậy, nhưng rùi cái ý nghĩ đó cũng qua nhanh bởi vì tôi nghĩ tới nhưng xác xuất xấu có thể xảy ra khi tôi không làm như vậy. Nói tới đây tôi chắc hẳn ai đọc rùi cũng sẽ trách tôi rằng hok có ý chí, sợ khó khăn mà từ bỏ tình yêu, điều đó tôi hok phủ nhận vì nhiều lúc tôi cũng thấy đó là sai lầm của tôi. Nhưng giờ hối hận để làm gì chứ, chuyện đã xảy ra rồi hok thể thay đổi đc nữa, và tôi cũng hok thể quay lại vớ ấy nữa, cả hai đã bị tổn thương, vết thương đõ hok thể chữa lành đc nữa cho dù bây gì tôi và ấy có quay lại, Tôi nghĩ vậy và hok muốn thay đổi quyết định của mình nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao người mình mâu thuẩn quá, nghĩ rùi làm sau đó lại hối hận. Cũng như chuyện chia tay vậy đó, chia tay rùi đáng lẻ tôi phải quên ấy đi chứ, ngược lại tôi lại hok thể làm vậy, ho thể quên mà hok lúc nào hok nhớ tới ấy. Mỗi lần nghe được giọng nói của ấy hoặc nhận dc tin nhắn của ấy tôi laij cảm thấy lòng mình ấm lên, một hơi ấm gần gủi biết bao ôm lấy con người tôi, xoa dịu từng vết thương trong tim tôi. Nhưng rùi cũng chính nhưng lần đó, lòng tôi lại nặng thêm vì nhiều điều phải suy nghĩ. Ấy đã nói: “D có biết sau khi d noi chia tay rùi bước di, A đã khóc”, nghe tới đó lòng tôi nghẹn ngào hok nói nên lời. Tôi hok ngờ ấy lại khóc vì tôi. Tối hôm đó tôi đã khóc nhiều, nghĩ tới những lời đó,hoặc nghe bài hát “Em Sai”, nước mắt tôi chảy dài, vì bài hát nói đúng cái tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi biết ấy buồn nhiều lắm nhưng muốn tôi phải lo lắng nên ấy nói hok buồn. Cảm ơn ấy nhiều lăm, ấy đã mang tới cho tôi rất nhiều niềm vui, cho tôi đc cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng, cái hạnh phúc ngắn ngủi, khoảng thời gian đẹp nhất trong đời khi được yêu. Biết tin tôi dạo này chán học ấy hok giận dữ với tôi nhưng ấy bắt tôi phải hứa sẽ hok như vậy, và tất nhiên tôi đồng ý vì những điều ấy nói rất quan trọng với tôi, tôi sẽ cố gắng học vì ấy và cả những người bạn của tôi nữa. Tôi hok thể để ảnh hưởng tới việc học nữa, ảnh hưởng tới tôi hok nói, mà còn làm cho nhưng người bên cạnh tôi bận tâm. Tôi hư quá phải hok. Xin lỗi mọi người. Qua những chuyện thế này tôi càng hiểu đc những người bạn thật sự của mình. Nhiều lúc tôi muốn biến mất trên cõi đời này để rồi hok phải làm khổ mọi người nhưng mọi người làm tôi nhận ra được “rằng tôi vẫn có những người bạn tốt bên cạnh, rằng tôi phải mạnh mẽ lên để khám phá những điều hạnh phúc trong cuộc sống này”.Những con người luôn ở bên tôi, động viên tôi đó là nhóm tôi và 3 người bạn tôi quen ở tam kỳ. Hok biết làm gì để cảm ơn mọi người.
THANKS YOU VERY MUCH!



Diệu Hồng - Đặng 22:02 25-10-2009
[N]hO[C]* 21:16 04-05-2009
chuc pan coa' 1 buoj toj zuj ze~nhen...