Thư mục: Storys |
Quan trọng
Đăng ngày: 00:21 12-11-2007
Anh đi trên con đường tràn ngập nắng của mùa đông trái trời. Mùa đông nắng to vào buổi sáng như mùa hè. Nhếch mép cười vì sự trái ngược đó. Gió thổi và nâng từng sợi tóc của anh hững hờ uốn lượn theo gió. Anh phóng nhanh trên con đường đầy nắng.
Cô ngồi trên chiếc ghế đá dài dưới một bóng cây rộng tán lá, lá đung đưa xoay những tia nắng chiếu xuống cô như những ánh đèn sân khấu chíêu muôn sắc mầu vào nhân vật chính trên sân khấu. Cô giở từng trang sách đang đặt trên đùi mỗi khi gió thổi qua. Có lúc, cô ngừng đọc và ngẩng lên mắt nhìn xa như kiếm tìm một người. Nắng và lá vẫn soi cho cô từng trang sách.
Vô định anh đi qua nơi cô ngồi...
"Tại sao tôi phải đi một mình nhỉ?" anh chưa kịp suy nghĩ tiếp thì lũ bạn đã rủ anh đi chơi. Như một ngày chủ nhật bình thường của anh, cùng lũ bạn đi chơi trên những con đường nhỏ nhỏ của Hà Nội. Tên kính cận cứ ngồi sau xe anh và làm đủ trò từ múa như thằng điên, rồi lại còn ôm anh như 2 ng là ng iu ý. Thằng này có khi gay rồi! Đi vào những con đường rợp cây và nắng, anh lại chợt thấy khắc khoải trong lòng...như cái khắc khoải đã gắn với anh. Anh ko thể nào rời mắt ra được những khung cảnh có nắng vàng và lá xanh. Lũ bạn kéo anh đi qua nơi hàng cây đứng lại cùng nắng và lá. Tiếc nuối. Bánh xe quay tròn.
Quyển sách đc gập lại và đặt sang bên cạnh một cách ngay ngắn. Cô ngồi nhìn hàng cây xao xác lá. Cô nhớ về những lần chờ xe bus ở bến xe Chùa hà. Cô đứng đó và nhìn từng chuyến xe đi qua, vô định, cô không lên một xe nào cả. Cô chưa có cảm giác "chờ đợi", cô chưa hiểu "chờ đợi" là như thế nào cả. Giờ cô đã có cảm giác chờ đợi, nhưng chỉ là về thời gian. Đơn giản chỉ là một lần phải chờ một người ở bến xe suốt 2h đồng hồ. Và cộng lại cả những lần chờ từ 5-10p, cô chờ và ngóng đợi. Khoảng thời gian đó, không xa đây lắm nhưng cũng không gần đây lắm. Cô ko chờ nữa, cô không đi ra bến xe Chùa hà nữa. Cô dành thời gian cho công việc và học tập. Chủ nhật hôm nay, chợt cô nhớ cảm giác ngồi sau xe người ấy, dựa đầu vào tấm vai đó, vòng tay qua ôm chặt lấy và nhắm mắt mỉm cười. Từng vòng bánh xe lăn qua nơi cô ngồi.
Bánh xe quay tròn, quay mãi và quay mãi...
Thời tiết màu Đông Hà Nội năm nay thật lạ kỳ, anh cứ thấy cay mắt và nước mắt cứ chực chực muốn làm nhoè tầm nhìn của anh. Cay xè cả mắt. Thời tiết khô và hanh quá. Cả lũ đi với nhau như cùng rủ nhau "khụt khịt" "khàn giọng".Thằng nào giọng cũng khàn khàn. Cái kiểu thời tiết này làm cho mọi người đều ốm nhanh chóng và cứ ngồi nhà, có lẽ sẽ ốm thêm. Cửa hàng thuốc đầy rẫy khắp các con đường anh đi. Anh muốn mua vài viên thuốc, cho anh và cho nỗi nhớ của anh. "Thôi mày! mua paradon uống đi! mua loại sủi bọt ý" thằng ẩm ẩm nói đầy vẻ quan tâm và hiểu biết. "Ờ! mua loại đó à? buồn ngủ lắm! sao làm việc được khi buồn ngủ chứ?" mũi vẫn khịt khịt. "mày thấy đấy! đi đường mày đâu có bịt khẩu trang! giờ thế này đấy!" thằng Vespa vênh cái mặt lên nói với anh. Khịt khịt, " chúng mày nói nữa tao khịt mũi ra hết xe chúng mày bây giờ! nói nhiều quá!". "Eo! thằng bẩn" lũ chúng nó nói nhiều quá trời. Anh lò dò đi vào hiệu thuốc mua thuốc. Cầm vỉ thuốc, anh thấy nặng....nặng trong lòng mình. Anh lo cho nỗi nhớ của anh. Thời tiết kiểu này sẽ làm cho nỗi nhớ của anh ốm mất thôi.
Cô nhẹ nhàng cất quyển sách vào trong cái túi hồng xách tay kề bên, lấy ra túi giấy ăn trắng tinh thơm tho. Cô khẽ hắt xì "Ắt ..xì!". Cô ghét ốm! Cô ghét phải uống thuốc. Cô không thích cái cảm giác phải nằm một chỗ, người nóng ran, môi khô nẻ, người xanh xao.Cô ghét cái sự tù túng như vậy. Cô trốn nhà chạy ra ngoài để thoát khỏi cái không khí tù túng. Nhẹ nhàng thở những hơi thở tươi mát của cuộc sống. Cô thích ngồi nơi này, nơi có ghế đá và bóng cây toả rộng. Phía bên kia đường là một hiệu thuốc. Cô nhìn sang đó và nhớ về viên thuốc paradon buồn ngủ. Cô mong đc ngủ quá. Ắt xì! cô vộilấy giấy và giờ cô thấy mũi mình đỏ ửng lên. Cô chợt mỉm cười khi nhìn thấy cái mũi mình nó hồng hồng như thế. Lấy tay vuốt vuốt cái mũi. Chợt cô nhớ cảm giác ...cũng gần đây thôi nhưng cũng mới xa đây thôi...một nụ hôn lên mũi xinh.
Từng hạt bọt sủi li ti đẩy viên thuốc chìm xuống đáy cốc...bọt sủi li ti
Anh ngồi nhìn lũ bạn cười đùa. Mỉm cười, anh vẫn thế, thích nhìn lũ bạn cười đùa và ngồi cười vui cùng chúng nó. Cuộc sống yên bình quá. Anh cũng chỉ mong thời gian như thế này sẽ không bao giờ mất đi và sẽ giữ được về cả lần sau. Lũ bạn, có thằng này thằng kia, có thằng khó chịu có thằng dở hơi, trách nhau rồi tức nhau nhưng chơi với nhau lâu rồi, cũng chả để bụng đc lâu những lỗi lầm của nhau. Mới đây thôi, có thằng dở hơi ko chịu đc làm anh cáu điên lên. Nghĩ sẽ chả thèm nhìn cái mặt đang ghét của nó. Vậy mà giờ lại ngồi cười đùa, quên béng đi mất cái vụ tức giận rồi. Tiếng cười đùa vang lên và trời đã mờ dần nắng tươi. Anh muốn gia đình mình cũng luôn được như không khí anh đang ở bên bạn bè: vui vẻ, thoải mãi, yên tâm, tin tưởng. Anh mơ ước gia đình bé nhỏ của mình sẽ luôn vui tràn tiếng cười và nụ cười luôn rạng ngời. Đã lâu rồi...mà cũng gần đây thôi...anh yêu nụ cười của nỗi nhớ, nụ cười của nỗi nhớ mãi in dấu trong trí nhớ của anh. Anh yêu nỗi nhớ từ những điều đơn giản bắt đầu chỉ là nụ cười.
Cô lững thững bước trên con đường rộng thênh thang với những cột đèn vàng tròn tròn chiếu rọi. Cô thấy tiếng cười vang từ quán cafe bên hè rộng rãi. Cô thấy vui tai với những tiếng cười ròn rã và vui vẻ. Cô vẫn hay đi cùng lũ bạn mình, cũng cười thật nhiều, vui thật nhiều và chả cần phải suy nghĩ gì về bất cứ ai. Dọc con đường là hàng đèn vàng, sâu và xa vời. Tiếng cười vang rộn rã dần xa sau mỗi bước chân của cô. Cô vẫn nghe tiếng cười vang trong tâm trí mình. Hình ảnh cô nhớ là nụ cười của một người. Người đó hay cười và lúc nào cũng cười. Cô không thích ng đó cười súôt như thế, vì có ng bảo : người hay cười là người hay đau khổ. Nhưng giờ cô không quên được nụ cười đó. Chỉ là nụ cười thôi mà, sao phải nhớ, phải rối lên vậy?...Tiếng cười vẫn vang...vang trong tâm trí cô và nụ cười của ng đó vẫn trước mắt cô. Cô nhớ nụ cười, tiếng cười của ng đó.Cô nhớ...
Nụ cười kéo mọi người lại gần nhau hơn...
Anh vội cho xe lăn bánh về nơi bến xưa. Đứng đợi và ngóng đợi mà không hề hẹn một lời. Như đánh bài may rủi với thời gian và vận may. Anh đứng ở bến xe bus để đợi nỗi nhớ của mình. Như những lần anh đã đợi...nhìn từng chiếc xe bus, nhìn từng bóng người xuống xe. Vân ấp ủ nỗi nhớ của anh sẽ vô tình xuống bến bus này vào tối nay. Ngọn đèn đường phủ lấy anh...không gian dần im lặng...Rồi như một điểm sáng thu hút con mắt đang ngóng đợi. Một tia sáng rọi cách xa anh đủ gần để anh nhìn rõ và nhận ra...nỗi nhớ của anh. Hồi hộp, tim anh đập loạn nhịp và mạnh mẽ. Từng nhịp đập như tiếng trống vỗ vang lên trong anh. Bồn chồn muốn bước mà ngập ngừng không dám...anh bối rối nhìn nỗi nhớ của mình càng lúc càng gần anh...anh nghe thấy tiếng tim mình đập...
Cô lững thững bước với hình ảnh nụ cười của ng đó...mải đi chợt cô nhận ra sự quen thuộc xung quanh mình...Gốc cây, vỉa hè, hàng rào xanh đang nhuốm gỉ sắt đỏ, ánh đèn vàng từ cửa hàng bán thú bông...nơi này quen thuộc quá, gần gũi quá. Cô bồi hồi nhìn những ký ức trong từng bước đi của mình...cô có cảm giác tim mình đang đập ngày càng nhanh hơn theo từng nhịp bước...lạ quá...chỉ là ký ức thôi mà...sao....cô bỗng dừng lại...trước nụ cười đó...cô không nghĩ đc gì cả...mũi cô đỏ lên rồi...cô thấy má mình nóng ran...cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập...
- Anh...chỉ vô tình đi qua đây thôi! tối nay chủ nhật mà, đi chơi với bạn bè một tí rồi về nhà.
- Em có hỏi gì đâu mà anh phải khai báo như thế? Cô buột miệng nói mà không nghĩ gì cả.
Anh vẫn nở nụ cười đó nhưng với đôi mắt cười. Cô thấy anh vẫn như xưa,vẫn cứ cười khi cô nói chê bai anh. Nhưng cô biết anh đã cố gắng rất nhiều để sửa đổi những điều cô chê. Cô hay khen : anh ngoan lắm...cô thấy lòng ấm lại...sự ngạc nhiên khi đối mặt với anh khiến cô thấy bối rối và không thể làm chủ đc bản thân mình nữa...cô nói xong và đứng đó...ngắm nhìn anh.
Anh chợt sững lại sau câu nói bất ngờ của cô. Anh không biết nên nói ji nữa đây...cô vẫn thế. Vẫn là thế với kiểu nói đó, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô. Anh không còn nghe thấy gì xung quanh mình nữa, tiếng ô tô, xe máy, cười đùa, còi xe inh ỏi...dần trôi vào sự tĩnh lặng. Anh cảm thấy đôi môi ấm áp của cô, đôi môi mêm mại và thơm ngọt mà anh yêu. Ấm áp và đầy mật ngọt. Anh ngửi thấy hương tóc cô, thơm nhẹ như hương hoa sữa đêm. Đôi tay cảm nhận được hơi ấm...làn da mềm mại và ấm áp của cô. Trái tim anh đập ...cùng nhịp đập với cô.