Đăng ngày: 04:24 27-05-2009
Sau San Francisco, Seattle là thành phố thứ hai thân thuộc với tôi ở Mỹ. Tôi thích cuộc sống ở SF, thích học, làm việc và dành nhiều thời gian của đời mình ở đó. Nhưng Seattle lại là nơi cho tôi cảm giác bình yên và thanh thản nhất. Dường như ở đây mùa xuân và tuổi trẻ ở lại mãi mãi trên mỗi gương mặt người và dáng hình của tự nhiên. Dường như ở đây tiếng cười và không khí trong lành là một điều hiển nhiên. Và chưa thành phố nào trên thế giới đưa lại cho tôi cảm giác ' không thể tách rời thiên nhiên' như ở đây.
Lần nào đến Seattle của tôi cũng vội. Và lần nào cũng trĩu nặng những nỗi u uẩn mà tháng ngày bận rộn trước đó đã đè nén đi, chôn chặt đi vào lòng. Nhưng Seattle với vẻ bình lặng, đáng yêu, dịu hiền của những ngôi nhà nhỏ bên hồ, những đỉnh núi tuyết trắng xóa, những đại lộ vắng vẻ, với đại dương vỗ về và những con đường rải sỏi lặng lẽ nằm bên biển luôn khiến tôi mỉm cười. Có lẽ ở đây ngàn năm nữa vẫn thế, cái vẻ bình yên dịu hiền này dường như sẽ là mãi mãi. Tôi thường so sánh Seattle giống như một người đàn bà đã chín về đời mà vẫn mang nét vẻ trong trẻo ngượng ngùng của cô thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của một thành phố lớn mang lại cho tôi cảm giác yêu đời và ham sống vô cùng.
Con người ở đây cũng vậy. Không quá vội vã, không nhiều âu lo, không nặng nghĩ suy về cuộc sống như nhiều thành phố khác. Ngay cả SF, đôi khi tôi cảm thấy dường như người ta không có lấy một phút giây ngừng lặng, dù SF đã là một nơi khá yên ổn. Ở đây, dường như mỗi sớm mai thức dậy và nhìn thấy mặt trời ấm áp, ùa vào mắt màu xanh, vàng, đỏ của cây cối, màu trời biếc bất tận hay mỗi tối ngồi bên lò sưởi đọc sách, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ đã là một hạnh phúc vô cùng với họ. Và tình yêu đối với tự nhiên, khát khao hòa vào tự nhiên và bảo vệ tự nhiên. Phải nói là người Seattle phải lòng tự nhiên. Có lẽ họ không thể sống thiếu những hoạt động ngoài trời. Không thể gọi là sống nếu chưa từng chinh phục những đỉnh núi cao, những dòng sông nước tung trắng xóa, những cánh rừng rộng lớn, những hồ nước mênh mông hay những con đường đèo dài ngút mắt. Đó là một phần đời sống rất quan trọng trong cuộc đời họ. Người Mỹ vốn rất yêu tự nhiên và ham thích những hoạt động ngoài trời, nhưng dường như tình yêu ấy ở Seattle được nâng lên một bậc, không chỉ là một sở thích nữa mà là tình yêu thực sự. Và họ cảm thấy một nỗi hạnh phúc vô bờ khi ở giữa thiên nhiên.
Niềm yêu với cuộc đời nhiều khi không đến từ những điều rất quý giá, từ những người rất quan trọng với ta. Nhiều khi là những điều rất giản đơn và những người xa lạ. Tôi yêu quý cuộc sống giản dị ở đây, yêu con người với những niềm yêu bình dị và hạnh phúc bình dị ở đây, và bạn bè tôi, những người bạn không bao giờ nói những lời hoa mỹ nhưng luôn hết mình và đầy yêu thương. Seattle luôn là một nụ cười đẹp trong mắt tôi. Một nụ cười có sức mạnh làm người nhìn cũng thấy hạnh phúc theo...
Huyen 17:41 28-05-2009
nortune20 03:19 28-05-2009