Tên blog

Sửa Đóng

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: truyện |
Đăng ngày: 13:23 25-09-2009



Tôi viết cho chị! Một mảnh đời phiêu bạt  không biết đi về đâu! Thương cho số phận tuổi thơ bọt bèo của chị! Hãy để cho em đồng cảm với chị!

            Câu chuyện dài mà có lẽ lần đầu em đọc được! là tâm sự của một cô bé! Đúng không nhỉ? Chị viết hay nhờ ai đó viết! em ko biết! nhưng ở đó em thấy phảng phất của số phận biết bao nhiêu cuộc đời! nhất là cuộc đời của chị em phụ nữ chúng mình! Em chưa từng trải! em chưa một lần vấp ngả! em được gia đình bạn bè yêu thương và giúp đỡ. Em! tất cả đều đến với em!

            Còn chị! Nếu em  không nhầm! ngay từ những năm tháng tuổi thơ! Chị đã phải học từ quên! Đúng  không nhỉ? Cái thủa ban đầu khi mới cất tiếng khóc! Cái tiếng khóc làm xao xuyến biết bao cõi lòng! Vui buồn lẫn lộn! chị đã cười bảo! chắc tại hồi đó  không khóc được! nên  không níu giữ được mẹ tôi!

            uhm! Cho là vậy đi! Thì ngay từ khi mới chào đời! chị đã ko có hơn ấm của mẹ! chị được người ta nuôi trong một cái gia đình hơn chục miệng ăn! Sung sướng! đó là điều chị mô tả! Gia đình đó được người đời gắn với cái tên “địa chủ”!!! rồi “cải cách ruộng đất” cướp đi của chị lần nữa hơi ấm của gia đình! Một gia đình tự làm nên 2 chữ giàu sang! Bị cái xã hội cũ quy kết tịch thu điền sản! 7 người con! 7 số phận!  không thiếu ai  không được xã hội bấy giờ ban cho đặc ân của nó! Anh chị em của chị! Kẻ vào nam! Người ra bắc! kẻ làm công, người đi ở! Kẻ cày cấy phụ cha già mẹ yếu! người được đem cho! Nực cười cái cảnh đem cho đi một phần máu mủ ruột rà chỉ bởi cốt để cho con nó  không chết đói! “mình  không nuôi được thì để ông trời đưa người khác nuôi hộ”. Đứa em út của chị được cho đi! Chị cứ ngỡ ngàng mà nhớ lại! một đứa  không chút máu mủ! Như bát nác lạnh mà người ta vẫn ví! Lại được giữ lại từng ấy năm từ khi ở nhà hộ sinh cho tới bây h! 8 tuổi! Còn cô bé bú khú kia! Mới chào đời đã được cho đi! Số trời hay số người đã định vậy! Ở cái buổi đó họ cứ ép vào cái lý do đó mà hợp lẽ mọi hành động! May hơn chị, là gia đình nhận nuôi đồng ý cho đứa bé biết về nguồn gốc của nó khi nó lớn lên!Một cuộc đời được người ta sắp xếp!

            Riêng phần chị, Đi ở! 8 tuổi xa gia đình! Từ một cô nhóc chỉ biết đánh khăn đánh đáo! Từ một cô chiêu được nhà chiều chuộng! chị biết cái lần đầu đau nhức khi chặt củi, làm vườn, nấu cơm, phơi thóc! Chị biết cái cảm giác mệt mỏi của lần đầu bế em , canh quạt! cái nóng đêm hè của cái xứ sở gió lào cát trắng!

 Những đêm vo ve con muỗi nó rình!

 Hây hây gió thổi tanh tình tình tanh!

Chị phải canh cái quạt to bằng 2 cái mình! Giật đi giật lại cho gió đừng ngưng, tay nó mỏi! bùn ngủ lắm rồi! 8 tuổi ko giám làm theo cái bản năng của một cô nhóc!khép hờ mắt mà ngủ say giấc nồng! thay vào đó là cái dúi đầu của nhà chủ khi ngơi quạt! 8 tuổi là cái tuổi phải thức trắng đêm, làm việc nhà! Nấu cho nồi cám mau sôi! Để rồi ngủ gục cho lửa bén vào chân mới giật mình thức dậy! số  đời con ở! Dạy cho chị biết gói gém chuyện gia đình! Cái công dung ngôn hạnh  không phải chị học từ gia đình mà từ xã hội! khắt khe biết mấy!rồi kháng chiến trường kì chị đi chu du! Gặp bao nhiêu gian khó vậy mà khi hoà bình! Trở về với quê hương điêu tàn!  không còn gì ngoài cha già đã loà đi cùng năm tháng! Là sự tứ xứ của người thân!

Đời chị viết tiếp từ trang nào đây chị nhỉ!

Từ bắt đầu của đời người đàn bà!

Chị gặp chồng chị! Sau khi đựơc nhiều người ướm hỏi! sau khi được săn đón! Có lẽ thế! Trời ban  cho chị một nét đẹp mà bất cứ người đàn bà nào cũng ước ao! Nó mặn mà xao xuyến biết bao nhiêu! Cơ cực là thế! Khổ cực là thế! Chị vẫn như bông hoa toả hương thơm trong gió! Rồi cái vui sướng cái kiêu kì cũng trôi đi! Chắc tại số phận cơ cực từ nhỏ của chị đã đẩy chị ra xa cái quyền yêu và được yêu mà bất cứ cô gái nào đều đáng được hưởng! chị sợ điều đó.

Chồng chị! "Tự hào mấy đời mình ko phải đời con đàn bà  không chồng mà chửa! đời mình  không phải đời con đàn bà có chồng mà nỏ có con” chị vẫn nói thế khi nói về phận đàn bà của mình, ấy thế mà nụ cười ấy tắt hẳn khi chị nhìn các con chị!

Dường như trong mắt chị! Cái cơ cực của chị đang đeo bám lấy con chị! Số phận của một kiếp người có luân hồi theo thế hệ ko nhỉ??chồng chị một anh bộ đội cụ Hồ như bao anh bộ đội cụ Hồ khác! Chị tự hào về điều đó! chị lấy chồng là bộ đội!  không phải là một người chồng nào khác mà là anh lính Bác Hồ nam chinh bắc chiến! có cái gan lỳ dũng cảm của con người mảnh đất hình chữ S này! Hỡi đâu! Có phải người lính nào cũng tốt trên cả chiến trường lẫn cuộc đời! chồng chị cái hư vinh của một người dứt bút nghiêng lên đường cầm súng cứ ám ảnh lấy anh!

 Chồng chị! Cái phóng khoáng của người đằng trong làm cho anh xa rời cuộc sống vốn vất vả khó khăn cực cùng của người miền trung!và….. cái vất vả nó lại thay hình đổi dạng!bám theo chị ở kíêp phận mới của mình! Từ đứa con chị sinh ra!  không biết tới bàn tay cha chúng! ko được một cái ôm cái hôn! Mà thay vào đó là những trận đòn roi vô cớ! nhớ tới mà chị hãi hùng!bão tố nổi trời! con chị chỉ biết trốn xuống gầm giường, trong căn nhà bị gió thổi bay mất mái, chực chờ đổ xuống. Lớn lên! Chúng chỉ biết tới mò cua bắt ốc! trộm than ở cảng! trong khi lũ bạn bắt đầu biết tới cái chữ AB…chị nhớ! nhớ những trưa hè nắng gắt! là bóng lũ nhỏ chạy chân trần trên nền sỏi cát, than đen nóng bỏng của cái cảnh nhỏ bé! Là những cái ê a đọc vẹt của con mình khi chúng ngó qua khung cửa sổ trường học những hôm đi nhặt ve chai nhôm đồng nhựa hỏng để về đổi lấy ít tiền lẻ phụ mẹ trong cuộc sống! là ánh mắt sợ sệt khi làm rách cái quần cái áo! Chúng  không phải sợ mẹ đánh đòn mà bởi chúng sợ mẹ chúng vất vả hơn khi phải lo toan thêm một khoản chi tiêu nữa trong gia đình! chị nhớ nhớ nhiều lắm, câu nói của con chị ngây ngô là thế mà đau xót là thế: mẹ  không phải phẻ cá cho con đâu! Cá con ăn được hết! xương con cũng ăn được, đầu con cũng ăn được! mẹ đừng bỏ đi mà phí!  Con cá trích có được to là bao! Xương là thế vậy mà……nước mắt chị cứ rơi ra! Khi mà  trong đầu là cuốn phim chiếu chậm lại cuộc đời của chị! của con chị

            chồng chị được tiếng với cả cái xã đội này! Công lênh chẳng là bao nhưng cũng là cái tiếng cán bộ xã! mọi vịêc nhỏ to trong xóm nhỏ này! đều đến tay chồng chị! bởi bà con nhờ vả! bởi chồng chị có biết chối là gì đâu! Đưa  gạo cho họ vay! Đưa tiền, đưa của trong nhà ra cho hàng xóm mượn! mà mấy ai trả lại cho gia đình chị đâu! đến khi chị đem rá đi vay gạo cho con ăn! nấu bát cháo cho đứa út bệnh nằm ra đó! Thì chỉ nhận được nắm gạo mốc mà thôi! Tặc lưỡi bấm bụng mua miếng thịt nho nhỏ về để tẩm bổ cho con! Thì bị hàng xóm xỉa xói! Nhà cán bộ có khác tiền nong khi nào chả rủng rỉnh! hỡi ai biết đâu cho cảnh sống của chị!

            Những lời dèm pha! những câu nói đầy ác ý! cứ xuyên vào trái tim chị! người ta có tha cho chị đâu! những câu nói  không tiền mua! Mà cứ như dao cứa nát tim chị: nhà con ả đó có đem cào cào từ đầu nhà đến cuối nhà cũng chả được thứ gì dính lên cào!.... nhà đó có tiền ăn ngon như thế chắc là chặt miệng chém máu gia đình nào đó mới có đó! chị nhịn! lần 1 lần 2 rồi thì cái cơn điên của người phụ nữ bị chồng, bị cả hàng xóm chì chiết  không cảm thông! Con giun xéo mãi cũng quằn! chị đánh chị chửi! chưa bao h chị điên đến thế!máu nóng dồn lên mặt! tay chị cấu chị xé! tất cả, chỉ mong sao những cơ cực của chị được hoá thành vật chất! để chị có thể ném nó đi thật xa! Ném vào cái xã hội lắm mồm! nhiều điều tiếng! ném vào ông chồng có mà như không của chị! Ném chết đi cái nghèo khổ bám riết lấy đời chị! Ném ném! chị la hét rồi cào xé! Màn đêm đang khép lại tâm hồn chị!!!!!!

 

 

 


  • Báo cáo

    vit 04:27 03-10-2009

    một số phận, một cuộc đời! trôi lang thang về cõi hạc...mong rằng trong thế giới này ko còn những con người bất hạnh, những số phận nghiệt ngã, mà chỉ còn niềm vui, hạnh phúc. để nụ cười luôn mãi ở trên môi
  • Báo cáo

    ZEN 10:39 30-09-2009

    Ừm! ^^ Mình chắc là kết cục sẽ tốt, mọi chuyện rồi cũng qua đi...!
    Báo cáo

    vit04:24 03-10-2009

    trung thu vui vẻ nhé!
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    Air Blade 12:05 27-09-2009

    Chào bạn thaovit-love, chúc bạn có một ngày mới thật vui nè. Nếu bạn có nhu cầu marketing online trên blog, yahoo messenger, yahoo room chat thì liên hệ với mình nhé. Hiện nay mình có danh sách blog plus cập nhật nhất với hơn 500 ngàn blog Plus, hơn 5 triệu nick yahoo Việt, chương trình gửi tin nhắn trên yahoo chat room có thể gửi tới bất kỳ room nào của Việt Nam trên room chat. Bạn có thể ghé qua thăm mình tại blog của mình ở http://yahoobroadcastmessenger.wordpress.com. Nếu tin nhắn này làm phiền bạn thì cho mình xin lỗi nhé, mong được sự thông cảm của bạn.
  • Báo cáo

    vit19:32 26-09-2009

    ok! thế là sướng nhất

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28