Đăng ngày: 09:33 16-03-2008
anh vẫn đến dù cho trời mưa giăng khắp lối
em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời
là nơi ấm êm trong cơn bão tố.
anh lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
nguyện đi với anh suốt con đg đời
lời bài hát tôi chép ra đây chưa thật hoàn chỉnh, nhưng ý tứ của một tình yêu cũng đã đc thể hiện rõ tới 70% rồi. Sáng nay là sáng chủ nhật. Một tuần mới đã sắp tới rồi. Và trong tôi vẫn còn một nỗi nhớ đau đáu về một ng con gái tôi đã yêu. Nói yêu đã khó, và để giữ đc tình yêu còn khó hơn nói một lời "Anh yêu em".
Đặt vào bàn tay anh con tim em cùng cuộc đời
để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương.
đó chả phải là mong muốn của tôi ư? đúng vậy! Tôi đã mong muốn một hạnh phúc yêu thương như một con thuyền lênh đênh mong muốn cập vào bến để mãi ở bên cạnh bến. Tại sao mọi điều ko như ta mong muốn.
Sóng, sóng ngầm từ trong đôi tình nhân là loại sóng ji mà khiến đôi tình nhân phải chia tay nhau? Lý do ji em lại quay đi vậy em? có phải chăng lý do đơn giản như em đã nói " ko còn thấy nhớ như ngày xưa" ...Anh thấy mông lung quá. Nhớ , có khi chúng ta tập chung vào học hành và làm việc thì nỗi nhớ ko còn nữa. Nhưng đâu phải là lý do đủ để có thể chia tay đúng ko em.
Nhiều khi tôi nghĩ về một kết thúc khác cho cuộc tình của mình. Viễn tưởng đẹp thật. Cười sung sướng khi nghĩ tới ngày hạnh phúc đó. Rồi mở mắt ra thì cũng là lúc biết yêu thương ko còn bên mình nữa. Tôi đang ở giữa một không gian rộng và mù mịt mênh mông, đường nào là đg để tôi đi. Tìm lối ra ở đâu?
Ta mơ thấy em từng đêm
giữa bầu trời có muôn ngàn vì sao ái tình
giữa cuộc đời có mấy ai để ta tựa mình
Quãng đường về cứ theo gió dần xa cuối trời
đêm đã rất khuya lẽ nào ng ko đến
buồn ơi ta xin đc gặp em
thấy em là trái tim ta sẽ hết buồn
thấy em là vết thương chả còn đau đớn
thấy em là ta mãn nguyện
ta mơ thấy em từng đêm
Chỉ đơn giản như thế thôi, gặp em để những vết thương, để nỗi buồn, để nỗi nhớ đc giải phóng đi. Nỗi nhớ kéo dài hơn ... ngày trôi chậm quá, đêm trôi nhanh quá. 5 tháng rồi. Và cứ như vậy...ta biết ng sẽ kô về với ta mà sao vẫn đau quá, nhớ quá một mối tình dang dở...
thôi ta cứ mơ một ngày em đến
biết đâu ta sẽ quên đc em.
Tôi biết lòng mình phải dứt khoát với chuyện tình cảm thôi. Lý trí là vậy, vì cái tấm thân này cực khổ vì yêu quá rồi. Nhưng trái tim vẫn k ngừng thúc đẩy bảo rằng : cố lên, còn 1 tia hy vọng. Cố lên. Ko dễ để có đc 1 hạnh phúc đâu. Khó khăn phải biết vượt qua. và cứ như vậy. Tôi lại có sức để đứng lên và cười với cuộc đời.
Đời rất dở nhưng ta vẫn cứ thích niềm nở
Bây giờ cuộc sống của Tôi đã ổn định trở lại sau một quãng thời gian sóng dâng. nhịp sống bình thường. Một ngày chủ nhật bình thường. Những ngày cuối tuần bt. Những ngày lễ hội bình thường.Những cuộc gặp bạn bè bt. Vì bình thường tôi đi một mình thôi. Ai ai cũng có ng yêu bên cạnh. Chả nhẽ lại ko đi chơi chỉ vì cái điều đó. Thì đi. Một cốc trà sữa cho tâm hồn mình bớt cay cay đắng đắng trong tối thứ 7. Họ nói ji nhỉ? mình chả quan tâm nữa...tập trung vào cốc trà sữa nóng nóng ấm ấm thơm ngon còn hơn là nhìn lên làm ji. Họ ôm hôn nhau. Chậc, chúng mày sướng ghê. Chị ơi! cho em thêm 1 cốc trà sữa nữa. Rồi kệ họ, Tôi cứ ngồi ăn và uống. Hy vọng sẽ đc tăng cân.
Còn nhớ cái thú vui ăn kem mùa lạnh. Tôi cũng thích thú lắm. Háo hức lăn xả vào đống ng đang chen chúc nhau để mua một vài cây kem Tràng Tiền mát lạnh. Chà, cảm thấy thật đông vui. Mua đc rồi, hý hửng quay ra chỗ để xe. giờ ko còn có em ngồi trên xe tôi và đợi que kem nữa. đứng như thằng tượng gỗ đc vài giây thì may quá, có ng gọi mình bảo tránh ra để xe đi thì mới tỉnh, ko thì thành tượng gỗ thật luôn ở đó. Ờ thì, kem cốm mềm mềm ngọt ngào này...em thích ăn mà ^^ , thôi, để anh ăn vậy, em có ở đây đâu em nhỉ?
Tự nhiên thèm một bàn tay nhỏ bé của em và hơi lạnh lạnh để tôi đc cầm trong bàn tay mình và sưởi ấm bàn tay nhỏ bé lạnh lạnh của em. Đưa tay lên ngực thấy nhói đau. Từng hồi và từng hồi co thắt. Tôi thở hổn hển rồi. Chậc. Thở lúc này cũng khó chứ nói ji đến nghĩ tới ai. Thở đã. Cái triệu chứng đau ngực cứ thường xuyên xẩy ra, cũng chưa đi khám ji cả. Kệ nó thôi.
Chuông điện thoại kêu...alô...
Vậy là ngày chủ nhật sẽ ko còn đc nghỉ nữa rồi. Phải đi làm rồi. Ngừng viết entry tại đây thôi. Một ngày chủ nhật. Ôi...chỉ muốn nằm ở nhà thôi...mưa rồi...ko muốn đi đâu cả...chán thật.