- Cái sợ cái hèn của người cầm bút, nhất là làm báo, nguy hiểm lắm. Rất vô thức, nhưng sẽ làm “lây nhiễm” cái sợ, cái hèn nhát cho đồng bào mình (Nguyễn Chính)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 15:51 03-11-2009
Những ngày mệt mỏi này, mình thường đi xe Hoàng Long về quê. Một mình 1 ba lô, bần thần ngồi nhìn đường sá, đồng ruộng qua ô cửa kính xe và nghĩ ngợi nhiều về quê mình. Về quê, mình được nghe tiếng chổi loẹt quẹt buổi sáng, mẹ quét lá ngoài sân. Về quê, mình được nghe tiếng chim ríu ran trên đầu hồi nhà chào buổi sáng. Về quê, mình được nằm dài khi nắng đã tưng bừng ngoài cửa sổ, lườm 3 cái điện thoại trên đầu tủ cuối giường một cách thản nhiên bởi chúng chẳng có vệt sóng nào và chửi cả 3 đứa chúng nó: "Tổ sư nhà mày!" (con gái Khoai hay chỉ tay hô "ăn cá"). Về quê, mình được sì sụp bánh đa cua, canh cải cá rôi ngọt lịm mới bắt ngoài đồng. Về quê, mình được mặc quần đùi, đi lại nghênh ngang trong nhà và ư ử hát những bài mình thích trong WC thối um....

Mình thích quê mình. Mọi người về Hải Phòng thường hùng hục phi ra Đồ Sơn... đánh chén. Mình thì thích đi chân trần trên bãi biển đầy vỏ tôm cua, bèo cỏ... để cảm nhận được lớp cát đen trơn tuột phù sa mát dịu dưới gót chân. Mình được nằm thả dài trên căn phòng nhỏ trong biệt thự Hoàng Lan và ngủ nhẹ nhàng bởi mùi hoa dịu dàng ve vuốt trên khóe mắt. Buổi sáng dậy sớm, mình ưỡn ngực ngắm biển sớm ngoài xa, hít thở mùi mặn mòi của biển và dụi đầu vào vòm lá xanh non của cây Ngọc Lan cổ thụ thơm nức, tinh khôi ngay ngoài ban công phòng ngủ. Mình được thoải mái dạng chân, không mặc sịp trong quần đùi rộng thùng thình và 1 mình ngồi uống bia, hút thuốc trên ban công, đầu lắc lư theo giai điệu của Headphone bên tai, cùng lời thổn thức của Khánh Ly hát nhạc Trịnh đớn đau, tuyệt vọng đến từng chân tóc.... Mình là mình, mình với ba lô, với máy nghe nhạc và đôi giày treo ngang thắt lưng, đi dọc bờ cát, ghềnh đá, khỏe thì đi bộ, mệt thì gọi xe ôm phóng vù vù trên đường.

Mình là mình. Không còn ôtô, không còn máy tính, không còn những cuộc điện thoại giục giã, không còn thấp thỏm tiếp khách, ngoại giao, không đau đáu trước những chuyện quốc gia đại sự... Mẹ bảo: "Về nhà, mình cứ ngơ ngẩn, thất thần như con cún!". Ừ lạ thật! Bỏ qua mọi lo toan, phiền muộn rồi, thèm làm con cún bao nhiêu!..