Thư mục: Storys |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:00 24-02-2008
Mở mắt và quơ tay dậy, bắt đầu từ lúc dọn nhà đến lúc này...quá trưa rồi. Trưa nay ngồi ăn cơm rang với trứng mà Chiến làm vào tối qua. Cơm mặn thật.
Đã lâu rồi ko có cảm giác về thời gian trôi từ từ như buổi trưa chủ nhật. Căn nhà im lặng và vang vọng là tiếng xe cộ đi lại dưới con đg bên nhà. Mọi thứ như chưa có sự tỉnh giấc. Tấm rèm cửa sổ kéo ngang từ dãy cửa sổ phòng nhỏ tới hết phòng khách che hết đi bụi bặm của đg phố và cũng một phần che đi cái nắng yếu ớt của trưa chủ nhật âm u. Sự tĩnh lặng bao trùm căn nhà. Đã lâu rồi...không dựa lưng vào cái ghế sofa mây để nhắm mắt và thả cho giấc ngủ kéo về nhẹ nhàng. Từ khi ra trường tới nay, Tôi đã lãng quên những thói quen ưa thích, cuốn theo công việc và tôi tự biết mình chưa chăm nom đc ji nhiều cho căn nhà nhỏ của mình. Đi làm về đôi lúc nhìn căn nhà vẫn y nguyên, tự cảm thấy chán chường...có ji mới lạ không? để căn nhà lại tràn về hơi ấm như hồi xưa. Có lẽ là chưa tới lúc đó, vì cứ về tới nhà là buồn ngủ lắm rồi. Chậc. Chủ nhật là ngày dọn dẹp nhà cửa đc nhiều nhất trong tuần. Cuộc sống của kẻ độc thân giờ là thế.
Pha cốc trà dâu, mùi thơm lan toả và quyến rũ kẻ thưởng thừc. Ngồi và nhâm nhi trà 1 mình như thế này cũng ko có ji là ... dở hơi cả. Chợt hôm nay nghe bài hát : Cô gái đến từ hôm qua với giọng ca của Thu Phương mà lòng lại bồi hồi...cứ như lời nói đó là từ sâu thẳm trong mình nói ra...
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
vào một ngày mai như hai người bạn
một ngày đã quên tất cả
lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Có phải chăng tình yêu tới rồi đi, đi rồi tới và ta ko có cách nào để giữ nó dừng lại mãi bên mình? Có phải chính vì thế mà Tôi đã hứa với Green rằng chúng ta sẽ là bạn khi quay trở lại? Một ngày gặp lại...như hai ng bạn. Ký ức vẽ lên hình hài một cô gái với mái tóc xoăn và nụ cười tuơi tắn, ngồi đó với tách cafe khói lan nhẹ nhàng. Ngày đó lần đầu tiên gặp nhau mà sao lòng như đã biết yêu từ lâu rồi. Ngày đó Tôi và những ng bạn...cách đây....cũng 11 tháng rồi...chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp, cùng học, cùng ăn. Tháng ngày đó lăn lộn với sách vở và những nụ cười luôn ở trên khuôn mặt cho dù ai cũng phải thức khuya, thức đêm để làm việc và học hành. Ngày đó Tôi gặp Green lần đầu tiên trên mạng...một lần đó để rồi tự hỏi chính mình...trái tim mình đang đập theo nhịp điệu gì vậy? Năm tháng đó bên cạnh những ng bạn là một bóng hình cô gái mãi trong tâm trí. Rồi chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời..cốc cafe đưa lên môi mà cảm nhận vị ngọt ngào say đắm.
Ai đã yêu cũng có thể biết vị ngọt ngào của tình yêu, cũng sẽ trải qua sự cay đắng, mặn chát. Dường như chưa ai thoát đc những vị đó của Tình yêu. Và để rồi, xa nhau ... nỗi nhớ cào xé tâm can. Những tháng cuối năm qua...Tôi vô vọng với nỗi đắng cay của mình, gào xé với nỗi nhớ ng yêu, ân hận về những giây phút ko thể ở bên ng yêu...vì Tôi mất Green trong cuộc đời mình.
Đã tưởng rằng cuộc sống đã dừng lại, ko còn con đường xưa đã đi. Và chợt rộn ràng khi thấy lại con đg xưa...chỉ mới 3 tháng thôi..mà cứ như 3 năm rồi. Thời gian đủ dài để lớn lên và cũng đủ ngắn để hiểu ra nhiều điều. Biết rằng gặp lại sẽ thật khó khăn cho cô ấy, nhưng "hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về" với niềm háo hức của tuổi thơ ngày ấy. Tâm hồn trẻ lại và "lời thề" tình yêu như "ánh lửa" sưởi ấm lòng mình, để gặp lại "cô gái đến từ hôm qua". Vui sướng hân hoan với những lời nhắn tin ngọt ngào, những buổi trò chuyện qua mạng vui vẻ, những hình vẽ mặt cười, cười nhe răng, hình trái tim...góp phần cho sự trở lại thật đẹp và êm dịu. Khi đó...trái tim lại một lần nữa đc sống lại để mang đi tình yêu ấp ủ bây lâu nay. Đã cùng nhau quay trở lại để đc bên nhau. Một lời nói thôi...dành cho tới phút cuối để trao. Ngày hôm qua đã về.
Phải chăng là quy luật để rồi khi về...tình yêu lại khiến ta ra đi. Yêu .. yêu quá nên ko bít kiềm chế tình cảm, nên ko thể nhận ra rằng những ngày bên nhau...ko phải để bù lại những tháng ngày xa nhau. Ngu ngốc quá khi bị mờ mắt vì điều đó. Tôi lại đánh mất em thêm lần nữa. Một lần nữa,tình yêu lại có vị mặn nồng của nước mắt.
Tôi lại hy vọng vào ngày mai đây, lại gặp lại nhau như lời em nói "nếu thuộc về nhau em sẻ trở lại". Thời gian này, tôi ko còn gặp em, em đang ôn thi tốt nghiệp. Con đường sáng lạng mở ra trước mắt và Tôi sẽ là ích kỷ khi cứ mãi để em luẩn quẩn trong chuyện tình cảm gây ảnh hưởng tới tương lai. ước mong rằng tôi sẽ đủ an tâm để thôi ko lo nghĩ về em. Xa nhau vẫn mong một hy vọng được ở bên nhau. Đó là điều có thể phải không em?
dường như là vẫn thế
em ko trở lại
mãi mãi là như thế
anh ko trẻ lại
dòng thời gian trôi như ánh sao băng
trong khoảnh khắc qua chúng ta
Như những lời tâm sự đc chia sẻ và đc gửi gắm vào bài hát. Nhạc sĩ như hiểu đc tâm trạng của Tôi vậy. Xa nhau..đã có lúc tôi nghĩ "dường như là như thế em ko trở lại" để ngày hôm nay "anh ko trẻ lại" trái tim và tâm hồn của mình. Ngước nhìn quãng thời gian đã qua, quả thực cứ ngỡ mọi chuyện ở ngay trước mắt mình. Thời gian trôi nhanh như "sao băng" và ngang qua chúng Tôi,kéo chúng tôi đi. Lòng đau đáu một nỗi nhớ và tình yêu súôt quãng thời gian qua. Đã thấy cuộc đời có đôi lúc ngắn lắm khi lơ đễnh huỷ hoại đời mình, cuộc đời sẽ dài lắm nếu ko thực sự sống là mình. Tôi chỉ muốn thời gian sẽ tới cho nhanh, cho đến khi em tốt nghiệp. Để đc nói những lời từ đáy lòng mình.

