
Ảnh: Nhiệt tình "cách mạng" của 2 "cụ" trâu khi chưa biết bị lừa.
Tháng
9/2009 vừa qua tôi được bạn bè rủ đi xem lễ hội chọi trâu ở Đồ sơn Hải
phòng, đây cũng là lần đầu tiên được đi xem một lễ hội "đẫm máu" như
vậy. Lễ hội chọi trâu có từ bao giờ và bắt đầu từ đâu thì không biết,
theo một người ở Đồ sơn tôi gặp trong lễ hội này cho biết theo tập tục
của địa phương, các trâu tham gia chọi, dù thắng, dù thua, đều phải
giết thịt, dân Đồ Sơn lấy một bát tiết cùng một ít lông của trâu (mao
huyết) để cúng thần, sau đó đổ xuống ao để tiễn thần... Du khách đến dự
lễ hội có thể mua thịt trâu về ăn để cầu may và chúc phúc với giá
khoảng 250-300 ngàn đ/1kg. Ngoài ra họ còn cho biết khi huấn luyện,
người ta còn phủ cờ đỏ lên đầu trâu, mình trâu để cho trâu quen dần với
không khí của ngày hội. Sau khi huấn luyện, trâu nào được chọn làm trâu
chọi sẽ được gọi một cách tôn kính là "ông trâu". Trâu nào đoạt giải
nhất, được tôn lên thành "cụ trâu".

Ảnh: "Cụ" trâu sau khi giành thắng lợi bị người ta xẻ thịt bán.
Lễ
hội chọi trâu năm nay cũng như mọi năm du khách đổ về xem đông lắm, lễ
hội tan khi đã trở về tới nhà nhưng những hình ảnh về số phận của những
"ông" trâu "cụ" trâu trong và sau cuộc đấu bị những người chủ trâu xẻ
thịt mang ra bán làm tôi liên tưởng tới các "bà mẹ Việt nam anh hùng",
những "gia đình có công với cách mạng", những cựu chiến binh...và những
gì đã và xảy ra với dân tộc Việt nam trong mấy thập kỷ vừa qua dưới sự
lãnh đạo của đảng CSVN.
Đó là những người có công và những quần
chúng cách mạng đã ủng hộ đảng CSVN trong việc giành chính quyền và
tiến hành ba cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc chống Pháp, Mỹ và Trung
quốc. Đành rằng đã biết, trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào dẫu bên nào
thắng bên nào bại nhưng nhân dân bao giờ cũng là kẻ thua, họ chỉ là
những cái mạng sống thay cho viên đá lát đường cho một số kẻ đi đền
vinh quang và quyền lực của chúng mưu tính.
Trong cuộc cách mạng
giành chính quyền năm 8/1945, khi đó có mấy ai biết cộng sản là gì, Hồ
Chí Minh là ai, mà những người yêu nước Việt nam họ đã tự nguyện tham
gia các tổ chức, ủng hộ mặt trận Việt Minh và Chính phủ nước Việt nam
DCCH vì cái khẩu hiệu "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". Vì cái khẩu hiệu đó mà
bao người dân Việt nam từ Nam tới Bắc đã từ bỏ mọi thứ quyền lợi của cá
nhân mình, gia đình mình để theo cách mạng, bởi họ tin những điều mà Hồ
Chí Minh đã hứa với quốc dân đồng bào cả nước thông qua bản Tuyên ngôn
độc lập đọc tại quảng trường Ba đình ngày 2/9/1945 và bản Hiến pháp
nước Việt Nam DCCH năm 1946.
Bởi lẽ đó mà biết bao bà mẹ đã đào
hầm nuôi cán bộ mỗi khi ở R về, biết bao bà mẹ liệt sĩ đã từng "ba lần
tiễn con đi-ba lần khóc thầm lặng lẽ" đưa đến đứa con trai cuối cùng
của mình ra trận cũng vì cái tưởng của họ. Mà một số đó sau này được
tặng danh hiệu "bà mẹ VN anh hùng"và "Gia đình vắng vẻ(vẻ vang)".
Bởi
lẽ đó mà có bao nhiêu người như Phan Đình Giót, Trừ Văn Thố hy sinh
thân mình, lấy thân lấp lỗ châu mai của kẻ thù để đồng đội xông lên
công đồn giặc.
Bởi lẽ đó mà bao gia đình người dân khu Bốn đã tự
nguyện phá nhà, hy sinh sức người sức của mọi thứ, bất kỳ cái gì có
được để giúp đỡ bộ đội mở thông đường trong chiến tranh ác liệt để đưa
hàng ra tiền tuyến.
Và bởi lẽ đó mà bao triệu người hy sinh, bao
nhiêu người đã đổ máu xương cho tổ quốc, bao người đàn bà đã quấn khăn
tang cho anh, em ,con cháu mình qua các cuộc kháng chiến giành độc lập
và tự do cho dân tộc. Vì độc lập, tự do và hạnh phúc hàng chục triệu
người Việt nam đã hy sinh tất cả.
Nhưng khi giặc đã tan, đất
nước đã thống nhất hòa bình thì những kẻ hôm trước còn nằm dưới hầm bí
mật, ăn cơm uống nước của dân nuôi vốn từng nhận mình là "đầy tớ của
dân" đã lên khỏi miệng hầm và trở thành các ông lớn ngay lập tức chúng
lộ nguyên hình là những kẻ lừa lọc. Một số bà mẹ anh hùng đã ra nhập
đội ngũ dân oan khiếu kiện, có người đã bị đánh ngất và quang lên xe
thùng như những con vật. Những thương binh, cựu binh từ mặt trận trở về
hôm qua bị đảng bỏ quên hay vứt ra lề đường, những cựu chiến binh như
tướng Trần Độ, Trần Anh Kim, .Phạm văn Trội...bị nhốt bỏ tù vì đã lên
tiếng nhắc tới và đòi thực hiện những lời mà đảng CSVN đã hứa trước đây
với quốc dân đó là tụ do và hạnh phúc. Mọi quyền tối thiểu của con
người ghi trong Hiến pháp bị xóa bỏ, mọi sự lên tiếng của trí thức hay
người dân đều bị coi là chống đối, xâm phạm an ninh quốc gia.
Đúng
là như có người nói tự do thời nay không bằng cái thời Pháp thuộc và
càng không bằng thời Mỹ ngụy vậy thử hỏi rằng theo cách mạng để mang
lại cái gì.
Ai là người có trách nhiệm phải trả lời?
Thế
đó, những người có công hay những quần chúng cách mạng hôm nay thân
phận họ khác gì con trâu ở lễ hội chọi trâu Đồ sơn, cả người theo cách
mạng và cả "cụ" trâu cùng như là quả chanh bị vắt hết nước. Sau một
hồi bị phủ vải đỏ(2)và sử dụng như công cụ vì nhu cầu của một vài kẻ,
một nhóm người ranh ma xảo trá cuối cùng đã bị chúng phản bội lý tưởng
của mình hằng theo đuổi. Kết cục là bị biến thành vật tế thần.
Thử
hỏi đất nước nếu có một cuộc chiến nữa nổ ra lòng dân sẽ ra sao? Ai sẽ
là người đào hầm nuôi các ông, ai là người động viên con em họ ra trận,
ai là người hết lòng vì các ông như ngày xưa ngày mà dân họ đã bị các
ông đánh lừa. Bây giờ khác rồi cái mảnh vải đỏ các ông mang ra phủ cho
những con trâu khi huấn luyện trước khi ra chọi dân họ đã biết quá rõ
và nó đã bị xé toạc.
Lúc đó các ông sẽ dựa vào ai?
Ngay
bây giờ hãy lại trả cho những người có công , những quần chúng cách
mạng và toàn thể nhân dân Việt nam những cái gì mà các ông đã hứa với
quốc dân đồng bào năm xưa là sẽ mang lại độc lập-tự do-hạnh phúc cho
họ. Hay các ông đã quên lời của chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Nếu nước độc
lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa
lý gì.(3)
Nếu các ông còn nhớ và chưa quên thì xin đừng đối xử
với cả một dân tộc như người ta đối xử với những con trâu chọi kia, vì
đừng quên họ là người chứ không phải là trâu bò như các ông vẫn từng
nghĩ.(3)
Với những người có lòng tự trọng, nhất là những người
đó ở cương vị người lãnh đạo đất nước thì việc thực hiện những lời hứa
của mình với nhân dân là điều bắt buộc, nếu không muốn rằng sẽ bị người
dân khinh bỉ và ghét bỏ.
Đừng quên rằng dân như nước, nâng thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân.
Hãy coi chừng.
Ngày 18/10/2009
Kami
---------------------------------
Chú thích:
(1)Khi huấn luyện, người ta còn phủ cờ đỏ lên đầu trâu, mình trâu để cho trâu quen dần với không khí của ngày hội.
(2)Nếu
nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng
có nghĩa lý gì. (HCM toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)
(3) Tiểu
thuyết "Trại súc vật"(tên tiếng Anh Animal Farm) là một tiểu thuyết
trào phúng chỉ trích nước Liên Xô thời Stalin của nhà văn Anh sinh tại
Ấn Độ.
Theo: http://conlac.multiply.com/