Đăng ngày: 11:26 20-11-2009
Mẹ bảo: Ngày xưa mình phải họp Vỡ lòng trước khi vào lớp 1. Lớp Vỡ lòng trường làng, đến bây giờ mình vẫn nhớ, kiểu như lớp mẫu giáo lớn bây giờ.
Hồi đó nhà mình ở trong làng, đi học phải men qua bờ áo, qua rặng duối, mỗi mùa chín tỏa hương thơm lừng, ngòn ngọt, thu hút bao nhiêu là... rắn đến ăn và khi đã no say, chúng nằm ngủ ly bì, bao nhiêu lần đi học về mình đã chạy... mất dép vì chúng nằm cạnh lối đi. Bây giờ nhớ lại, mình vẫn sởn gai ốc và vẫn... sợ rắn sau sợ ma nhất trên đời.
Lớp học hồi ấy lợp mái rạ, tường đất, ghế ngồi là những thân phi lao được bào nhếu nháo cho có mặt phẳng để tụi ôn con chúng mình ngồi lên là được.
Hồi ấy đi học, cứ toòng teng lọ mực thủy tinh ở tay, khi nào quên đóng nắp, mực tràn hết ra tay và đưa lên quẹt mũi, khiến mặt mũi đầy những mực tím, nhue nhoét như thể con mèo. Mẹ đi làm về, thấy mình lọ lem mặt mũi, đưa ra giếng kỳ xà phòng mãi mới hết.
Cô giáo của mình hồi ấy tên là cô Hợi. Bây giờ thì cô đã mất. Nhưng mình vẫn nhớ cái bóng dáng nhỏ bé của cô khi lượn qua các bàn, "giám sát" tụi mình gò lưng tô chữ, đứa nào viết sai hoặc viết xấu, cô bắt ngửa tay ra và... gõ thước kẻ đau điếng. Hồi ấy, mình hay nghịch nên bị uýnh nhiều nhất. Mỗi buổi học viết, mình vừa ngồi viết, vừa sụt sịt quệt mũi vì bị cô gõ nhiều.
Hồi ấy thì giận cô lắm, nhưng khi đã lên cấp 3, vào Đại học, đi làm, mình mới thấy ơn cô bởi nếu không có những nhát thước ấy, mình chẳng viết lách được như bây giờ và cũng chẳng được như bây giờ. Bây giờ biết vậy, nghĩ được như vậy thì đã muộn, cô giáo Vỡ lòng của em ơi!
Vào cấp I, mình đi bộ đến trường mỗi ngày với cái bụng suốt ngày sôi sùng sục. Hồi ấy, chiến tranh đã hết, bố phục viên và từ Sài Gòn đi tàu quân sự ra Bắc. Khái niệm "giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước" với mình chỉ là chuyện bố khoác ba lô về với mẹ con mình, trên nắp ba lô là con búp bê biết nhắm mắt mở mắt và cái khung xe đạp nữ nặng trịch. Bố về rồi, mình không bị tụi bạn cùng lớp bắt nạt và cũng không phải đứng ngủ gà, ngủ gật đợi mẹ đi làm về, lấy chìa khóa mở cửa mỗi khi mình đi học về sớm hoặc mẹ làm tăng ca.
Học cấp I, tụi chúng mình đều đói đến mờ mắt. Các cô giáo chắc cũng đói như vậy. Hồi ấy mình ngưỡng mộ các cô giáo lắm, thậm chí mình còn nghĩ các cô chẳng bao giờ biết đói, biết khổ như chúng mình nên mới ngày ngày cứ thao thao giảng về "rừng vàng biển bạc" trong khi tụi mình ngồi dưới, ngủ gục, vật vờ vì... đói bụng.
Mình nhớ có lần các cô giáo về thực tập, ngày cuối tuần, mấy đứa hứng chí rủ nhau đến thăm các cô. Đến nơi, thấy các cô đang ngồi ăn khoai dãi (khoai lang bé bằng ngón tay, đi mót lại hoặc nhổ lên trước để ăn chống đói) như... nhà mình. Thấy học sinh đến, các cô cuống cuồng ụp rổ khoai vào nồi, mang đi giấu biến và lại ra chơi với tụi mình.
Có lần, mình đói quá, lả đi trong lớp, các cô giáo thực tập bế mình về nhà tập thể, vét từng hạt gạo trong túi nhựa, nấu cháo và bón cho mình tỉnh lại. Thấy mình mở mắt khóc, các cô cũng ôm mình khóc theo... Các cô thực tập của em ơi, bây giờ các cô ở phương trời nào, sống ra sao? Liệu các cô còn nhớ đến những ngày gian khó ở Trường Cấp I An Tiến, An Lão, Hải Phòng không? Riêng em thì em vẫn nhớ. Nhớ đến quay quắt, nhớ đến cùng cực.
Nhớ để nghiến răng lại để làm việc, để vươn lên, để tự nhủ với mình: "Gian khó như vậy còn sống được, tồn tại được. Tại sao bây giờ không vươn lên?" và để cho con cháu của mình không phải trải qua những ngày khổ cực, vất vả như vậy nữa... Nhớ lại để như ai đó đã viết: "Cắn răng lại để làm lên chiến thắng/ Giặc đi rồi bỗng nghe mặn trên môi".
Lên cấp II, rồi cấp III, mình cũng có nhiều thầy cô đấy. Nhưng tệ quá, chẳng nhớ được kỷ niệm gì... đáng nhớ. Có lẽ do hồi ấy mình hay nhớ... các bạn gái học cùng! Hi! Hi! Các bạn học cùng mình, sau này có nhiều đứa vào học Sư phạm lắm. Đứa thì học Trung học, đứa Cao Đẳng nhưng tuyệt nhiên chẳng có đứa nào học Đại học cả. Hồi học Đại học, nhiều khi cũng ghen tỵ với tụi bạn cùng phòng vì chúng có bạn học cùng Sư phạm I hay Sư phạm Ngoại ngữ gì đấy. Cứ thi thoảng chúng lại mò sang KTX với lý do "thăm đồng hương", nhưng thực chất toàn "bắc cầu" để tán tỉnh, đánh chén các... bạn của đồng hương, khiến mình... thèm rỏ dãi. He! He!
Thế nhưng nhiều khi mình cũng khiến chúng nó thèm... rỏ dãi đấy. Ấy là khi mình về quê, chúng nó xúm xít... bám càng với mục đích chính là... qua KTX mấy trường Sư phạm bên Kiến An để... bắc cầu tán tỉnh, đánh chén... bạn của mình và bạn của bạn mình. Khổ cái, chúng nó "mồi chài" rất dễ bởi các mác SV ĐH trên HN về và thằng nào cũng "cắp nách" được ít nhất 1 mối tình. Chỉ tội cái thân mình, làm "con ong" cho chúng nó rồi đứng nhìn... rỏ dãi! Hu! Hu!..
Mình ra trường và đi làm. Chuyến công tác xa đầu tiên của mình là lên Hà Giang và đến lúc ấy mới thấm thía, hiểu rõ thế nào là "giáo viên cắm bản". Đợt ấy, sau khi đã lượn lờ chán ở các Phòng nghiệp vụ, CA tỉnh, bà Trang (bi giờ lên Phó Phòng PX15, CA tỉnh) bảo mình: "Muốn biết Hà Giang khổ vất vả thế nào thì phải đi miền núi biên giới!". Mình OK liền và ngay hôm sau đi cùng Thiện, cán bộ Đội Tuyên truyền của PX15, ngồi Uoat phi lên Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn.
Đi công tác như vậy thì vất vả rồi, chẳng nói mọi người cũng biết, thế nhưng điều mình nhớ nhất là cuộc thăm hỏi những cô giáo cắm bản ở huyện Quản Bạ: Lọ mọ theo CA huyện xuống xã, cởi giầy đen ra, xỏ dép quai hậu và vượt núi. 2 ngày đi rạc cả cẳng, đến lúc ra quốc lộ, chỉ muốn nằm bò ra đường mà thở... Rút cục, mấy đồng chí CA huyện đi cùng phải ra quyết định "vào bản, tìm cô giáo xin nhờ bữa cơm". Cái bản người Mông ấy, bây giờ mình không nhớ nữa bởi hơn 10 năm rùi.
Thế nhưng mình vẫn không thể quên chái nhà thấp lè tè nằm bên lớp học đầu bản với 2 cô giáo người Tuyên Quang. Các cô thấy tụi mình đến thì mừng hú, mừng đến nỗi... chạy ngay vào nhà để thay quần áo đẹp. Mình vẫn nhớ 1 cô giáo tên là Minh, xinh ơi là xinh, da trắng như trứng gà bóc, tóc dài đến tận đầu gối, mắt to tròn đen lay láy, môi đỏ và cao ráo, nhỏ nhắn như cái bánh mỳ bán trong BigC. Mình nhớ nhất cô giáo Minh bởi vì hôm ấy cô vào thay áo và mặc nguyên 1 cái áo len đỏ, quần trắng ra tiếp và nấu cơm, luộc rau cho tụi mình ăn.
Hồi ấy mình mới đi làm, lại làm Báo Công an nên nhát như cáy và... bây giờ nghĩ lại mới thấy ngu. Không dám nói chuyện với các cô, chỉ lấm lét... nhìn trộm trong khi đội đi cùng cứ... đùn đẩy, gán ghép mình với các cô và tất nhiên các cô cũng rất tò mò về mình. Ít nhất thì hồi đó mình mới ra trường, rất... đẹp giai, trẻ trung (Bi giờ vẫn thế, có nhàu tý thui! He! He!) và có tiếng "ở Bộ Công an!". He! He!
Nói chuyện và nhìn nhau mãi, rút cục mình cũng ngồi nói chuyện với các cô. Mình hỏi Minh về bộ quần áo khiến cô bé rơm rớm nước mắt: "Có các anh qua mới mang ra mặc, ở đây thì mặc cho ai xem?" và kể: Chẳng bao giờ phải dùng đến tiền. Lương, chế độ vùng cao thì cũng nhiều tiền đấy, nhưng chẳng biết tiêu ở đâu. Rau thì trồng, gà thì nuôi, cá dưới suối, nước trên nguồn, gạo - ngô dân bản cho, dầu đèn cũng do dân bản vượt núi ra xã mua hộ... Vài tháng các cô mới về điểm trường chính lấy văn phòng phẩm, lĩnh tiền lương. Tiền của các cô, cứ để hết dưới đáy hòm gỗ, chẳng cần khóa và cũng chẳng cần đếm lại. Mỗi năm 1 lần về phép, lại mang về cho bố mẹ và dành ít mua quần áo, son phấn dùng trong mấy ngày phép, lên lại nơi dạy, lại cho bạn bè, chị em ở quê..
Nghe chuyện các cô, mình buồn đến não lòng: Kém mình vài tuổi thôi mà các cô quá vất vả, gian nan và cũng quá can trường, bản lĩnh. Mình chỉ biết an ủi: "Hết thời hạn là lại về dưới tỉnh, về làm ở quê ngay đấy mà!". Minh cười buồn: "5 năm dài dằng dặc. Ở đây tụi em chỉ dạy có nửa ngày, còn lại là ra ngắm núi đá, thấy mỗi ngày dài cả năm!". Chia tay điểm trường bản Mông ở Quản Bạ, mình nhớ mãi cái bóng áo đỏ, quần trắng đứng đầu dốc, vẫy tay gọi lại tụi mình. Hơn 10 năm rồi, cô giáo Minh đã về xuôi chưa hay còn "gieo con chữ" nơi núi đá chon von, ngày nóng, đêm lạnh ở vùng Quản Bạ, Hà Giang ấy?..
Ngày 20-11. Chắc những thầy cô giáo như Minh chẳng có nhiều phụ huynh, học sinh đến lớp, vào nhà chúc mừng bởi ở những nơi xa xôi như thế, thấy được bóng người là đã hạnh phúc đến tột bậc rồi. Có chăng, những người đến chúc mừng các cô chỉ là những đồng nghiệp làm cùng, anh Biên phòng, bác cán bộ xã... và cùng lắm, các cô lại tự bắt gà, nhổ rau làm bữa tươi để tự chúc mừng lẫn nhau. Buồn lắm chứ! Tủi thân lắm chứ! Thế nhưng với mình, các cô đáng để cho mình học tập, trân trọng.
Cũng tuổi trẻ đấy, cũng phơi phới đấy nhưng chấp nhận chôn chặt giấc mơ, hoài bão ở những nơi xa thăm thẳm, sâu hun hút và làm cái công việc gieo chữ mà không phải ai cũng làm được. Có thể, phải chấp nhận vì miếng cơm manh áo. Thế nhưng, xét cho cùng, có yêu cái nghề, yêu công việc và chấp nhận hy sinh vì những điều lớn lao hơn, các cô mới vững vàng hết tháng này cho đến năm khác.
Ngày 20-11. Con gái mình được nghỉ học cả ngày vì các cô đi liên hoan, đi thăm quan. Vợ mình thì "liệt kê" phong bì bao nhiêu? Quà tặng thêm những gì?.. Mình thì lại cứ tẩn mẩn nghĩ về "ngày đầu tiên đi học" của mình ngày xưa và những thầy, cô mình đã gặp trên các nẻo đường công tác Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum, Cà Mau, Hậu Giang... và cô giáo Nhung dạy ngoài đảo Trường Sa Lớn. Các cô chẳng có phong bì, chẳng có quà tặng, cũng chẳng có thăm quan, liên hoan như bao đồng nghiệp may mắn khác, thế nhưng các cô có điều mà rất nhiều người không có, đó là BẢN LĨNH và YÊU NGHỀ!
Chúc mừng các thầy cô trong ngày 20-11 này và chúc mừng những thầy cô nơi xa mà mình đã gặp!..
Tùng 12:20 21-11-2009
thuycucdaidoanket 20:54 20-11-2009
thanhhaivir22:26 20-11-2009
Onlyones 15:09 20-11-2009