Thư mục: Ngụ ngôn Hiện đại |
Cây cau trước nhà cao lắm. Mèo con ngước nhìn lên những tàu lá xoè tròn như chiếc lọng trên ngọn cây mà thèm. Trên ấy chứa bao điều bí mật. Chiều nay Mèo con quyết leo lên. Nhưng thân cây thẳng tắp, cao vút. Chinh phục được không phải điều đơn giản. Mới được vài bước, chân Mèo con đã run run, lại … tụt xuống. Mèo con quyết làm lại lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Đến lần thứ 5 thì Mèo con tiu nguỉu: “Không lẽ mình bỏ cuộc”. Chợt một tiếng cười “khà khà” phát ra từ một bụi cỏ.
- “Cô bé mà leo như thế có mà 10 năm cũng không được”.
- “Thế phải leo như thế nào”.
Quá tò mò Mèo lại gần bụi cỏ. Thì ra là Ốc Sên đang nói chuyện với nó.
- “Ông là Ốc Sên mà cũng đòi dạy tôi leo cây ư”.
-“Cô bé có muốn leo thi với ta không?”.
-“Thi thì thi”.
Mèo con lập tức lao ra thân cây, leo lên… cũng chỉ được vài bước lại … tụt xuống. Hậm hực vì chưa leo được Mèo con cào cào hai chân xuống mặt đất. Lại tiếng ồm ồm đáng ghét:
- “Tức giận rồi à. Tức giận không đem lại chiến thắng đâu cô bé ạ!”.
Thật là …tức giận. Nhìn lão Ốc Sên thật là ngứa mắt. Mèo con hối hận vì mình đã nhận lời leo cây thi với … Ốc Sên. Tối về ngủ Mèo con vẫn còn tức. Thôi Quên lão đi. Cái đồ… Chậm như sên.
Đúng là đáng quên lão. Mèo con đã quên lão. Quên được lão, Mèo con trở nên vui vẻ và tiếp tục tập leo. Thật là “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Quyết chí ắt làm nên”. Đến ngày thứ 10 Mèo con đã lên tới sát buồng cau. Chỉ còn một bước nữa là lên được lá cau. Bỗng có tiếng “khà khà” làm Mèo con giật mình. Nó trượt chân ngã xuống đau điếng. “Ơ! Tiếng của ai mà quen quen. Chả lẽ lão Ốc Sên ? Không đời nào! Lão thì làm sao mà lên được”. Tò mò. Bực tức. Lên sắp đến nơi mà lại bị ngã. Đau lắm nhưng Mèo con quyết leo lại. Lần này nó leo chắc chắn từng bước, cố gắng bám vào lá cau đu lên. Xong rồi. Từ trên lá cau nó nhìn xuống chặng đường vừa đi qua mà tự khâm phục mình.
- “Khá lắm cô bé”.
Mèo con ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra là … Ốc Sên. Ốc Sên đang nằm ở lá cau phía trên nhìn nó có vẻ khiêu khích.
- “Ông lên đây từ bao giờ thế ?”
- “Từ 4 hôm trước rồi cơ cô bé ạ. Cô bé thua cuộc rồi nhé”
Sực nhớ ra : mình đã từng nhận lời trèo thi với Ốc Sên. Mèo con hỏi lại:
- “Thế ông lên đây bằng cách nào”
- “ Ta tiến lên BẰNG MỒM. Có nhiều cách để lên cao nhưng cách của ta mới là nhanh nhất, đáng học tập nhất…
Mèo con choáng váng cả người. Nó không nghe thấy Ốc Sên nói gì nữa. Đất trời xung quanh nó dường như đổ sụp xuống, quay cuồng. Nó chới với. Lần này nó chới với thật sự. Nó buông chân ra từ lúc nào. Một lần nữa nó ngã xuống … đau điếng.
buttim2006 14:29 15-07-2009
Bài viết của bạn à? Bạn cũg có khả năng thành nhà văn lắm.
thaonhi11105:20 16-07-2009