Thư mục: Chung |
Khi tóc Thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh/Khi tóc Thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi...
Không hiểu bằng cách nào mà bài hát đã đi sâu vào ký ức của lớp lớp các thế hệ học trò Việt Nam. Điều đó phải chăng xuất phát từ trái tim, từ chính tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với công ơn to lớn của các thầy cô giáo. Có lẽ không ai đã từng một lần cắp sách tới trường lại không thuộc, không hát được một vài câu của bài hát xúc động ấy.
Với tôi, dù đã không còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng hình bóng của cô thầy yêu quý vẫn khắc sâu trong tôi trên mỗi bước đường đời. Và tôi vẫn luôn nhớ về thầy cô với một lòng kính yêu vô hạn.
P/S: Entry này dành tặng những nhà giáo chân chính nhân kỷ niệm 26 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2008). Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ để chở cho đời những chuyến đò trí tuệ, để gieo vào tương lai những hạt giống tâm hồn.
Mr Duong 15:11 09-09-2009
Di (vit con) phai khong ?
Noi chung nhung dieu em noi la dung. Boi doi khi thay khong ra thay, va tro cung khong ra tro. Vay do!
kalu_mini282 13:00 28-08-2009
Tại sao học sinh luôn bắt thầy cô k dc tạo áp lực với mình , k dc là rầy , thiên vị nói chung là k dc thiếu tôn trọng mình mà lại có nhiều người học trò , đến trường nhưng lại vô cùng thiếu ý thức , k nghe thầy cô giảng bài , nói chuyện , làm phiền người khác , cãi lại giáo viên nói chung là k tôn trong giáo viên
Một người bắt người ta luôn tôn trong mình mà lại k tôn trọng người ta là sao ?
Tại sao người ta lại nói tình yệu là thứ v6 cùng thiêng liêng nhưng lại vô cùng phù phím ?
làm ơn giúp mình nha !!!!!!