Nó
vừa kịp nhảy lên chuyến xe Hải Phòng - Hà Nội cuối cùng của
ngày. Yên vị trên ghế và dắt cái cặp tài liệu ra sau lưng, nó
ngó ra ngoài cửa kính đang vàng rực vì ánh đèn của thành
phố cảng, ít phút nữa nó sẽ ra khỏi khung trời đêm vàng rực
này để băng qua những cánh đồng sâu thăm thẳm trong màn đêm.Nó
đặt trán lên ô cửa kính cảm giác mát lạnh.Nhắm mắt lại nó
thấy giống hồi đi cùng cả lớp chơi bên Hà Tây, nó cũng ngôi
bên.ô cửa kính để ngắm nhìn cảnh vật lướt qua và bên cạnh nó
là cô bạn Bí thư xinh đẹp của lớp.đó là kỳ đi chơi của năm
lớp 11.
....
ê!ngủ đấy ah?xe mới đi thôi mà, hay Hưng bị say xe? Huyền quay
sang hỏi nó. Trán nó vẫn dính vào.ô kính,nhìn cô bạn qua
kính.
- không! Ng ta thèm ngủ quá.Không quen dậy sớm nên bùn ngủ thôi.sáng nay lạnh nhỉ?
- uh, cũng hơi lạnh,nhưng tí nữa lại nóng.
- thời tiết kiểu gì không biết nữa!lạnh rồi nóng, may hôm nay trời không mưa.trời đẹp.hiii
- uh, trời đẹp nhưng say xe thì "bẹp"dý!
- đã bảo không phải say xe mà!từ nhỏ không bị say xe bao giờ đấy.
- thế hả?nhỏ đã được đi.ôtô rồi, sướng thế! Cầm lấy cái áo này kê vào kính mà ngủ đi.
Huyên dí vào tay nó cái áo khoác vừa lấy ra từ balô. Nó giơ
đã có cái để kê đầu êm ái ngủ rồi.nhắm mắt lại để ngủ
tiếp.
Xe lắc lư theo con đương và nó có ngủ được đâu.đâu nó lăn đi lăn
lại trên tấm kính như quả bóng thi ngủ sao nổi, thèm dựa vào
cái ji đó êm hơn và yên ổn hơn, nghĩ vậy nó ngả đầu sang bên
phải và nó đang dựa gối trên vai Bí Thư,êm quá,giờ ngủ mới
ngon nè.Nó cứ thế ngủ cho đến khi nó cảm thấy tay mình được
đặt về bên trái. Quái quỉ!ai thế nhỉ?
-ư.. Sao tay mình lại ở đây?
-không ở đấy thì ở đâu!
- thế hả?
Nó thấy má Huyền hơi hồng hồng . Sao thế nhi? Hay là nó đã ...
- nghĩ gì mà cười thế?
-ơ không! Hiii, ngủ được một giấc giơ thấy tỉnh táo thôi.
- ngủ thật hay giả vơ ngủ!
- hix, Hưng này biết ngủ giả vơ thì ăn không hết được bát cơm trưa! Thề đấy!
- ai biết được.
Nó cười với bí thư và lôi trong balô ra hộp sữa vinamilk đưa cho
Bí Thư. Cô bạn cười và bắt đầu màn "buôn" với các bạn khác
xung quanh.
- Huyên được đấy! Ông cưa đi!
Minh meo ngôi dưới nó rứơn lên thi thầm vào tai.
- ... Lúc nãy tôi ngủ có làm gì không ? Nó hỏi Meo và có vẻ không nghe câu nói của thằng bạn.
- ông làm gì tôi sao biết được.
Nó đã thoát được câu hỏi của Meo. Nó không muốn trả lời.
Xe dừng lại tại 1 nơi mà theo lời chị hướng dẫn viên nói là
nơi Bác Hồ ở, gọi là "đá chông" hay ji ji đó có chữ "đá".
Mọi người đi theo hàng để đi lên khu di tích. Nó tách đoàn đi
dần vê phía cuối vì nó thích ngắm những bông hoa trắng tinh
khôi 2 bên đường.Nó nghĩ về Bí Thư.