<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[CHẲNG THẤY GÌ VUI]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir]]></link>
        <description><![CDATA[Chỉ thích đi lang thang biển đảo, núi rừng, thôn xóm. Đi để thấu hiểu, chia sẻ và cảm nhận được chính con người mình!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/25 12:15:30</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[HẾT TÌNH DÂN, CẠN TÌNH ĐỒNG CHÍ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2167]]></link>
            <description><![CDATA[Phóng viên Báo Tiền phong chắc rất bất ngờ khi Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.Cần Thơ &quot;độp lại&quot;: &quot;Sẽ yêu cầu cơ quan chức năng rà soát xem có bỏ... sót tội bà Ba Sương không&quot;. Thôi rồi: Tan tành ý định sẽ nhận được câu hỏi của những &quot;người đại biểu nhân dân&quot; với ý &quot;thông cảm, chia sẻ&quot; và &quot;sẽ đề nghị xem xét lại&quot;, &quot;chị Ba Sương có công&quot;... - Mình cứ nghĩ mãi về chuyện này trong buổi sáng nay, khi ngồi ăn cháo lòng ở đầu phố Lý Văn Phúc, nhìn bà mẹ của cô chủ quán, tuy già cả, ốm yếu nhưng vẫn &quot;không chịu ngồi nhà&quot; (cô chủ quán than thở vậy), ra ngoài phụ bán hàng với con gái bằng cách dọn bát, lau bàn...
Bà Ba Sương có tội - Đó là ý kiến của cơ quan Tố tụng sau khi đã huy động lực lượng hùng hậu các Điều tra viên, Giám định viên... của cả cơ quan hành pháp thuộc TP. Cần Thơ vào &quot;điều tra, làm rõ&quot; dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng địa phương. Điều này thì ai cũng hiểu và càng thừa hiểu. Khi đã có ý định &quot;bới bèo ra bọ&quot; và cùng &quot;đồng lòng bóp... bà Ba Sương&quot; thì không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ, cơ quan điều tra cũng phải định được tội danh.
Bà Ba Sương đáng được giảm (hoặc miễn tội) - Đó là ý kiến của dư luận cả trong và ngoài nước, của những lão thành Cách mạng -&nbsp;cán bộ cấp cao nghỉ hưu, của nhân sĩ-trí thức... và quan trọng nhất là của những &quot;nông trường viên Nông trường Sông Hậu&quot;, những người từng là &quot;lính&quot; của bố con bà Ba Sương, thấu hiểu những gì mà bà Ba Sương đã làm, được thụ hưởng những gì mà bố con bà Ba Sương đã dành cho và nhất là họ biết rất rõ bà Ba Sương hàng ngày làm gì? Ăn ở ra sao? Tiêu pha thế nào? Dùng &quot;Quỹ đen&quot; thế nào?...
Họ là &quot;dân&quot; và họ đã nói. Họ là dân nên họ chắc cũng cần những &quot;đại biểu của dân&quot; mà họ đã bầu ra, trở thành ĐBQH cần cất lên tiếng nói của họ đối với bà Ba Sương. 
Đã là ĐBQH thì ít nhất cũng cần nói lên được tiếng nói của người dân, chuyển tải được thông điệp của nhân dân. Dĩ nhiên, việc &quot;truyền thông điệp&quot; ấy có thể lừng khừng, có thể mạnh mẽ, quyết đoán... tuỳ theo tố chất, sự dũng cảm và... cái miệng của &quot;người đại biểu&quot;.
Thế nhưng ở đây, ông Phó đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ đã khiến báo chí tưng hửng, người dân thất vọng và dư luận xã hội bức xúc, băn khoăn, thậm chí có người còn nổi giận:
1/ Đã là &quot;đại biểu của nhân dân&quot; thì nếu không nói được hộ dân, cũng đừng nên quay ngoắt 180 độ với ý kiến của dân, của dư luận xã hội và đi ngược lại bằng tuyên bố &quot;sẽ yêu cầu xem còn bỏ sót tội không&quot;. Xin thưa: Chỉ với chừng này, cũng đã làm bà Ba Sương thành &quot;thân tàn ma dại&quot; và khiến dư luận trong và ngoài nước quan tâm, để ý. Ông Phó Đoàn ĐBQH này được Văn phòng Quốc hội phát máy tính xách tay, có kết nối Internet đàng hoàng như bao ĐBQH khác, chẳng lẽ ông không biết thao tác vào mạng, đọc tin tức và thấy không chỉ báo chí trong nước mà cả báo chí nước ngoài cũng rất quan tâm
(đợi tí viết tiếp vì có việc phải ra ngoài rùi)
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 11:53:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[HẾT TÌNH DÂN, CẠN TÌNH ĐỒNG CHÍ:2167]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÁI LÝ CÁI TÌNH TRONG VỤ NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2156]]></link>
            <description><![CDATA[
Cái lý làm cho dân chịu, cái tình mới làm cho dân phục




&nbsp;

Bà Sương- Nạn nhân cho lòng nhân ái của chính mình
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, sau bản án phúc thẩm &quot;vụ Nông trường Sông Hậu&quot;, bình luận về &quot;hành vi lập quỹ&quot; của bị cáo Trần Ngọc Sương, như sau: &quot;Đây không phải là&quot;Quỹ đen&quot; mà phải gọi đúng tên là&quot;Quỹ đời sống&quot;, trong thời gian đó người ta cũng gọi đây là&quot;Quỹ đời sống.Cô ấy duy trì quỹ đó không phải để cho riêng mình tiêu xài, cũng không hề có gì giấu giếm để phục vụ cho những mục đích cá nhân&quot;. Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh cho biết đang yêu cầu công an tỉnh Cần Thơ “báo cáo” sớm vụ việc với mục đích “thẩm tra toàn bộ tiến trình” điều tra vụ án. “Trước những vụ án có nhiều luồng dư luận, đây là việc làm cần thiết,” ông Lê Hồng Anh nói. Ngày 23-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trả lời các nhà báo rằng: “Các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm lắng nghe các luồng ý kiến thông tin để xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.” Trước đó, hơn 100 người nông dân đã &quot;viết đơn xin ở tù thay&quot; cho bà Ba Sương. Tràn ngập các báo và truyền hình cả nước là hình ảnh những người nông dân òa khóc sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án 8 năm tù cho nguyên giám đốc nông trường Sông Hậu.
Vì sao một vụ án hình sự đơn giản, vì sao một bị cáo bị tuyên án 8 năm tù về một hành vi vi phạm hình luật lại gây ra xúc động lớn trong dư luận xã hội đến như vậy? Câu trả lời không phải vì bà Ba Sương đã từng được tặng danh hiệu anh hùng lao động, cũng không phải là vì bà là người Việt Nam đầu tiên được vinh danh người phụ nữ ấn tượng Châu Á Thái Bình Dương. Mà là bởi bà đã hy sinh cả tuổi xuân của mình cho những người nông dân. Không chồng, không con, không nhà không cửa, không có bất cứ thứ gì cho riêng mình. Là bởi bà là &quot;nạn nhân&quot; của chính những hành động nhân đạo, vì nông dân của mình.
Những người nông dân Sông Hậu khẳng định &quot;quỹ đời sống&quot;, mà Tòa án coi là &quot;quỹ đen&quot; kia là cũng chỉ vì họ, chỉ để chăm chút cho đời sống của họ, chứ bà Sương thì không có, không được gì hết.





&nbsp;

Hàng trăm người nông dân tự nguyện đi tù thay cho bị án Trần Ngọc Sương
Không bàn đến tính đúng sai của bản án 8 năm tù, chỉ xin nói đến cái tình bên trong cái lý của pháp luật và việc áp dụng pháp luật.
Luật Hammurabi, văn bản luật cổ nhất của Babylon cổ đại, ban hành vào khoảng năm 1760 trước công nguyên có nhắc tới 32 trường hợp phải xử tử hình. Nhưng trong phần kết luận, Hammurabi khẳng định lại mục đích của Bộ luật là: “Để cho kẻ mạnh không hà hiếp kẻ yếu; để cho những người cô quả có thể nương tựa ở thành Babilon… để cho những kẻ thiệt thòi được trình bày lẽ phải&quot;. Tư tưởng tiến bộ nhất của bộ luật cổ xưa cách nay đã hơn 5 thế kỷ, là: Luật pháp sinh ra rút cục cũng là bảo vệ quyền lợi của nhân dân nói chung, chứ không thể đi ngược lại ý chí nguyện vọng của người dân. Ở Việt Nam , Quốc triều Hình luật ban hành thời Lê sơ cũng nổi tiếng về vấn đề thể hiện tư tưởng nhân đạo. Điều 17 Quốc Triều Hình Luật qui định: &quot;Khi phạm tội chưa già cả tàn tật, đến khi già cả tàn tật mới bị phát giác thì xử theo luật già cả tàn tật&quot;. Biện pháp mang tính chất nhân đạo nhất, lần đầu tiên được quy định trong lịch sử luật học Việt Nam cũng bắt đầu trong bộ luật này. Đó chính là quy định cho chuộc tội bằng tiền. Các nhà nghiên cứu luật học sau này đã phân tích rằng ngay trong những hình luật hà khắc nhất trong lịch sử nhân loại thì ngoài việc tính đến cái đúng, cái sai, cũng phải xem đến cái lý, cái tình và việc áp dụng pháp luật để có được tinh thần &quot;thượng tôn pháp luật&quot; cũng phải xem xét thực tế, để việc áp dụng đó phù hợp với thực tế, được số đông, ở đây là nhân dân, ủng hộ.
Năm 2007, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã quyết định xoá án cho cựu độc tài Suharto sau cuộc họp với các nhà lập pháp. Bộ trưởng các vấn đề an ninh và chính trị Widodo Adisucipto bấy giờ cho biết : &quot;Quyết định ông Suharto được dựa trên việc xem xét kĩ lưỡng các tiền lệ, cư xử của tất cả các cựu tổng thống trước đó, thái độ của công chúng và những gì liên quan đến các khía cạnh kinh tế, chính trị, luật pháp, nhân đạo, sức khoẻ và đạo đức&quot;. Nguyên Tổng thống Suharto khi đó đã phải đứng trước cáo buộc đã biển thủ 600 triệu USD tiền công quỹ. Ngoài ra, trong việc lập và sử dụng quỹ Supersemar, một quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo, tương tự như &quot;Quỹ đời sống&quot; ở Sông Hậu, tòa án Indonesia cho rằng một khoản tiền lên tới 440 triệu USD đã bị rút ruột trong suốt 20 năm. Tuy nhiên, Án hình sự được dỡ bỏ, chỉ còn giữ nguyên phần dân sự của bản án, bởi cái tội của ông Suharto có thể nặng, nhưng cái công của ông với nhân dân trong suốt 32 năm cầm quyền còn &quot;nặng&quot; hơn. Phán quyết này sau đó đã được người dân Indonesia ủng hộ và đánh giá rất cao về sự hợp lý hợp tình, hợp dân ý.
Khổng Tử đã từng đưa ra một nhận định nổi tiếng khi luận bàn về vai trò của pháp luật trong mối liên hệ với đạo đức. Ông cho rằng: “Luật pháp (nếu) chỉ là công cụ dẫn dắt bằng chính, chấn chỉnh bằng hình, dân chịu mà vô sỉ. Dẫn dắt bằng đức, chấn chỉnh bằng lễ, dân mới biết tự trọng và vào nề nếp… Pháp luật chỉ khiến người ta sợ mà không dám làm điều ác, còn dùng đức trị thì người ta xúc động tận trong lòng và tự nguyện thực hiện, không phải vì sợ pháp luật mà là vì sợ xấu hổ trước người khác, sợ lương tâm cắn rứt đến chết dần, chết mòn”
Pháp luật Việt Nam không áp dụng tiền lệ án trong xét xử nhưng trường hợp bà Trần Ngọc Sương hoàn toàn có thể trở thành một tiền lệ khi miễn trừng phạt bằng hình luật, để thấy rằng việc áp dụng luật ở Việt Nam không chỉ &quot;nêu&quot; một chữ hình, mà còn tính đến cái tình, bên cạnh cái lý, là đã không bàng quan với dư luận xã hội, để dân chịu, dân phục.
(Nguồn: Blog Đào Tuấn)]]></description>
            <pubDate>2009/11/24 19:02:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÁI LÝ CÁI TÌNH TRONG VỤ NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU:2156]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHUYỂN PHÒNG LÀM VIỆC]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2155]]></link>
            <description><![CDATA[Lẽ ra phải chuyển phòng làm việc từ đầu tuần, nhưng mọi người xui: &quot;Phải xem ngày, xem giờ cho nó... chắc!&quot;. Mình bùi tai, lập tức hỏi ngay bác Mai Ngọc Tuyền. Bác Tuyền vốn &quot;trên thông thiên văn, dưới tường địa lý&quot; nên sau khi &quot;xoè bàn tay, đếm ngón tay&quot; và loạt soạt lật cuốn sách gì đấy đã ... &quot;phán&quot;: &quot;Chuyển ngày này, vào giờ này...&quot; khiến mình đành phải chờ đợi, đúng đến ngày-giờ &quot;thầy&quot; đã phán để &quot;có kiêng có lành&quot;.
Hôm nay đúng ngày ấy. Buổi trưa mình đói mờ mắt nhưng vẫn phải cố đợi đến 12 giờ trưa để bưng 1 cái bàn làm việc, tập hồ sơ-giấy tờ (&quot;thầy&quot; bảo: &quot;Chưa xuống thì đúng giờ mang cái gì của mình cũng được&quot;), xuống phòng làm việc mới, sau đó mới đi ăn cơm.
Buổi chiều, đang cậm cạch ở phòng cũ. &quot;Thầy&quot; lại hỏi: &quot;Không xuống phòng mới à?&quot; khiến mình thắc mắc hỏi lại, &quot;thầy&quot; lại phán: &quot;Thì cũng phải xuống làm việc chút chứ!&quot;. Khổ mình, cuối giờ chiều lại hì hục cùng mọi người bưng tài liệu, khiêng tủ - bàn xuống phòng mới, xong xuôi mới ngồi làm tý &quot;cho nó có khí thế&quot; và viết... Entry này đây. Khổ thế chứ!
Phòng mới riêng biệt nhưng chắc chẳng vui như phòng cũ. Chắc chắn là vậy. Cũng chẳng thoải mái và tự do, đông vui như phòng cũ. Khẳng định là như vậy. Nhưng vẫn phải chuyển... Hu! Hu! Mình chuyển phòng, nhớ mang mỗi bức tranh vẽ cổ động &quot;Bác vẫn cũng chúng cháu hành quân&quot; mua ở Tôn Thất Thiệp trong Sài Gòn thui. Bức tranh này, &quot;thầy&quot; bảo để &quot;trấn&quot;. Chẳng biết &quot;trấn&quot; gì nhưng có Bác Hồ là yên tâm rùi, là không sợ bố con thằng nào rùi. Khổ nỗi, phòng mới chưa có... đinh nên ngày mai anh Nam-Văn phòng mới lên bắn đinh cho mình treo &quot;Bác đang cùng chúng cháu hành quân lên được&quot;. 
Phòng mới, việc mới. Tự chúc mừng mình phát nào! &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/24 18:50:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHUYỂN PHÒNG LÀM VIỆC:2155]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÓ TÊN... ĐỨT CƯỚC!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2084]]></link>
            <description><![CDATA[Sắp xếp lại HDD, tình cờ gom lại được khá nhiều hình ảnh của một số &quot;cán bộ chiến sĩ&quot; trong cơ quan mình. Xem đi xem lại, mới thấy là mình đang sở hữu 1 kho tư liệu... vô giá (một số tên phải... hối lộ đấy). Lần đầu tiên công khai, chỉ post chút chút lên để xem có&nbsp;ai kêu oai oái không nhỉ? He! He! Chắc chắn có tên... đứt cước nhé!
______________________

Ông Tiến Cường -&nbsp;đã nhiều râu lại còn nghiện ngập (ảnh chụp hồi... hàn vi)!

Bà Hương Ngát rất chăm chú chọn lựa... Không hiểu chọn cái này cho ai nhỉ?

Bà Âu Phương Thảo cười phe phé, nhưng điệu cười này khiến khối người... nhầm to. 

Mồm bà Nhung lại tròn vo

Ông Minh Hoàn (giờ sang Báo Đất Việt mất rùi), tuy tóc ít nhưng bù lại, rất tốt... lông nách!

Ông Đào Tuấn thoả mãn với bia, cà phê, thuốc lá...

... và rất hay nhìn trộm các Amí xinh tươi của CQ mình (có mặt vợ là khác ngay! He! He!)

Ông Hoàng Long đang &quot;chỉ đạo, điều hành&quot;...

Ông Minh Hoàn... tác nghiệp

Bà Cẩm Thuý đang mút... tay

Bà Kim Ngân bỏ tay ra cho tui chụp ảnh nào

Ông Tuấn Việt hớn hở: Phía trước là... bầu trời (Sao Mai)

Ông Lê Tự làm... nhiếp ảnh gia cho em Linh

Bà Diễm Thuý rất sung sướng khi thấy ông Phúc... ăn sữa chua

Bà Chu Thanh Tâm ngủ gật

Ông Hoan cởi trần như Billaden, bà Hằng chẳng biết gì

Bà Khánh Ly ngủ gật nhưng vẫn... lườm tui nhé!

Bà Dung và bà Nhung thì chỉ có ăn là nhanh thui

Trời nắng&nbsp; mà bắt ông Lê Tự đệm đàn, vất vả quá!

Bà Kim Ngân giống... đang &quot;điều đào&quot; quá! Hé! Hé!

Tôi và bà Bảo Hạnh ra... đứng đường

Hi!&nbsp; Hi! Bà Khánh Ly thoả mãn với... chuối

Ông Lê Quốc Khánh khoe... bụng ỏng

... và &quot;dê xồm&quot; bà Thuý

Ông Trương Duy Nhất ngồi như... địa chủ

Bà Cẩm Thuý (nửa mặt) khoái chí khi thấy... chú tiểu đang ngủ gật

Các ông các bà ở cơ quan rất khoái... đánh phỏm

Trong khi ông Hải thì chỉ thích cái... bên cạnh. Trong trường hợp này, mắt lim dim là đúng rùi...
He! He! Còn nhiều nữa nhưng thui vậy. Để lần sau, còn nhiều hình &quot;độc&quot; và &quot;sốc&quot; hơn!
MỌI NGƯỜI CƯỜI CHÚT ĐI!]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 20:02:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÓ TÊN... ĐỨT CƯỚC!:2084]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BÀ BA SƯƠNG!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2074]]></link>
            <description><![CDATA[HỒ BẤT KHUẤT
Cái gọi là “vụ án lập quỹ trái phép” ở Nông trường sông Hậu gây nên sự chú ý trong cả nước không phải vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, mà vì người bị truy tố và cái cách người ta truy tố. Người bị truy tố là nữ Anh hùng Trần Ngọc Sương, con của Anh hùng Trần Ngọc Hoằng. Hình như người ta muốn kết tội bà Sương bằng mọi giá, kể cả việc vi phạm quy trình tố tụng hình sự. Trong phiên phúc thẩm diễn ra ngày 19/11/2009, Thẩm phán Nguyễn Văn Trinh lớn tiếng: Nông trường Sông Hậu đến nay vẫn là 100% vốn Nhà nước”(…) “những gì có được là tài sản Nhà nước” (…) “không chấp nhận những lời biện bạch của các bị cáo không chấp hành các quy định quản lý kinh tế do Nhà nước quy định” (…) “không chấp nhận việc các bị cáo khai sử dụng nguồn quỹ này qua ý kiến của ban chấp hành công đoàn” (…) “những người có công tạo ra của cải vật chất cho nông trường đã được hưởng lương và được khen thưởng” (…) “hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước” (…) “trong các báo cáo tài chính hằng năm của nông trường không có bất kỳ kiến nghị gì với các cơ quan cấp trên trong việc giúp đỡ những khó khăn của nông trường”…
&nbsp;Một số bài báo cho rằng, đây là những lời đanh thép, tôi thì lại thấy những lời này khuôn sáo, mù mờ, vô hồn, vô cảm… Chữ “Nhà nước” được nhắc lại nhiều lần, dường như là chỗ dựa duy nhất cho những lời buộc tội vu vơ. “Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước…”. Xin hỏi: Nhà nước thiệt hại ở chỗ nào, khi từ một vùng sình lầy hoang vắng biến thành một cơ sở kinh tế – xã hội tầm cỡ như Nông trường sông Hậu? Cái số tiền mấy tỷ đồng dùng để đi nước ngoài phải được xem như là một loại đầu tư, vì rất có thể, không có những chuyến đi đó, Nông trường sông Hậu đã không có được cơ ngơi như ngày nay.
Hơn nữa, Luật sư Nguyễn Đăng Trừng chứng minh “chỉ riêng tổng tiền xuất nhập khẩu lúa gạo, phân bón ở Nông trường sông Hậu từ 1998-2003 đã là hơn 192 triệu USD. Theo quy định của Bộ Tài chính, 3% số tiền trên được phép chi cho hoa hồng, môi giới… tính ra là hơn 5,7 triệu USD. Được xài số tiền cỡ đó, mà bà Sương chỉ dùng hết hơn 2 tỷ để đi công tác, tôi nghĩ phải khen bà là quá tiết kiệm”.
Vậy căn cứ vào đâu, ông Thẩm phán Trinh cho rằng, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước?
Trong việc lãnh đạo và làm kinh tế ở Việt Nam mấy chục năm qua, một số người có trách nhiệm, thông minh, giàu bản lĩnh đã “xé rào” để làm cho dân đỡ khổ hơn. Ví dụ, Bí thư Tỉnh Uỷ Kim Ngọc không chỉ làm sai các quy định về quản lý kinh tế, mà còn làm trái cả chủ trương, đường lối, nghị quyết. Ông đã dám thực hiện khoán hộ và chấp nhận án kỷ luật chỉ vì muốn người dân của tỉnh ông đỡ đói. Sau này, việc làm của ông đã trở thành cơ sở để thực hiện khoán trong nông nghiệp, mang tới sự no đủ như ngày nay. Việc làm dũng cảm của ông đã được ghi nhận lvà tôn vinh: ông đã được truy tặng huân chương cao quý cảu đất nước, một đường phố ở thành phố quê hương đã mang tên ông.
Còn việc làm của bà Ba Sương đơn giản và sáng rõ hơn nhiều. Bà cũng được tôn vinh ngay khi đang còn sống. Ấy thế mà bây giờ người ta lại muốn sổ toẹt vào sự tôn vinh ấy.
Tôi không thích đến các phiên toà, vì không khí ở đấy quá trang nghiêm và gắn với tù tội. Nhưng đã vài lần tôi phì cười khi các quan toà tuyên án. Ví dụ, cách đây mấy năm, trong phiên toà xử nguyên Tổng biên tập báo “DOANH NGHIỆP” NHL, tôi đã bật cười. Một người hỏi tôi: “Có gì vui mà anh cười?” .“Tôi cười vì thấy các quan toà chu đáo quá, trong cái án này, thời hạn tù của anh NHL được tính đến ngày lẻ, án là mấy năm, mấy tháng, mười mấy ngày. Như thế không đáng chú ý lắm sao?!”. Một người bạn tôi, là thẩm phán Toà án Tối cao nói: “Phiên toà tuyên án như vậy, chứng tỏ các quan toà tôn trọng đạo lý và muốn bảo vệ chế độ. NHL bị truy tố và bị bắt tạm giam vì chịu trách nhiệm về một số bài bào đăng trên “DOANH NGHIỆP”. Trong quá trình điều tra, thấy rằng Tổng biên tập có phạm một số lỗi lầm, nhưng không đến mức phải tù tội. Nhưng hình như có sự đấu đá gì đó, người ta tố cáo nhau, bây giờ đã lỡ bắt, lỡ giam rồi, phải mang ra xử thôi. Nếu xử trắng án, sợ có những rắc rối về sau, vì vậy, người ta tuyên án có hạn tù, nhưng sau khi tuyên án, bị cáo có thể đi uống rượu với bạn bè và về nhà ăn cơm với vợ con. Có thể còn có ai đó không hài lòng, nhưng nhìn chung xử như vậy là chấp nhận được, bảo đảm “cừu vẫn lành lặn mà sói cũng được no”.
Trong vụ án Nông trường sông Hậu, Luật sư Nguyễn Trường Thành cho rằng vụ án “Lập quỹ trái phép” mà tòa án đang xét xử thì hồ sơ vụ án hoàn toàn không có các quyết định phân công Phó thủ trưởng cơ quan điều tra chỉ đạo điều tra vụ án; không có quyết định phân công cho các điều tra viên nhiệm vụ điều tra vụ án. Mặt khác hồ sơ vụ án cũng không có quyết định phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án “Lập quỹ trái phép””.
Vì vậy, theo luật sư Thành, theo quy định của điều 34, 35, 36 và 37 của Bộ Luật Tố tụng hình sự thì hoạt động điều tra, truy tố là bất hợp pháp. Luật sư Nguyễn Trường Thành còn dẫn ra hàng loạt dấu hiệu khác mà ông cho rằng đã vi phạm luật tố tụng hình sự trong quá trình điều tra vụ án “Lập quỹ trái phép” tại Nông trường sông Hậu. Cụ thể, ông Thành cho rằng việc đưa Nông trường sông Hậu là nguyên đơn dân sự của vụ án vào quy trình tố tụng, đặc biệt chỉ trước 4 ngày khi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, chứ không phải từ trong giai đoạn điều tra, là vi phạm điều 52 luật tố tụng hình sự.
Nếu những ý kiến của luật sư là đúng, tôi rất thất vọng về phiên toà vừa qua. Người đứng dưới Quốc huy, lớn tiếng tuyên bố nhân danh công lý, nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lại vi phạm luật tố tụng hình sự thì còn gì để nói nữa?! Những điều luật sư đã nói giữa phiên toà, cần phải được làm rõ đúng sai. Ở hai phiên toà cấp địa phương (toà án huyện và thành phố), vấn đề này đã bị lờ đi, thì cấp trung ương (Toà án Tối cao) phải làm sáng tỏ điều này. Nếu không, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (cơ quan lập pháp có quyền lực cao nhất) phải vào cuộc để giải toả mọi nghi vấn của công luận.
Bà Trần Ngọc Sương có ít nhất là hai cơ hội nữa để đưa sự việc ra công luận, bảo vệ quá khứ oanh liệt của mình và gia đình mình. Thứ nhất, đó là Toà án Tối cao sẽ thụ lý phiên toà. Thứ hai, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội sẽ đảm trách việc này. Hy vọng ở những cấp đấy, mọi việc sẽ được gọi tên.
Thật ra, chúng ta phải làm rõ ràng việc này vì đạo lý của dân tộc và để củng cố niềm tin vào chế độ. Còn với bà Ba Sương, bà chẳng cần gì nữa. Dù người ta có cố tình bôi bẩn, bà vẫn trong sáng. Bằng việc cống hiến cả cuộc đời mình cho Nông trường sông Hậu, cuối đời vẫn phải đi ở nhờ, đã chứng tỏ sự vô tư của bà. Rồi có tới 110 người ký đơn xin tù thay cho bà, như vậy đủ biết bà được kính trọng, yêu thương cỡ nào.
Có một điều khó hiểu là tại sao toà án ở Cần Thơ lại hăng hái và kiên trì buộc tội bà Trần Ngọc Sương đến thế? Để bảo vệ sự nghiêm minh của luật pháp thì không phải rồi, để hạ uy tín của bà và kiểm soát Nông trường sông Hậu cũng không đúng nốt, vì bà Sương đã về hưu. Ước gì biết được mục đích đích thực của những người muốn buộc tội bà Sương, phải chăng vì lòng tự ái vặt vãnh? Nhưng dù sao cách làm này cũng hèn hèn thế nào ấy, vì phải chờ khi bà về hưu rồi mới khởi tố, mới kết tội. Tại sao không làm những việc này khi bà Sương còn là Giám đốc?
Suy từ lời nói của người bạn tôi là thẩm phán Toà án Tối cao thì các quan toà ở Cần Thơ không biết tôn trọng đạo lý và không muốn bảo vệ chế độ. Nhưng nhiều người trong chúng ta muốn điều này chứ?
Chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần chúng ta trung thực và không hèn nhát.
(Nguồn: BLog Nghệ nhân huyện Quỳnh)
&nbsp;(Copy lại từ&nbsp;Blog của Nhà văn Nguyễn Quang Lập)]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 18:44:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[BÀ BA SƯƠNG!:2074]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BỖNG DƯNG MUỐN... CHẾT!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2067]]></link>
            <description><![CDATA[Nhìn hình này, bỗng dưng muốn... chết quá! Sáng đến CQ, hớn hở khoe quả hình với Đào Tuấn, không ngờ ông Đào này post lên Blog của hắn từ... đêm qua rùi! Hu! Hu!
Nữa nè!
]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 12:08:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[BỖNG DƯNG MUỐN... CHẾT!:2067]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ẢNH VUI ĐẦU TUẦN!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2062]]></link>
            <description><![CDATA[Mây hình này chôm được bên Blog của bác Tacke, pó tay luôn!__________________________KHÔNG CÓ PHỤ NỮ XẤU, CHỈ KHÔNG ĐỦ THỊT CÁ SẤU CHO PHỤ NỮ ĂNNGỌNG NÍU NGỌNG NÔCẢ QUẬN BỊ... ĐÁI THÁO ĐƯỜNG?]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 12:00:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[ẢNH VUI ĐẦU TUẦN!:2062]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BÀ BA SƯƠNG VÀ NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2055]]></link>
            <description><![CDATA[Chủ đề &quot;Bà Ba Sương và Nông trường Sông Hậu&quot; là chủ đề được đặt ra liên tục trong những buổi giao ban sáng ở cơ quan mình. Ý kiến thì có nhiều, và cũng rất nhiều chiều, tuy nhiên với mình, đó chỉ là cảm giác buồn và day dứt. Mình chưa gặp bà Ba Sương bao giờ, nhưng nông trường Sông Hậu thì mình đã đi qua. Mấy lần vào miền Tây, ngồi nghe mọi người nói chuyện, phóng xuồng máy qua vùng đất xanh um với nhà cửa ngăn nắp, hiền hòa nằm bên bờ kênh, mình tin rằng: Chỉ có sức người và chỉ có những người thực sự bản lĩnh, thực sự yêu đất và thực sự vì cái chung mới có thể bám trụ ở vùng đất phèn, đầy rắn rết, cá sấu để làm mới, làm đẹp cho vùng đất ấy như ngày hôm nay.Mình cũng rất ngưỡng mộ những Anh hùng. Với những Anh hùng ở thời chưa đổi mới và mới đổi mới (không phải Anh hùng thời buổi này đâu nhé), nhất là những người sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ vùng đất Nam Bộ, mình càng tin vào những cống hiến của họ, những gì được ghi trong hồ sơ gửi lên Ban Thi đua Khen thưởng của họ bởi họ thẳng thắn, đã làm là ra làm chứ không &quot;lờ đờ nước hến&quot; như nhiều Anh hùng ngoài Bắc. Với bà Ba Sương cũng vậy bởi với 1 người đàn bà, gần trọn đời sống độc thân và gắn bó với vùng đất miền Tây ấy thì việc &quot;tư lợi là việc chung&quot; cũng là điều dễ hiểu. Cái khổ của bà Ba Sương là bà không thể ngờ rằng: Người ta có thể dùng những chi tiết &quot;riêng cho việc chung&quot; ấy để gán vào tội danh trong Bộ luật Hình sự và yên tâm mang ra truy tố. Cái khổ nữa của bà Ba Sương là: Trong khi cơ quan Tư pháp rung đùi với những chứng cứ cấu thành tội phạm thì dư luận, báo chí lại nằng nặc bảo vệ bà, khiến cho những người làm công tác hành pháp phải một mực củng cố chứng cứ, một mực làm theo luật định để bảo vệ quan điểm, &quot;sự nghiêm minh của pháp luật&quot; (bảo vệ ghế của những người đã hoàn thiện hồ sơ, đưa ra bản án). Rút cục, chỉ bà ở giữa là chịu cảnh tù đày... Nhiều người cho rằng: Lỗi 1 phần là của báo chí. Mình thì không cho là vậy bởi khi đã &quot;chĩa&quot; vào bà Ba Sương, cơ quan Tố tụng của TP. Cần Thơ đã có ý &quot;làm đến nơi đến chốn&quot; và nếu báo chí, dư luận không lên tiếng, liệu bà Ba Sương còn chút gì gọi là &quot;lòng tin&quot; sau khi đã cống hiến hết, đã mất hết và cũng sụp đổ hết.Cuộc đời con người, chung quy cũng mong manh và bất thường. Hôm nay là Anh hùng đấy, là Giám đốc đấy, là cống hiến đấy, nhưng hôm sau đã mất hết và thụt xuống, chới với... Mình chia sẻ với bà Ba Sương và cũng chỉ mong người Anh hùng một thời được sống yên lành, vui vầy bên những người nông dân chất phác, thật thà.Post lên đây bài của bác Huy Đức, xem như 1 sự chia sẻ với câu chuyện của bà Ba Sương__________________________Nếu như các vị thẩm phán của Tòa phúc thẩm Thành phố Cần Thơ thực sự tin rằng, “Nông
trường Sông Hậu cho đến nay vẫn là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,
việc lập quỹ để ngoài sổ sách trái quy định là vi phạm pháp luật”,
thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của các cơ quan tố tụng. Nhưng,
nếu như bản án 8 năm tù có thể động được lòng trắc ẩn của các nông
trường viên đến mức có tới 110 người ký đơn xin ở tù thay cho bà Ba
Trần Ngọc Sương thì các nhà lãnh đạo đã gắn “anh hùng” cho bà Ba Sương,
đã cổ vũ, tung hô mô hình của bà có thể cũng đang trăn trở. Nông trường
Sông Hậu, nơi có thể coi là một trong những “thành trì cuối cùng của chủ nghĩa xã hội” trong nông nghiệp, sẽ tiếp tục “định hướng” đi đâu nếu bắt tướng giữ thành!
Ba mươi năm trước, khi cuộc chiến tranh Tây Nam kéo các đơn vị quân
đội trở lại chiến trường, nông trường Quyết Thắng thuộc Tỉnh đội Hậu
Giang gần như bị bỏ hóa. Ông Trần Ngọc Hoằng, nguyên là một thiếu tá,
lúc bấy giờ là Phó Ty Nông Nghiệp Hậu Giang đã xung phong về đây. Ông
Năm Hoằng mang theo 16 người, gồm nam nữ đoàn viên thanh niên, bộ đội
xuất ngũ, học sinh trung cấp vừa ra trường. Tài sản ban đầu: 3.450 ha đất loại IV; 10 chiếc máy kéo mua chịu; 50 ngàn đồng để mua sắm nồi chảo, gạo mắm…
Là mô hình tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn ấy, nhưng ông
Năm Hoằng và sau này, con gái ông là bà Ba Sương, đã không nằm chờ bao
cấp. Họ tự vay vốn ngân hàng tự tích lũy làm ăn và tự đầu tư mạng lưới
y tế, giáo dục, đường sá… trong khi họ có thể khai là “vùng sâu, vùng
xa” để nhận tiền từ ngân sách.
Sở dĩ, hàng vạn tập đoàn, hợp tác xã, nông trường… được hình thành
theo phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa đã tan tác hoặc chỉ còn tồn
tại như những thây ma từ cuối thập niên 80, trong khi nông trường Sông
Hậu vẫn tồn tại cho đến ngày nay là bởi có những con người thực lòng
trung thành như cha con bà Ba Sương và có những nhà lãnh đạo muốn họ
tiếp tục giữ mô hình ấy như một minh chứng: chủ nghĩa xã hội cũng có
thể trở thành hiện thực. Nguồn quỹ mà Tòa coi là trái phép và buộc bà
Ba Sương phải bồi thường hơn 4 tỷ 3, Luật sư Nguyễn Đăng Trừng phân
tích chỉ là “các khoản tiền thu từ tận dụng đất đai… để trợ cấp ốm đau, thai sản, ma chay và hỗ trợ cất nhà ở cho nông trường viên…”,
thực ra, chẳng đáng bao nhiêu so với khoản kinh phí mà cha con bà Ba
Sương đã phải bỏ ra để tiếp lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương đến
tham quan “mô hình” trong suốt hơn 30 năm tồn tại.
Với tài năng của cha con bà Ba Sương, nếu không dồn sức xây dựng chủ
nghĩa xã hội, hoàn toàn có thể xây dựng một tương lai giàu có cho cá
nhân. Cha con bà đã tâm huyết và cũng đã được biết như là những tấm
gương; đã được phủ nhiều hào quang và đã được vinh danh. Tuy nhiên,
giống như “tập thể hóa” đã tan rã từ lâu, việc bà tiếp tục nhân danh
chủ nghĩa xã hội để làm ăn trong thời buổi ngày nay xem ra không còn
thức thời cho lắm. Nhất là khi mà mọi giao dịch đều phải có phong bì và
gặp lãnh đạo địa phương, dù cho mình là ai, thì cũng cần thưa gửi.
Nhưng có lẽ số phận của bà Ba Sương cũng không đến nỗi nếu hàng ngàn
hecta đất của Sông Hậu không bị các nhà kinh doanh dự án tính toán “quy
hoạch, phân lô”. Chưa kể, trong thẳm sâu, các nông trường viên cũng
muốn có mảnh ruộng riêng thay vì làm công ăn đong tiếp tục.
“Nếu so sánh với một số vụ án tham nhũng đã được xét xử gần đây thì bản án này quả là quá bất công”,
nói như Cựu Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình người đã từng đến nông
trường Sông Hậu và gặp bà Ba Sương. Nếu như các cơ quan tố tụng đã điều
tra, truy tố và xét xử bà Ba Sương như từng thực hiện lâu nay, nghĩa là
có lãnh đạo, có chủ trương, thì vụ án có thể là một tín hiệu cho thấy
những mô hình như bà Ba Sương không còn cần nữa. Nếu như, “nền tư pháp
Cần Thơ” đã tiến bộ tới mức có thể độc lập với cấp ủy khi đưa ra phán
quyết nói trên thì việc bỏ tù một phụ nữ phụng sự hết lòng như bà Ba
Sương cũng thật vô cùng bất nhẫn. Nhưng, nếu như, trong số những người
đương chức có ai còn nhớ tới bà Ba Sương thì cũng không nên can thiệp
để thay đổi bản án mà Tòa Cần Thơ mới tuyên. Xét “nhân thân” của bà Ba
Sương, Chủ tịch Nước nên ký ngay lệnh đặc xá xóa tội cho bà Trần Ngọc
Sương hoặc miễn cho bà việc chấp hành hình phạt.
Huy Đức]]></description>
            <pubDate>2009/11/22 18:07:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[BÀ BA SƯƠNG VÀ NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU:2055]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[VIẾT NHÂN NGÀY 20-11]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2033]]></link>
            <description><![CDATA[Mẹ bảo: Ngày xưa mình phải họp Vỡ lòng trước khi vào lớp 1. Lớp Vỡ lòng trường làng, đến bây giờ mình vẫn nhớ, kiểu như lớp mẫu giáo lớn bây giờ. Hồi đó nhà mình ở trong làng, đi học phải men qua bờ áo, qua rặng duối, mỗi mùa chín tỏa hương thơm lừng, ngòn ngọt, thu hút bao nhiêu là... rắn đến ăn và khi đã no say, chúng nằm ngủ ly bì, bao nhiêu lần đi học về mình đã chạy... mất dép vì chúng nằm cạnh lối đi. Bây giờ nhớ lại, mình vẫn sởn gai ốc và vẫn... sợ rắn sau sợ ma nhất trên đời.&nbsp;Lớp học hồi ấy lợp mái rạ, tường đất, ghế ngồi là những thân phi lao được bào nhếu nháo cho có mặt phẳng để tụi ôn con chúng mình ngồi lên là được.&nbsp;Hồi ấy đi học, cứ toòng teng lọ mực thủy tinh ở tay, khi nào quên đóng nắp, mực tràn hết ra tay và đưa lên quẹt mũi, khiến mặt mũi đầy những mực tím, nhue nhoét như thể con mèo. Mẹ đi làm về, thấy mình lọ lem mặt mũi, đưa ra giếng kỳ xà phòng mãi mới hết.&nbsp;Cô giáo của mình hồi ấy tên là cô Hợi. Bây giờ thì cô đã mất. Nhưng mình vẫn nhớ cái bóng dáng nhỏ bé của cô khi lượn qua các bàn, &quot;giám sát&quot; tụi mình gò lưng tô chữ, đứa nào viết sai hoặc viết xấu, cô bắt ngửa tay ra và... gõ thước kẻ đau điếng. Hồi ấy, mình hay nghịch nên bị uýnh nhiều nhất. Mỗi buổi học viết, mình vừa ngồi viết, vừa sụt sịt quệt mũi vì bị cô gõ nhiều.&nbsp;Hồi ấy thì giận cô lắm, nhưng khi đã lên cấp 3, vào Đại học, đi làm, mình mới thấy ơn cô bởi nếu không có những nhát thước ấy, mình chẳng viết lách được như bây giờ và cũng chẳng được như bây giờ. Bây giờ biết vậy, nghĩ được như vậy thì đã muộn, cô giáo Vỡ lòng của em ơi!Vào cấp I, mình đi bộ đến trường mỗi ngày với cái bụng suốt ngày sôi sùng sục. Hồi ấy, chiến tranh đã hết, bố phục viên và từ Sài Gòn đi tàu quân sự ra Bắc. Khái niệm &quot;giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước&quot; với mình chỉ là chuyện bố khoác ba lô về với mẹ con mình, trên nắp ba lô là con búp bê biết nhắm mắt mở mắt và cái khung xe đạp nữ nặng trịch. Bố về rồi, mình không bị tụi bạn cùng lớp bắt nạt và cũng không phải đứng ngủ gà, ngủ gật đợi mẹ đi làm về, lấy chìa khóa mở cửa mỗi khi mình đi học về sớm hoặc mẹ làm tăng ca. Học cấp I, tụi chúng mình đều đói đến mờ mắt. Các cô giáo chắc cũng đói như vậy. Hồi ấy mình ngưỡng mộ các cô giáo lắm, thậm chí mình còn nghĩ các cô chẳng bao giờ biết đói, biết khổ như chúng mình nên mới ngày ngày cứ thao thao giảng về &quot;rừng vàng biển bạc&quot; trong khi tụi mình ngồi dưới, ngủ gục, vật vờ vì... đói bụng. Mình nhớ có lần các cô giáo về thực tập, ngày cuối tuần, mấy đứa hứng chí rủ nhau đến thăm các cô. Đến nơi, thấy các cô đang ngồi ăn khoai dãi (khoai lang bé bằng ngón tay, đi mót lại hoặc nhổ lên trước để ăn chống đói) như... nhà mình. Thấy học sinh đến, các cô cuống cuồng ụp rổ khoai vào nồi, mang đi giấu biến và lại ra chơi với tụi mình.&nbsp;Có lần, mình đói quá, lả đi trong lớp, các cô giáo thực tập bế mình về nhà tập thể, vét từng hạt gạo trong túi nhựa, nấu cháo và bón cho mình tỉnh lại. Thấy mình mở mắt khóc, các cô cũng ôm mình khóc theo... Các cô thực tập của em ơi, bây giờ các cô ở phương trời nào, sống ra sao? Liệu các cô còn nhớ đến những ngày gian khó ở Trường Cấp I An Tiến, An Lão, Hải Phòng không? Riêng em thì em vẫn nhớ. Nhớ đến quay quắt, nhớ đến cùng cực. Nhớ để nghiến răng lại để làm việc, để vươn lên, để tự nhủ với mình: &quot;Gian khó như vậy còn sống được, tồn tại được. Tại sao bây giờ không vươn lên?&quot; và để cho con cháu của mình không phải trải qua những ngày khổ cực, vất vả như vậy nữa... Nhớ lại để như ai đó đã viết: &quot;Cắn răng lại để làm lên chiến thắng/ Giặc đi rồi bỗng nghe mặn trên môi&quot;.&nbsp;Lên cấp II, rồi cấp III, mình cũng có nhiều thầy cô đấy. Nhưng tệ quá, chẳng nhớ được kỷ niệm gì... đáng nhớ. Có lẽ do hồi ấy mình hay nhớ... các bạn gái học cùng! Hi! Hi! Các bạn học cùng mình, sau này có nhiều đứa vào học Sư phạm lắm. Đứa thì học Trung học, đứa Cao Đẳng nhưng tuyệt nhiên chẳng có đứa nào học Đại học cả. Hồi học Đại học, nhiều khi cũng ghen tỵ với tụi bạn cùng phòng vì chúng có bạn học cùng Sư phạm I hay Sư phạm Ngoại ngữ gì đấy. Cứ thi thoảng chúng lại mò sang KTX với lý do &quot;thăm đồng hương&quot;, nhưng thực chất toàn &quot;bắc cầu&quot; để tán tỉnh, đánh chén các... bạn của đồng hương, khiến mình... thèm rỏ dãi. He! He! Thế nhưng nhiều khi mình cũng khiến chúng nó thèm... rỏ dãi đấy. Ấy là khi mình về quê, chúng nó xúm xít... bám càng với mục đích chính là... qua KTX mấy trường Sư phạm bên Kiến An để... bắc cầu tán tỉnh, đánh chén... bạn của mình và bạn của bạn mình. Khổ cái, chúng nó &quot;mồi chài&quot; rất dễ bởi các mác SV ĐH trên HN về và thằng nào cũng &quot;cắp nách&quot; được ít nhất 1 mối tình. Chỉ tội cái thân mình, làm &quot;con ong&quot; cho chúng nó rồi đứng nhìn... rỏ dãi! Hu! Hu!..Mình ra trường và đi làm. Chuyến công tác xa đầu tiên của mình là lên Hà Giang và đến lúc ấy mới thấm thía, hiểu rõ thế nào là &quot;giáo viên cắm bản&quot;. Đợt ấy, sau khi đã lượn lờ chán ở các Phòng nghiệp vụ, CA tỉnh, bà Trang (bi giờ lên Phó Phòng PX15, CA tỉnh) bảo mình: &quot;Muốn biết Hà Giang khổ vất vả thế nào thì phải đi miền núi biên giới!&quot;. Mình OK liền và ngay hôm sau đi cùng Thiện, cán bộ Đội Tuyên truyền của PX15, ngồi Uoat phi lên Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn. Đi công tác như vậy thì vất vả rồi, chẳng nói mọi người cũng biết, thế nhưng điều mình nhớ nhất là cuộc thăm hỏi những cô giáo cắm bản ở huyện Quản Bạ: Lọ mọ theo CA huyện xuống xã, cởi giầy đen ra, xỏ dép quai hậu và vượt núi. 2 ngày đi rạc cả cẳng, đến lúc ra quốc lộ, chỉ muốn nằm bò ra đường mà thở... Rút cục, mấy đồng chí CA huyện đi cùng phải ra quyết định &quot;vào bản, tìm cô giáo xin nhờ bữa cơm&quot;. Cái bản người Mông ấy, bây giờ mình không nhớ nữa bởi hơn 10 năm rùi. Thế nhưng mình vẫn không thể quên chái nhà thấp lè tè nằm bên lớp học đầu bản với 2 cô giáo người Tuyên Quang. Các cô thấy tụi mình đến thì mừng hú, mừng đến nỗi... chạy ngay vào nhà để thay quần áo đẹp. Mình vẫn nhớ 1 cô giáo tên là Minh, xinh ơi là xinh, da trắng như trứng gà bóc, tóc dài đến tận đầu gối, mắt to tròn đen lay láy, môi đỏ và cao ráo, nhỏ nhắn như cái bánh mỳ bán trong BigC. Mình nhớ nhất cô giáo Minh bởi vì hôm ấy cô vào thay áo và mặc nguyên 1 cái áo len đỏ, quần trắng ra tiếp và nấu cơm, luộc rau cho tụi mình ăn. Hồi ấy mình mới đi làm, lại làm Báo Công an nên nhát như cáy và... bây giờ nghĩ lại mới thấy ngu. Không dám nói chuyện với các cô, chỉ lấm lét... nhìn trộm trong khi đội đi cùng cứ... đùn đẩy, gán ghép mình với các cô và tất nhiên các cô cũng rất tò mò về mình. Ít nhất thì hồi đó mình mới ra trường, rất... đẹp giai, trẻ trung (Bi giờ vẫn thế, có nhàu tý thui! He! He!) và có tiếng &quot;ở Bộ Công an!&quot;. He! He!Nói chuyện và nhìn nhau mãi, rút cục mình cũng ngồi nói chuyện với các cô. Mình hỏi Minh về bộ quần áo khiến cô bé rơm rớm nước mắt: &quot;Có các anh qua mới mang ra mặc, ở đây thì mặc cho ai xem?&quot; và kể: Chẳng bao giờ phải dùng đến tiền. Lương, chế độ vùng cao thì cũng nhiều tiền đấy, nhưng chẳng biết tiêu ở đâu. Rau thì trồng, gà thì nuôi, cá dưới suối, nước trên nguồn, gạo - ngô dân bản cho, dầu đèn cũng do dân bản vượt núi ra xã mua hộ... Vài tháng các cô mới về điểm trường chính lấy văn phòng phẩm, lĩnh tiền lương. Tiền của các cô, cứ để hết dưới đáy hòm gỗ, chẳng cần khóa và cũng chẳng cần đếm lại. Mỗi năm 1 lần về phép, lại mang về cho bố mẹ và dành ít mua quần áo, son phấn dùng trong mấy ngày phép, lên lại nơi dạy, lại cho bạn bè, chị em ở quê.. Nghe chuyện các cô, mình buồn đến não lòng: Kém mình vài tuổi thôi mà các cô quá vất vả, gian nan và cũng quá can trường, bản lĩnh. Mình chỉ biết an ủi: &quot;Hết thời hạn là lại về dưới tỉnh, về làm ở quê ngay đấy mà!&quot;. Minh cười buồn: &quot;5 năm dài dằng dặc. Ở đây tụi em chỉ dạy có nửa ngày, còn lại là ra ngắm núi đá, thấy mỗi ngày dài cả năm!&quot;. Chia tay điểm trường bản Mông ở Quản Bạ, mình nhớ mãi cái bóng áo đỏ, quần trắng đứng đầu dốc, vẫy tay gọi lại tụi mình. Hơn 10 năm rồi, cô giáo Minh đã về xuôi chưa hay còn &quot;gieo con chữ&quot; nơi núi đá chon von, ngày nóng, đêm lạnh ở vùng Quản Bạ, Hà Giang ấy?..Ngày 20-11. Chắc những thầy cô giáo như Minh chẳng có nhiều phụ huynh, học sinh đến lớp, vào nhà chúc mừng bởi ở những nơi xa xôi như thế, thấy được bóng người là đã hạnh phúc đến tột bậc rồi. Có chăng, những người đến chúc mừng các cô chỉ là những đồng nghiệp làm cùng, anh Biên phòng, bác cán bộ xã... và cùng lắm, các cô lại tự bắt gà, nhổ rau làm bữa tươi để tự chúc mừng lẫn nhau. Buồn lắm chứ! Tủi thân lắm chứ! Thế nhưng với mình, các cô đáng để cho mình học tập, trân trọng. Cũng tuổi trẻ đấy, cũng phơi phới đấy nhưng chấp nhận chôn chặt giấc mơ, hoài bão ở những nơi xa thăm thẳm, sâu hun hút và làm cái công việc gieo chữ mà không phải ai cũng làm được. Có thể, phải chấp nhận vì miếng cơm manh áo. Thế nhưng, xét cho cùng, có yêu cái nghề, yêu công việc và chấp nhận hy sinh vì những điều lớn lao hơn, các cô mới vững vàng hết tháng này cho đến năm khác.Ngày 20-11. Con gái mình được nghỉ học cả ngày vì các cô đi liên hoan, đi thăm quan. Vợ mình thì &quot;liệt kê&quot; phong bì bao nhiêu? Quà tặng thêm những gì?.. Mình thì lại cứ tẩn mẩn nghĩ về &quot;ngày đầu tiên đi học&quot; của mình ngày xưa và những thầy, cô mình đã gặp trên các nẻo đường công tác Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum, Cà Mau, Hậu Giang... và cô giáo Nhung dạy ngoài đảo Trường Sa Lớn. Các cô chẳng có phong bì, chẳng có quà tặng, cũng chẳng có thăm quan, liên hoan như bao đồng nghiệp may mắn khác, thế nhưng các cô có điều mà rất nhiều người không có, đó là BẢN LĨNH và YÊU NGHỀ! Chúc mừng các thầy cô trong ngày 20-11 này và chúc mừng những thầy cô nơi xa mà mình đã gặp!..]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 11:26:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[VIẾT NHÂN NGÀY 20-11:2033]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NGU THÌ CHẾT CHỨ KÊU CA GÌ!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2013]]></link>
            <description><![CDATA[21h đêm qua mới vác ba lô, vật vờ rời khỏi cơ quan. Mắt đau nhức vì cắm cả ngày vào máy tính, lưng đau ê ẩm vì dán chặt vào ghế. Cứ tưởng được về nhà ngủ, ai ngờ cu Dũng, Nhạc viện nằng nặc: &quot;Anh ra 34 Nguyễn Văn Tố với em!&quot;. Té ra hôm nay là sinh nhật cu cậu.
Ngồi vỉa hè Nguyễn Văn Tố, người như muốn khuỵ xuống nhưng chẳng ăn được gì vì mệt và cũng vì những đồ lẩu của &quot;hội sinh nhật&quot; này không hợp với mình. Thế là bị chúng nó chuốc cho liên tục, toàn rượu Vốt Ka Hà Nội chai to. Đến lúc sừng sừng và bụng toàn rượu là rượu thì cu Thuần, Hoàng, Hưng, Vũ mới hùng hục ngồi Captiva phi đến. Lại 1 chai Vốt Ka Thuỵ Điển và... 2 con cá chép om dưa. Rút cục, hậu quả của mấy tiếng đồng hồ ngồi uống khan ngoài vỉa hè, cùng ư ử hát với cả hội, dưới &quot;tay đàn&quot; Tùng béo, mình say thật sự và loạng choạng suýt ngã. Thế mới biết bọn rượu Vốt Ka nguy hiểm thật...
12h, giải tán vì... nhà hàng không bán rượu và mấy nhà gần chỗ mình ngồi thò cổ ra chửi &quot;Cái bọn phá rối, mất trật tự, hát hò ầm ĩ&quot;. Cứ tưởng được phi về chén bát cơm, đâu ngờ lại bị bác Sơn, Cảnh vệ rủ ra số 9-Trần Phú uống... rượu ốc. Cứ nghĩ &quot;trên đường về, tạt qua đấy&quot;, không ngờ lại phải ngồi vải hè lạnh buốt đến hơn 2 giờ sáng mới về. Cu Thuần, Vũ, Hoàng chạy qua chút, lạnh quá cũng phải chuồn trước. Để lại mình rét... sun cúc cu và phê lòi mắt. Hu! Hu! Bây giờ tỉnh rượu rồi mới nhận ra điều đó, sao lúc ấy vẫn cứ ngồi được, vẫn cứ uống được và vẫn cứ rủ rỉ nói chuyện được với mấy chú Cảnh vệ nhỉ? Hu!Hu!
Hôm qua về đến nhà chắc khoảng 3 giờ sáng. Vợ vẫn ngồi đợi và lạnh lùng mở cửa cho vào. Không thấy &quot;mắng mỏ, đánh đập&quot; gì cả. Chắc thấy mình say quá, xử sau! Hu! Hu!..
Sáng nay không dậy nổi, nằm bẹp đến 10 giờ sáng mới ngóc đầu, chui vào phòng tắm nước ấm cho tỉnh lại. Tự mình xuống bếp nấu thức ăn, đun lại canh và... cặm cụi chén. Nhục quá! Bỏ cả giao ban buổi sáng, bỏ cả công việc ngoài Hoàng Diệu cũng chỉ vì... trót dại.
12 giờ phi ra Hoàng Diệu lấy tài liệu và chạy về CQ làm trong tình trạng đầu đau như búa bổ, người lả lướt và nhũn ra như con sứa. Mệt! Làm đến 15 giờ chiều, thấy đói cồn cào, lại lọ mọ ra Ngô Văn Sở làm bát mỳ tôm bò và cốc trà đá. Tự dưng cứ vẩn vơ: Tại sao làm con người khổ thế nhỉ? Hùng hục từ 7 giờ sáng đến 21 giờ đêm, mất quá nhiều sức khoẻ và trí óc, để thu lại cái gì? Có đáng vậy không? Thèm được ngồi uống bia buổi chiều cùng bè bạn, thèm có thời gian kéo nhau đi hát karaoke, thèm buổi sáng gác chân đọc báo, uống cà phê, thèm được rảnh rang về chơi nhà người này người khác... Thèm mãi mà không có được. 
Cuối tuần đến nơi rồi, có lẽ ngày mai mình phải tự dành cho riêng mình sự thư thái quen thuộc. Trước hết, sẽ ra quán Mười ngồi... ăn ốc. Vẫn biết ngồi ăn ốc luộc 1 mình thì khó coi lắm, thế nhưng mình thích như vậy, trong khi những người thân của mình không biết vậy, không thích vậy... thì đành &quot;tự sướng&quot; 1 mình vậy. Lỡ &quot;ngỏm củ tỏi&quot; rùi, ăn ốc ra sao?
Ngày mai sẽ đi ăn ốc! Bây giờ thì lại hục đầu vào máy tính làm tiếp. Kiểu này, chắc 21 giờ mới được về. Xin đừng ai rủ tui đi uống rượu đêm nay nữa nhé, kẻo về nhà thế nào cũng bị lườm nguýt và thế nào cũng bị &quot;chửi mắng, đánh đập&quot;. Hu! Hu!
]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 18:08:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[NGU THÌ CHẾT CHỨ KÊU CA GÌ!:2013]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 12:17:55 SGT 2009 -->
