Thư mục: Tổng hợp |
Thời gian vừa rồi, mình rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần và mệt mỏi. Có nhiều nguyên nhân, có nhiều lý do mà khó có thể nói ra được, giãi bày được. Chỉ biết rằng, đã có 1 đêm mình tự chạy xe đến 100 km/giờ để mong xả cho được những gì đang đọng lại trong cái đầu hay suy nghĩ, hay đau đáu của mình. May mà Ông Trời thương mình, không để mình va quệt trên con đường cái quan bé tí, đông nghẹt xe tải hạng nặng ban đêm. Ơn Trời!.
Cứ tưởng riêng cái thân mình là vậy. Không ngờ cũng nhiều người mệt mỏi và khủng hoảng như mình. Đơn cử như Bọ Vinh, cứ tưởng đang "sung sướng, nhàn hạ, đầy đủ" nhưng thực ra cũng rất tâm trạng. Có một sự chia sẻ từ người bạn lớn tuổi, đành post bài của Bọ Vinh lên Blog này để như 1 lời chia sẻ thời điểm này!
----------------------------------
BUỒN
Mình im lặng ngồi uống trà, cả ngày, thậm chí là cả tuần, không mần chi hết.
Mình thấy khó chịu khi nhìn ra cuộc đời.
Mình thấy chán. Thấy bất mãn. Thấy cay cú. Thấy đời chả ra làm sao hết.
Thậm chí nếu nhìn thấy em nào thật xinh trên phố, mình cũng bỗng thấy cáu.
Thậm chí thấy cái bản mặt ông nào đó đang lu loa trên ti vi còn muốn đập nát ti vi.
Thậm chí mình muốn buông hết, chán, thấy cái chữ của mình chả mang lại cái gì. Thấy thằng ngu mà khéo nịnh, mà hèn thì lên chức, giàu có, nhà cửa tiền bạc rậm rật vả bắt đầu giở giọng đạo đức, dạy “ Ông nên thế này. Ông nên thế này. Ông nên thế này”, muốn đấm vào mặt hán một đấm cho hả giận.
Tối qua đi xem lại kịch Mắt Phố, khán giả náo nức, vỗ tay, khóc cười, bạn bè vẫn khen, nức nở, mấy ngày nay nhiều báo khen lắm, khen tự nguyện chứ không ai đặt hàng khen như vẫn thường thấy. Đáng lẽ phải vui. Thế mà vẫn buồn. Thấy những điều mình muốn nói trong kịch, ai cũng hể hả, nhưng e chẳng là cái gì với cuộc đời, chỉ như một chút gió thoảng không làm chao chạnh cơn bão đời đang cuốn đi ồ ạt. Cầm bó hoa bạn tặng trên tay, thấy đôi tay trĩu nặng. Thấy bạn ríu rít ôm lấy mình khen kịch hay, kịch hay anh ơi, nhưng thấy lòng tan nát.
Nghe được chuyện người ta tổ chức Hội diễn, nhiêu khê, lắm trò, lại bắt đầu cuộc chạy chọt huy chương đây, lại tiếp tục vở dở òm nhưng hợp gu lãnh đạo sẽ được giải cao vòi vọi, lại bắt đầu thấy lộ ra dần chân dung mấy ông Ban tổ chức, hời hợt, phù phiếm, tắc trách, cố sống cố chết tổ chức Hội diễn nhưng chẳng mảy may quan tâm rằng, vì sao khán giả đang quay lưng với sân khấu, với điện ảnh. Vì sao? Vì né tránh những vấn đề nhức nhói của xã hội, né tránh hết, lại dùng những vở diễn ngợi ca, những vở diễn giả sử, lịch sử, nói vòng nói vèo về đạo đức, không dám vạch mặt chỉ tên những vấn đề nhức nhói của xã hội, nên khán giả chán. Nghệ sĩ né tránh thực tiễn cuộc đời tức là hèn, né tránh vì hèn chứ không phải do tài năng. Buồn lắm. Và sau Hội diễn, tiếng thở dài, lời ca thán, cái bĩu môi, có hết. Và chán. Muốn buông bút. Nhưng nếu buông bút thì sống bằng gì? Thôi thì phải gắng sức, viết được cái gì hay ho cần nỗ lực viết, thôi thì chẳng làm được nên cơm cháo gì thì cũng còn chút an ủi, rằng, tôi vẫn là tôi, tôi vẫn giữ được tấm lòng, bản lĩnh, lương tâm của thằng cầm bút không biết hèn.Ôi trời ơi, làm thằng nhà văn mà chỉ phấn đấu đừng hèn đã kiệt sức thì sống sao đây, thì viết cái gì. Buồn lắm.
Có một đoàn đáng lẽ dựng kịch của mình đi Hội diễn, cả nhà hát tưng bừng đón nhận, bỏ phiếu 100% nhưng Sở văn hoá gạt đi, lấy kịch bản của ông có chức to, làm trong Ban chỉ đạo Hội diễn để dễ có huy chương. Thế lại buồn.
Mình có thằng bạn, cũng viết kịch bản, viết kém lắm, trước chả đoàn nào dựng, nay nó có tí chức sắc ở Cục, thế là các đoàn nghiến răng dựng, vở ra mắt vài buổi diễn xếp xó, nhưng nể nhau, vừa nể, nhưng vừa hèn. Hèn từ thằng cầm bút, thằng đạo diễn, đến lãnh đạo đoàn, thế thì làm sao có vở diễn hay, làm sao có vở diễn đụng chạm đến tim can khán giả để lôi họ vào rạp xem. Một nền sân khấu nhạt nhoà, hời hợt, vớ vẩn, tủn mủn và tránh né, một nền sân khấu thiếu trách nhiệm với cuộc đời thì nền sân khấu ấy bị khán giả quay lưng cũng phải. Thế là sinh ra các vở hài, các tiểu phẩm hài, hài lấy được, hài vô duyên vô nợ, hài bẩn, chỉ mua vui cho lớp khán giả vào xem mà không phải xem trên sân khấu mà xem nhau, ngắm nhau, nắn vuốt nhau, lớp khán giả ai nói gì cũng cười, cười lấy được, cười như điên như dại, cười mà đầu óc rỗng, cười như đánh vào cái thùng rỗng. Nhưng miễn là bán được vé. Buồn lắm.
Tiêu cực, suy thoái đạo đức ở đâu cũng có, thậm chí đầy rẫy, thậm chí kinh hoàng, nhưng nếu đoàn nào đó dựng vở diễn có nhân vật to to chút rất xấu, là địa phương đó giảy nãy, cắt cắt cắt, cắt mà nói thế này: Có thể thực tế là có nhưng vì đoàn kịch của địa phương ta mà dựng nhân vật lãnh đạo xấu thế, các đồng chí lãnh đạo phê bình, sẽ buồn. Thế là cắt, là bỏ đi, là uốn nắn… Nghề viết bây giờ không phải viết cho hay mà viết cho đúng với ý người ta yêu cầu, chẳng khác chi bồi bút. Vì thế, để chọn cho được nhà hát, đạo diễn bản lĩnh là rất khó khăn. Vì thế, mình viết kịch không đến nỗi nhưng không dựng nhiều được vì mình cương quyết không thể ra vở diễn mà biến mình thành thằng hèn. Khó thế. Lại có Lãnh đạo Sở văn hoá nói trước, kịch nhà văn Nguyễn Quang Vinh mạnh lắm, ghê gớm lắm, khét lắm, các ông phải đọc cho kỹ càng đấy. Nhưng mà trời ơi, tác phẩm dù kịch tính đến mấy cũng chỉ phản ánh được một phần triệu thực tế cuộc đời thôi. Một phần triệu thôi mà nhiều ông quản lý vẫn lo ngay ngáy là sao? Thế thì dẹp kịch, dẹp truyện, dẹp tiểu thuyết đi, cả nước tưng bừng ca múa nhạc cho xong đi. Buồn sao không buồn.May còn có niềm vui nho nhỏ: Cu con mình chuẩn bị làm đạo diễn tốt nghiệp Đại học sân khấu điện ảnh, nó đọc kịch bản mình viết cho nó, nó trả lại: ”Con không làm kịch bản này của ba, ba viết không thật, viết khéo quá, cuộc sống không phải vậy ba ạ”. Bị con từ chối kịch bản. Lại phải nghiến răng viết cái khác “nộp“ cho nó.
Giờ thì chẳng sợ ai từ chối cái mình viết, chỉ sợ cu con.
Sợ thế, nhưng thấy vui!
(Nguồn: Nguyễn Quang Vinh)





Còng Gió 23:21 30-09-2009
Chạy xe thật nhanh trên phố cũng là cách mà Còng Gió thường làm để giải tỏa và để...khóc!
Sân khấu chưa bao giờ khiến Còng Gió phải "ghé mắt nhòm". Nhạt quá! Cái nào không nhạt thì nhí nhố không chịu nổi, chỉ nghe giới thiệu thôi đã...thích đến...mang tai rồi! Hội diễn SK là sân chơi để các vị nhà ta vừa đá bóng, vừa thổi còi, cho nó có phong trào ấy mà! Không thì các đoàn lấy đâu ra hoạt động để...giải ngân kinh phí nhà nước cấp? Hội diễn xong rồi lại "giải tán", vở diễn thì xếp kho. Bao năm nay cái quy luật ấy có khác đi được đâu? Người ta cứ rao: "đời sống văn hóa văn nghệ". Sao gọi là "đời sống" được vì nó không xuất phát và đáp ứng từ nhu cầu khán giả mà xuất phát từ...kế hoạch hàng năm của các đoàn; cũng không thường xuyên, liên tục mà chỉ theo mùa. Vì thế mà "đời sống văn hóa văn nghệ" chỉ nên gọi là "phong trào văn hóa văn nghệ" thôi! Mà đã gọi là phong trào thì...
hây dza...
Cảm ơn anh đã cho Còng Gió cơ hội...than thở!
thanhhaivir10:47 01-10-2009
chunghero 00:42 27-09-2009
thanhhaivir10:47 01-10-2009
hoacomaytd 01:14 25-09-2009
thanhhaivir09:44 25-09-2009
Chú cũng nghĩ như vậy đấy bé à!