<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[EmptyDisk]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86]]></link>
        <description><![CDATA[You see empty but you can feel full when close youreyes]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/06/24 01:04:53</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[kỷ niệm xưa II - Chuyến du ngoạn (2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=164]]></link>
            <description><![CDATA[Cũng không biết tại sao nó lại thích nhìn những bông hoa nhỏ nhắn mầu trắng tươi đó, rồi vài phút sau nó nhận ra mình đã bị tụt sau đoàn cả 1 quãng dài. Con đường như sợi chỉ dẫn đường trong nắng, gió và mặt nước hồ lấp lánh.
...TỈnh giấc dậy thấy nắng chiếu vào mặt. Ôi trời. gần 7h sáng rồi! Bật dậy và chạy. 
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/06/24 00:03:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[kỷ niệm xưa II - Chuyến du ngoạn (2):164]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ky niem xua II-Chuyen du ngoan]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=151]]></link>
            <description><![CDATA[ky niem xua II-Chuyen du ngoan
 
 
  
  
 
 Nó
vừa kịp nhảy lên chuyến xe Hải Phòng - Hà Nội cuối cùng của
ngày. Yên vị trên ghế và dắt cái cặp tài liệu ra sau lưng, nó
ngó ra ngoài cửa kính đang vàng rực vì ánh đèn của thành
phố cảng, ít phút nữa nó sẽ ra khỏi khung trời đêm vàng rực
này để băng qua những cánh đồng sâu thăm thẳm trong màn đêm.Nó
đặt trán lên ô cửa kính cảm giác mát lạnh.Nhắm mắt lại nó
thấy giống hồi đi cùng cả lớp chơi bên Hà Tây, nó cũng ngôi
bên.ô cửa kính để ngắm nhìn cảnh vật lướt qua và bên cạnh nó
là cô bạn Bí thư xinh đẹp của lớp.đó là kỳ đi chơi của năm
lớp 11.
....
ê!ngủ đấy ah?xe mới đi thôi mà, hay Hưng bị say xe? Huyền quay
sang hỏi nó. Trán nó vẫn dính vào.ô kính,nhìn cô bạn qua
kính.
- không! Ng ta thèm ngủ quá.Không quen dậy sớm nên bùn ngủ thôi.sáng nay lạnh nhỉ?
- uh, cũng hơi lạnh,nhưng tí nữa lại nóng.
- thời tiết kiểu gì không biết nữa!lạnh rồi nóng, may hôm nay trời không mưa.trời đẹp.hiii
- uh, trời đẹp nhưng say xe thì &quot;bẹp&quot;dý! 
- đã bảo không phải say xe mà!từ nhỏ không bị say xe bao giờ đấy.
- thế hả?nhỏ đã được đi.ôtô rồi, sướng thế! Cầm lấy cái áo này kê vào kính mà ngủ đi.
Huyên dí vào tay nó cái áo khoác vừa lấy ra từ balô. Nó giơ
đã có cái để kê đầu êm ái ngủ rồi.nhắm mắt lại để ngủ
tiếp.
Xe lắc lư theo con đương và nó có ngủ được đâu.đâu nó lăn đi lăn
lại trên tấm kính như quả bóng thi ngủ sao nổi, thèm dựa vào
cái ji đó êm hơn và yên ổn hơn, nghĩ vậy nó ngả đầu sang bên
phải và nó đang dựa gối trên vai Bí Thư,êm quá,giờ ngủ mới
ngon nè.Nó cứ thế ngủ cho đến khi nó cảm thấy tay mình được
đặt về bên trái. Quái quỉ!ai thế nhỉ? 
-ư.. Sao tay mình lại ở đây?
-không ở đấy thì ở đâu!
- thế hả?
Nó thấy má Huyền hơi hồng hồng . Sao thế nhi? Hay là nó đã ... 
- nghĩ gì mà cười thế?
-ơ không! Hiii, ngủ được một giấc giơ thấy tỉnh táo thôi.
- ngủ thật hay giả vơ ngủ!
- hix, Hưng này biết ngủ giả vơ thì ăn không hết được bát cơm trưa! Thề đấy!
- ai biết được. 
Nó cười với bí thư và lôi trong balô ra hộp sữa vinamilk đưa cho
Bí Thư. Cô bạn cười và bắt đầu màn &quot;buôn&quot; với các bạn khác
xung quanh. 
- Huyên được đấy! Ông cưa đi!
Minh meo ngôi dưới nó  rứơn lên thi thầm vào tai. 
- ... Lúc nãy tôi ngủ có làm gì không ? Nó hỏi Meo và có vẻ không nghe câu nói của thằng bạn.
- ông làm gì tôi sao biết được.
Nó đã thoát được câu hỏi của Meo. Nó không muốn trả lời.

Xe dừng lại tại 1 nơi mà theo lời chị hướng dẫn viên nói là
nơi Bác Hồ ở, gọi là &quot;đá chông&quot; hay ji ji đó có chữ &quot;đá&quot;.
Mọi người đi theo hàng để đi lên khu di tích. Nó tách đoàn đi
dần vê phía cuối vì nó thích ngắm những bông hoa trắng tinh
khôi 2 bên đường.Nó nghĩ về Bí Thư.]]></description>
            <pubDate>2009/06/02 01:23:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[ky niem xua II-Chuyen du ngoan:151]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[kỷ niệm xưa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=150]]></link>
            <description><![CDATA[thực tế những ngày hè là những ngày nóng ran người.Ngồi ở quán cóc ven đường bên cạnh cây sấu già, nó ngồi than thở về cái nóng giữa trưa hè đang gay gắt với thằng bạn.- hix, đầu hè bước ra đường như lao vào chảo lửa thì tôi béo tốt cũng tóp hết mỡ mất thôi! - uh, tôi thấy ông đang bụ bẫm đấy. Ko giống ngày xưa tý nào đâu. Tóp bớt đi để xe tôi đỡ phải chở nặng.- đá dính tường bây giờ. Ngày xưa đạp xe nhiều nên gầy, giờ béo tốt phải mừng cho tôi chứ!- tôi chỉ mừng là thằng bạn thân sắp tóp mỡ rồi. Hè ơi! chào mày! Hahanó ngậm ngùi thêm nóng người đánh một hơi hết cốc trà đá. Gọi thêm cốc nữa rồi nó đánh mắt nhìn thằng bạn. Tự nhiên nó thấy nhớ cái thời cắp sách tới trường quá, những ngày cùng bạn bè thân thiết đi với nhau như hình với bóng. -Ê! tôi vào làm đây! ông cứ ngồi nhé, cuối ngày anh em mình đánh ván bi-a.- Ờ.. ừ. nhìn thằng bạn chạy qua đường để vào công ty, nó bất giác gọi với - Tuấn Anh! - Ơi???- Cuối chiều gọi lũ chúng nó nữa nhé! Tuấn Anh đưa tay ra hiệu &quot;okie&quot; và chạy tiếp. Giờ này cũng đã quá trưa rồi, tự nhiên mắt nó cứ đòi nhắm lại để ngủ một giấc.Bước đi thêm vài bước nữa để lấy cái xe mà sao thấy lòng nao nao. Chả nhẽ trưa thứ 7 lũ bạn thì đi làm riêng mình thì được nghỉ nên rảnh rỗi thời gian và cảm thấy áy náy vì chuyện này? hức hức....sao tự nhiên hôm nay bụng dạ ăn năn hối cải vậy ta! hahaha. Lên xe về nhà đánh một giấc đã rồi chiều đi đâu thì đi. Dẫu sao cũng là thứ 7 cô đơn thôi mà.Chiếc Wave S đỏ mận rung lên và nhả phanh phóng giữa con đường Lý Nam Đế có hàng cây cao tán rộng để lại đằng sau khoảng nắng chói chăng và gay gắt. Nó thích đi con phố này.--------------------------------------------- OvO-------------------------------------------( tạm thời ngủ!!!!! mai viết tiếp )]]></description>
            <pubDate>2009/05/25 23:52:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[kỷ niệm xưa:150]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Story này cũng cute ko kém.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=148]]></link>
            <description><![CDATA[
                Trò đùa…
                
                
                    12/04/2009 14:00:00 
                
                    
                        [Kênh14]
- Trò đùa đến từ cái tin nhắn: “Cuối tuần này lớp họp tại Starbus, yêu
cầu mang theo người yêu, nếu ai không có phải dẫn thêm bạn đi cùng
(khác giới), không có lý do vắng mặt nào được chấp nhận. Nguyên lớp
trưởng”
                    
                        
                            &nbsp;&nbsp;Dương Dương
                    
                    
                
                
                
                    
O-h M-y G-o-d 
Choáng không 
Toàn tập luôn, ôi quen biết bấy lâu giờ muội mới
biết sư huynh biết đàn Cello tưởng chỉ biết bật bông ghitar và piano ai
dè! Nhưng em nghi ngờ là chỉ show hàng thôi nhé, làm gì có chuyện ông
anh nhiều tài lẻ thế này mà vẫn alone. 
Tùy cô nghĩ, hai chuyện ấy không hề liên quan đến nhau tí nào. 
Căn phòng khá rộng, nhiều ánh sáng, một cây Cello cũ kỹ màu nâu nằm góc phòng nhưng có vẻ được chủ nhân tút tát khá kỹ.

Đàn em nghe một bài đi. 
Cảm hứng âm nhạc tùy lúc, nhưng nể tình cô ghé thăm tệ xá, thích nghe bài gì ? 
Em chưa nghe ai đàn Cello bao giờ, nên không biết, bài gì hay thì đàn. 
Dỏng tai lên nè. Xin trân trọng dưới thiệu với em gái xinh đẹp, bản Andante cantabile của Tchaikovsky. 
Nắng chiếu vàng nhạt, in bóng hắt lên bức tường sơn
trắng, mái tóc loăn xoăn thành từng lọn rủ xõa trước trán, bàn tay mảnh
dẻ của một nghệ sỹ bẩm sinh. Nếu nó bảo rằng mình không hề xao động thì
chắc chắn nó đang nói dối.

Hay không? 
Hay, rất hay, cảnh nghệ sỹ kéo đàn cũng hay không
kém. Thế mà sao anh không dùng chiêu này đi lòe một bà chị xấu số nào
đó mà phải chịu cảnh “độc thân vui vẻ”này. 
Lừa đảo không tốt. Cái gì đến rồi sẽ đến, nhanh làm gì. 
Bức tranh này của ai đấy, đừng nói anh vẽ nhá, em tủi thân em về đấy 
Nó chăm chú ngước mắt lên bức tranh có màu nâu đỏ
rất ấn tượng, không hẳn là đẹp nhưng rất đặc biệt, chỉ là hình ảnh một
chiếc bình gốm màu nâu đỏ, có ánh sáng mờ ảo chiếu lên thân. Đơn giản
nhưng phảng phất sự rực rỡ nào đó rất khó diễn tả.

Cái đấy thì đúng là không phải anh vẽ, một ông họa
sỹ ngày trước quen ông anh đã tặng hôm sinh nhật. Treo mãi ở đấy, càng
để lâu trông lại càng giống đồ cổ. Mà thôi đến giờ rồi, cô bảo chiều
nay cần nhờ gì mà. 
Đưa tay liếc nhìn chiếc đồng hồ đỏ rực, 5h30. Một buổi tối thực sự có nhiều điều đang chờ đón.

Đúng thế, có việc em mới nhờ, không thì em lặn lội
đến tận nhà anh làm gì cho mệt. Tối nay anh đưa em đi họp lớp cũ được
không. Và tế nhị hơn nữa, cái này quan trọng lắm, anh nghe kỹ nhá. Em
chọn mãi mới có người chưa có người yêu để nhờ.- Nháy mắt tinh nghịch,
nó cố lấy cái giọng nghiêm túc nhất có thể. - Nhờ anh nhận làm bạn trai
của em tối nay được không. 
Cô ẩm à, lớp cô chứ lớp tôi đâu mà đi theo. Không
đi đâu, tôi nhớ ra tối nay tôi bận.- Và anh nở một tràng cười đáng ghét
nhất nó từng biết. 
Không được, tối nay bọn nó tổ chức ra mắt người
yêu nữa.Nếu chưa có cũng chẳng sao, nhưng em có một vụ phét lác nho nhỏ
rồi, không dẫn anh đi xấu hổ lắm. 
Chuyện cô gây ra cô tự mà giải quyết, toàn bọn trẻ con không xứng tầm cho tôi nói chuyện cùng. 
Anh trai tốt bụng mà thế à, mãi em mới nhờ anh một việc, ki bo thế. 
Về sớm đấy. 
Okkkkkkkkkkkkkkkk ! À anh ăn mặc tươm tất vào nhá. 
Nói nữa tôi đổi ý bây giờ. 
…
(hai ngày trước)
Một tin nhắn offline đập vào mắt nó khi vừa đăng nhập Yahoo! 
“Cuối tuần này lớp họp tại Starbus, yêu cầu mang
theo người yêu, nếu ai không có yêu cầu dẫn thêm bạn đi cùng (khác
giới), không có lý do nào được chấp nhận nếu vắng mặt. Nguyên lớp
trưởng”
Ôi một tin khá hay ho, chí ít là vào trong những
ngày nhạt nhẽo như thế này. Nhưng cái mở ngoặc ấy lại chẳng hay ho tí
nào. Bạn trai thì chẳng thiếu, nhưng dẫn một thằng lù lù đi cùng, nó
lại nghĩ ra đủ thứ “đen tối” về tình cảm hết sức “trong sáng” dưới cả
bạn bè của mình dành cho nó, danh sách của nó cũng chẳng ai đủ tốt để
nhận làm bạn trai của nó dù chỉ một tối. Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến,
thỉnh thoảng tự thưởng cho mình chút AQ cũng chẳng sao. Và nó quên mất
câu chuyện đó cho đến khi đồng hồ máy tính hiện 2:34AM. Rê chuột định
tắt máy đi ngủ.
BUZZ!!!
julesverne IAMSAM: OMG anh làm em giật cả mình, đau cả tim
minh Le: :)), ol muộn thế sư muội
julesverne IAMSAM: anh cũng thế hỏi ai
julesverne IAMSAM: đag định đi ngủ
julesverne IAMSAM: thì nhờ phúc ai đó
julesverne IAMSAM: tỉnh cả ngủ
minh Le: :D cho huynh SR
julesverne IAMSAM: haizzzzzzzzz
julesverne IAMSAM: anh vẫn vô duyên như ngày nào
minh Le: giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà
julesverne IAMSAM: thế anh đang làm gì giờ này
minh Le: đang lang thang nghe nhạc chuẩn bị bài tập
julesverne IAMSAM: có gì hay send em nghe thử
minh Le: nhạc bác học cô nghe không tiêu đâu
minh Le: ngủ gặp ác mộng đấy =))
julesverne IAMSAM: :(( khinh nhau thế
minh Le: chẳng lớn thêm tí nào
minh Le: ah ông anh cô dạo này có cua thêm bà chị xấu số nào ko
julesverne IAMSAM: chẳng biết con số đang là bao nhiêu
julesverne IAMSAM: có vẻ vẫn trong hệ đếm cơ số 10
minh Le: chắc định tu tỉnh
julesverne IAMSAM: còn anh thì đã qua zero chưa
minh Le: vẫn &quot;tôi hát một mình&quot; 
julesverne IAMSAM: biết mà
Chợt một tia sáng, phải gọi là một tia sáng lóe lên trong đầu nó.
julesverne IAMSAM: ah mà nếu thế,em nhờ tí việc nhá
julesverne IAMSAM: cuối tuần anh có rỗi không
minh Le: có
minh Le: việc gì
julesverne IAMSAM: mai khắc biết
julesverne IAMSAM: chuyện này đảm bảo có thù lao chứ không nhờ suông
minh Le: thù lao là cái gì
julesverne IAMSAM: một đĩa Secret Garden bản xịn, ok
minh Le: nghe có vẻ việc khó đấy nhỉ
minh Le: nhưng anh vốn tốt tính
minh Le: không muốn để một đĩa nhạc xịn như thế rơi vào tay người không biết thưởng thức
minh Le: ok
julesverne IAMSAM: chiều CN 4h45
Nó đã biết chuyện gì sẽ đến rồi mà, quan trọng là
biết chờ đợi. Gặp lại người yêu cũ trong cảnh tay trong tay với một em
xinh tươi nào đó quả không hề dễ chịu, và càng không dễ chịu hơn khi
mình chỉ đi có một mình. Tính nó vốn hiếu thắng và cay cú, nó không dễ
bỏ qua chuyện này.
&nbsp;

…

Ôi ông anh có con mắt thẩm mỹ nhỉ, ai lại ăn mặc
như đi phỏng vấn thế bao giờ. Anh thay ngay cái bộ đóng hộp đấy đi,
trông già chết. Áo phông ấy, mà em nhắc nhở thêm đừng có mặc mấy cái áo
màu cà rốt kinh dị như hồi nọ nữa nhá. 
Tóc rối lòa xòa, nhưng nó tự nhủ, xoăn có cái đẹp
của xoăn, như tóc sunbae Goo Jun Pyo cũng đủ khiến ối anh chàng đi đưa
đầu vào tiệm làm tóc. Áo phông xanh dương kẻ sọc đen, quần bò, giầy thể
thao. Cũng tạm ổn, mà nếu không ổn nó cũng chẳng biết làm sao với một
ông anh có óc thẩm mỹ ở dưới mức trung bình theo nó từng biết.

Trông thế mà anh cũng đẹp trai ra phết, hôm nay anh làm em choáng hết đợt này đến đợt khác. 
Hô, tài năng tiềm ẩn đâu cần cô biết. 
…

Đó đó cái quán đó. 
Bãi để xe khá đông, nó khẽ liếc mắt và nhìn thấy
chiếc xe màu xanh đậm với biển số quen thuộc, nén tiếng thở dài, nó
không thể phủ nhận việc mình chưa quên mối tình đầu đầy chất đơn phương
này. Nó đã đọc được một câu ở đâu nhỉ đại loại là “ tình đầu khó quên”,
và một con người bằng xương bằng thịt như nó không thể tránh khỏi cái
triết lý mà cả nhân loại công nhận.

Hey chào, Baby hy, hôm nay mặc gì mà đen toàn tập thế, bạn đâu? 
Kia - Đứa bạn thân chỉ tay về phía một thằng con
trai đang lúi húi dắt xe vào khu nhà gửi. Nhưng là bạn đi cùng thôi
nhá, cấm hiểu lầm. Còn ... 
Ah giới thiệu mày luôn, bạn trai tao, học năm cuối
nhạc viện khoa Piano, tên là Lê Minh. Còn đây là Phượng, bạn thân em
hay còn gọi là Baby Hy theo tên một nhân vật trong truyện. 
…
Cố ra vẻ toe toét nhất, nó khoác tay ông bạn trai hờ
vào phòng một cách hùng dũng nhất và đầy tự hào. Một phần vì hôm nay nó
mặc một bộ khá tươm, một phần vì hôm nay ông anh trai mà nó quen biết
từ hồi bé tí lại đẹp trai đột xuất. 

Đến muộn thế, tí phạt lên hát tặng một bài. Mà giới thiệu đi. 
Thằng lớp trưởng to mồm sau hai năm không gặp vẫn
thế, vẫn vô duyên và chập chập như một thằng con trai mới lớn.Vậy mà cô
bạn gái đi cùng nó lại khá xinh tươi và có nụ cười duyên chết người.

Lẽ dĩ nhiên là bạn trai rồi … 
Ánh mắt nó chợt dừng lại ở một góc phòng, mái tóc ấy
không thay đổi, mái tóc mà hồi học sinh nó ngồi ngắm trong lớp không
biết bao nhiêu giờ học, và hình như nó cảm thấy mình còn nghe được
tiếng nói từ chủ nhân mái tóc ấy phát ra, nó không nghĩ mình nhạy cảm
đến vậy, nó nghe thấy tiếng tim mình rung lên trong lồng ngực.

Em đi vào đi, có mấy đứa con gái nó gọi vào kìa. 
Bừng tỉnh, giọng nói ấm áp đưa nó trở về thực tại.

Vào đi, à tí anh lên hát tặng em hay đàn tặng em thì càng tốt, một bài nhé. 
Nghe như phim Hàn ấy nhỉ, xem nhiều nhiễm mất rồi, sến quá, ôi tôi chết mất với mấy cái trò trẻ con này của cô. 
Hứ, nhớ đấy, cái đĩa đang ở nhà em đó nhá. 
Chọn một chỗ ngồi không quá nổi bật. Lũ bạn cũ có lẽ
đã thay đổi rất nhiều, nó chẳng còn nhận ra những thằng con trai tính
cố chấp với con gái kinh dị như hồi nào, hay trước mặt bạn gái chúng cố
tỏ ra galant hết mức có thể. Hết đôi này lên hát đôi khác lại tiếp nối.
Sao nó bỗng thấy mình lạc lõng, hay vì hình ảnh gần cuối phòng mà nó cứ
hướng mắt về đó mãi không thôi. Tuấn cười rất tươi bên cạnh một cô bé
trông nhỏ nhắn với mái tóc dài, một cô bé mong manh khiến người khác có
cảm giác muốn che chở. Thầm dấu sự ghen tức vô cớ nổi lên trong lòng.

Ê, em uống gì không, mà ngồi làm gì như phỗng thế. Ê… 
Anh lại làm em giật cả mình, đau cả tim. 
Ai bắt ngồi im thế, tưởng chết rồi, uống gì không? 
Anh trù ẻo em hả, có, Coca ấy nhé, lạnh vào. 
Ê mày lên hát đi, mỗi đôi phải lên hát một bài đấy. 
Điên à, khoản hát hò mày thấy tao hát bao giờ chưa, đợi tí khắc có người lên hát hộ. Mà mày biết cái đứa đi cùng Tuấn không. 
Nó khẽ đưa mắt ra hiệu cho con bạn ngồi gần.

À, đó hả, tao không biết chắc lắm, nghe loáng
thoáng bọn nó bảo tên là Nhi, học năm thứ nhất trường gì tao cũng quên
rồi. Sao ? Vẫn ôm mộng tương tư hay sao mà hỏi. 
Tò mò thì hỏi chứ sao, không biết hôm nay tao đi cùng ai mà tương mới chả tư. 
Đúng lúc ấy, cứu hộ của nó đã đến.

Coca này em. 
Anh lên hát tặng em một bài đi. Có piano kìa ! 
Thật hả, ngại lắm. 
Lên đi, em lên giới thiệu đây này. 
Nó đứng dậy kéo tay Minh bước lên khu trung tâm đang im ắng sau màn tưng bừng chào hỏi ban đầu. 

Hey chú ý nhá, giới thiệu này. Uh! Hôm nay đi cùng
tao có một người khá đặc biệt, anh ấy định sẽ đệm đàn và hát một bài.
Vỗ tay. 
“Đặc biệt ” trong ngoặc kép hả? 
Tự hiểu nhá. 
Anh khẽ nâng tấm gỗ che bàn phím lên, lướt nhẹ một
cách đầy nghệ sĩ, tính trẻ con trong nó trỗi dậy, thấy hai má nóng
bừng, một cảm giác tự hào xen lẫn sự chiến thắng lan tỏa.

Uh, xin chào các bạn, hôm nay tôi mới gặp các bạn lần đầu…Uh tôi sẽ đàn bài “Em ơi Hà Nội phố”, nếu không hay các bạn thông cảm. Và bài hát này tôi tặng cho người đi cùng tôi ngày hôm nay. 
Uầy Dương ơi tự hào nhá. Hát song ca đi 
Nó lừ mắt về đứa vừa phát biểu, và mỉm cười sung sướng về câu nói mà anh vừa phát biểu. Anh làm ối đứa phải ghen tị với nó. 
“…Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm…”
Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, tiếng vỗ tay rào rào
của lũ bạn nó và những người có mặt trong quán. Anh bước tới, cầm tay
nó đang đứng dựa vào đàn bước xuống chỗ ngồi. Hôm nay nó cảm thấy thực
sự hạnh phúc và kiêu hãnh, dù là lòng kiêu hãnh trẻ con. Có lẽ nó đã
vượt qua được cái bóng lớn trước mặt, gạt bỏ đi một niềm ký ức nào đó
mãi vẫn ám ảnh bấy lâu, dù là quá trình loại bỏ đó không hoàn toàn. Cái
ký ức khiến nó mỗi lần nghĩ lại, lại thấy chán nản xen lẫn những cảm
xúc nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đau lòng.
…
- Mình thích Tuấn, có lẽ nhiều hơn những gì Tuấn biết. Uh mình muốn hỏi, chúng ta có thể là một couple không
- Có lẽ mình làm bạn tốt hơn Dương à, mình biết cậu
không muốn nghe câu này nhưng mình không muốn yêu bất cứ ai vào thời
điểm này.
- Vậy là sau này thì có phải không.
- Mình không biết, nhưng mình và Dương có lẽ mãi là bạn thì tốt hơn.
- Có lẽ vậy.
Và nó nhớ, hôm đó, một con bé lấy hết dũng cảm nói
với người lần đầu tiên nó cảm thấy đặc biệt trong đời đã buồn đến mức
nào, buổi chiều cuối cùng của năm học. Thất vọng, có rất nhiều; nhẹ
nhõm, có một chút; nó biết rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến nhưng liệu nó
có đủ dũng cảm đợi chuyện đó đến hay không, hay nó vẫn chỉ ám ảnh mãi
bóng hình đó mà thôi. Có những lúc nó cũng chẳng biết tình cảm của nó
là tình yêu hay chỉ là chút bồng bột thời học sinh, rồi sẽ tan nhanh
như bọt bong bóng xà phòng, nhiều màu sắc nhưng chóng vỡ. Nhưng nó biết
nó sẻ chẳng thể xóa nhòa những rung động đầu tiên đó. 

Hôm nay anh làm em tự hào kinh lên được. Cám ơn
ông anh nhiều lắm nhá. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này không khéo em đổ
anh lúc nào không biết mất. Haha 
Tôi bảo là cô vẫn còn trẻ con lắm mà, có sai đâu. 
Cứ coi như là thế đi, ai chả muốn trẻ, ai mong già đâu. 
Mà cái thằng cô muốn trả thù ấy có cô bạn gái xinh nhỉ. 
Ai bảo anh thế, em gái anh xinh hơn chứ. 
Haha, lại ghen tức trẻ con rồi. 
Còn sớm, em mời anh ăn kem nhá. Đây là phần thưởng
cho diễn viên đóng đạt chứ em vẫn giữ cái đĩa ở nhà không sợ em nuốt
lời đâu mà lo. 
Ôi cô mời dĩ nhiên là anh phải ăn rồi. 
…

Cốc thứ 3 rồi đấy, vẫn ăn tiếp à. 
Ăn tiếp. coi như xóa sổ tình yêu đầu, anh cứ ăn đi, em đủ tiền trả mà. Nâng cốc nào. 
Cô định ăn kem đến say à, không say được đâu chỉ viêm họng thôi. 
Kệ- Vừa nói nó vừa thanh toán nốt cốc kem thứ 3 và định gọi tiếp cốc thứ 4. 
Anh cho một cốc cacao nóng nhé. 
Haha con trai uống cacao nóng em gặp lần đầu đấy. 
Gọi cho cô đấy, cô sưng phổi ra đấy anh trai cô dám giết tôi lắm. 
Thật hả. 
Cô ngốc lắm. Anh khẽ đưa tay đẩy cốc cacao nóng
bỏng về phía nó. Nó chẳng hiểu tại sao anh gọi nó là ngốc nhưng trái
tim nó thật ấm lạ lùng. Mùi cacao lan dần trong cổ họng nó. Cất tiếng
hỏi một câu chẳng ăn nhập gì. 
Anh Minh em hỏi anh một câu thật nhá, nghiêm túc đấy. Anh chưa yêu ai thật à, mọi người bảo anh bị Gay đấy 
Cô thấy tôi bị gay à. 
Không hề, em thề có bóng đèn là không thấy có dấu hiệu nào khả nghi. Thế sao anh chưa yêu ai à? 
Có, nhưng chưa đến lúc để thổ lộ, vì người ấy có
một vết thương lòng khá đau mà mãi không quên, anh phải đợi người ấy rũ
bỏ hoàn toàn quá khứ anh mới thổ lộ. 
Tôi mở to mắt…

Thế phải đợi đến bao giờ. 
Có vẻ như là đã đến lúc rồi. Ánh mắt anh nhìn xoáy
sâu vào nó, trái tim nó lại rung lên lần thứ hai trong ngày, má nó nóng
rực, cốc cacao còn không nóng bằng tay nó lúc này, vì có một bàn tay
khác đã đặt phủ lên bàn tay nó. 
                
            ]]></description>
            <pubDate>2009/04/15 01:22:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Story này cũng cute ko kém.:148]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Teen story từ kênh14.vn, mình thích story này. rất đáng yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=147]]></link>
            <description><![CDATA[
                “Anh đã ăn hết nỗi buồn của em…”
                
                
                    14/04/2009 14:00:00 
                
                    
                        [Kênh14]
– “Anh ah, sang nhà em bây giờ nhé! Chưa đầy 15 phút sau cuộc điện
thoại ngắn ngủi, nó đã nghe tiếng còi xe anh pim pim trước cửa. Anh vẫn
thế, luôn có mặt những khi nó cần, không thắc mắc hay hỏi một câu.
                    
                        
                            &nbsp;&nbsp;Mèo Ngố
                    
                    
                
                
                
                    When the nights are getting cold and blue 
When the days are getting hard for you 
I will always stay by your side 
I promise you, I&#39;ll never hide...

Anh ah, sang nhà em bây giờ nhé! 
Chưa đầy 15 phút sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, nó đã nghe tiếng còi xe anh pim pim trước cửa. Vừa ra mở cửa, nó vừa nghĩ “Có ô tô cũng sướng thật, mình mà cuốc bộ thì phải mất nửa giờ là ít”.
Anh vẫn thế, luôn có mặt những khi nó cần, không 1 thắc mắc hay câu
hỏi. Trên đường từ cửa đi vào nhà, nó kịp để ý thấy anh mặc cái áo
thường mặc khi đi ngủ. “Chắc bị mình gọi dậy, phi thẳng đến đây đây mà”, nó nghĩ thầm, và bất giác thở dài.
Anh và nó là 1 thứ nhập nhằng lộn xộn giữa anh em
và bạn bè, 1 kiểu quan hệ được tạo ra do hoàn cảnh ép buộc những con
người phải gần nhau. Ở cái nơi cách nhà 13 ngàn km bay và 7 giờ thương
nhớ, những con người khao khát hơi ấm cứ tự động tìm đến nhau, quan tâm
và đùm bọc lẫn nhau như để thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu vậy.
&nbsp;
(Ảnh minh họa)

Em mới nấu món này ngon lắm, rủ anh sang ăn! 
Nó ngắn gọn. Cười toe. Bất chấp cái sự thật là anh
vẫn chưa đặt câu hỏi nào, từ lúc bấm chuông cửa đến lúc thả phịch người
xuống cái ghế thấp êm ái trong phòng bếp nhà nó. Luôn là như vậy, nó
khóc và anh ngồi bên im lặng đưa khăn giấy.
Nó quay lại với cái chảo đang dang dở: 1 món gì đấy
ko rõ màu sắc mùi vị đang tỏa khói nghi ngút. Anh khịt khịt mũi, rồi
cất câu nói đầu tiên kể từ lúc sang:

Có ăn được không đấy? 
Nó lườm anh 1 cái. Bất giác chợt thấy thú vị vì câu
hỏi hoàn-toàn-có-cơ-sở của anh. Cái món đang bốc khói trong chảo đúng
là sản phẩm hoàn hảo cho những cảm xúc tồi tệ đang chảy trong đầu nó.
Đêm qua, nó đã khóc nhiều đến mức lả đi. Và sáng tỉnh dậy trong 1 tình
trạng không thể tệ hơn: bụng đói meo và mắt sưng húp. Lết mình vào bếp,
nó bắt đầu rửa rồi thái/cắt/đập tất cả những gì nó có thể tìm thấy
trong tủ lạnh vào 1 cái chảo, rồi vặn bếp lên. Và thành quả là đây…

Món này có những gì thế? (*lườm*) 

Món này có phải cho chó ăn không vậy? (*Anh cũng giống lắm đấy!*) 

Ăn vào có bị sao không? (*Đang tiếc sao lại quên mang berberin ah?*) 
Hứ! Nó lại lườm anh 1 cái, rồi lên giọng trình bày
cái quy trình mà nó nghĩ nó nhớ được để làm nên cái món có 1-0-2 này.
Rằng thì là mà, cho dầu vào chảo cho nóng lên, rồi thả cà chua vào xào
cho nhừ (đừng quên cho muối nhé) nhừ rồi thì đổ trứng vào khuấy đến khi
sền sệt, cuối cùng đổ thịt xào nước mắm vào và trộn tất cả lên. Ờ, hình
như còn hành và 1 số thứ khác làm nên cái màu xanh xanh trong chảo
nữa(!!) Nó thao thao 1 cách thỏa mãn về cái món đang tỏa ra 1 mùi thơm
khó nhận biết đc, mà với nó thì lại là 1 thành công bất ngờ ấy, vờ như
không nhìn thấy anh đang kín đáo le lưỡi…
Cuối cùng thì cũng xong! Nó bưng tất cả, cái chảo,
nồi cơm, 2 đôi đũa và 2 cái bát, 1 to 1 nhỏ, ra bàn. Xới thật nhiều cơm
cho anh vào cái bát to to, xới cho mình 1 ít vào cái bát nhỏ. Không
phải là ăn kiêng đâu nhé (nó gầy lắm!) mà là nó vốn không ăn được
nhiều! Rồi múc 1 ít cái mớ trong chảo cho vào bát anh. Rồi ngậm đũa hồi
hộp ngồi chờ. Anh xúc 1 thìa cơm (có cả cái thứ đó) cho vào mồm và chậm
rãi nhai, khuôn mặt hết sức biểu lộ là chẳng hiểu đang nghĩ gì (!!!)
Cuối cùng, anh bật ra trong sự ngỡ ngàng của nó:

Ơ, ngon mới lạ chứ!? 

Lạ là sao hả? Đáng ghét, người ta nấu tất nhiên phải ngon rồi… 
Nó vờ làm mặt phụng phịu. Nhưng trong lòng thì đã
mỉm cười. Nó thích nấu cho người khác ăn, và thích được người ta khen
ngon. Cái cảm giác vui vui khi ấy, tuy nhỏ bé, nhưng cũng có thể coi là
1 thứ hạnh phúc rồi.

Anh có biết món này tên gì không? 

Không, có cả tên ah? (Tên để làm gì chứ, ăn vào bụng là được rồi!) 

Có tên chứ! Tên là… trứng sốt Meo Meo ~ 

Ối, món gì tên kì cục thế, anh không ăn nữa đâu – anh giả vờ buông đũa, nheo nheo nhìn nó cười. 

Này này – nó tức tối – anh phải thấy may mắn chứ, sau này em sẽ cho nó vào thực đơn quán phở nhà em đấy! 
Chả là, từ lâu nó đã kể cho anh cái dự định hơi điên
rồ của nó: nếu về nước không tìm được việc sẽ mở quán phở, lúc ấy bố mẹ
đã về hưu, mẹ nấu, bố thu tiền, còn nó và em gái thì lăng xăng phục vụ!
Nó nhìn anh ăn ngấu nghiến, tự thấy có cảm giác ngon trong miệng. Chả hiểu tại sao, nó lại nói tiếp:

Thực ra, cái món này giống hệt tâm trạng của em bây giờ ấy… 
Anh vẫn ăn, nhưng hình như lại để tâm vào những lời
nó nói hơn. Hình như anh biết thể nào, dù không cần hỏi, cái con bé
ngốc nghếch không giữ được cái gì lâu trong lòng này thể nào cũng phải
phun ra 1 cái gì đấy. Và nó thấy anh chăm chú lắng nghe (dù vẫn ăn ngấu
nghiến)

…hỗn độn, tạp nham, và khó định nghĩa… - nó thở dài. 
9 năm. Khoảng thời gian nhỏ so với 1 đời người nhưng
lại là lớn nếu so với tuổi của nó. Quãng thời gian ấy, kỉ niệm ấy, chỉ
1 câu 1 chữ là có thể tan biến hết sao? Nó ngỡ ngàng, cuống quýt, níu
giữ 1 cách đáng thương rồi lại gào khóc trong tuyệt vọng. Nhưng hình
như, tất cả những thứ ấy chỉ diễn ra khi nó 1 mình. Còn đi ra ngoài, nó
bình thản. Như mọi lần. Dửng dưng đến mức anh nhiều lần tức giận mắng
nó “Em học cái thói giả dối ấy ở đâu thế?”
Nó cười. Con người đã làm cho trái tim nó run lên trong hạnh phúc, để
rồi ngay sau đó lại khiến nó vỡ vụn… Con người đã chịu quá nhiều đau
khổ, đến mức không thể, hay ko dám mở lòng mà đón nhận nó… Con người mà
nó tin là lúc ra đi, cũng đau rất nhiều, nhưng lại luôn cười… Con người
ấy đã dạy cho nó “giả dối” như thế đấy.
Nó kể mọi suy nghĩ cho anh bằng cái giọng đều đều
không cảm xúc. Nhưng nó biết, và nó nghĩ anh hiểu, là trong lòng nó
đang gào khóc, trái tim nó đang rớm máu. Nó vẫn còn non nớt lắm, nó
chưa biết thế nào là cuộc đời, chưa 1 lần nếm mùi đau khổ. Chỉ 1 vết
cắt nhỏ thôi cũng đã khiến tim nó rỉ máu. Vết thương này, đến bao giờ
mới lành?
Anh chăm chú nghe nó kể lể bằng vẻ mặt hóm hỉnh, như
1 người mẹ nghe cô con gái rụt rè kể về những thắc mắc của lứa tuổi ẩm
ương. Với nó, anh đã “già” rồi, đã từng trải, hẳn anh nghe chuyện của
nó phải thấy nhàm chán lắm. Nhưng anh vẫn lắng nghe. Vừa nghe vừa chậm
rãi tiêu hóa nốt những thứ còn sót lại trong bát, cả trong nồi nữa!
Lòng nó chợt dâng lên 1 cảm xúc khó hiểu, như kiểu biết ơn anh lắm…
Sau cùng, khi nó thôi kể, và thức ăn trong bát và trong nồi cũng đã hết, anh chợt nói 1 câu dường như chẳng liên quan:

Anh thấy đặt là “Trứng sốt tình yêu” hay hơn! 
Anh nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn nó cười:

Anh đã ăn hết mọi nỗi buồn và đau trong lòng em rồi nhé! Giờ thì em cười lên xem nào! 
Anh nhìn nó, chờ đợi. Nó nhìn anh. Và bất giác mỉm
cười. Nụ cười thực sự mà suốt 3 ngày qua nó không dùng tới. Anh chẳng
hề nói 1 câu an ủi, hay khuyên bảo động viên gì. Nhưng việc anh đến
đây, ăn món ăn nó nấu, rồi ngồi nghe nó kể lể, đối với nó đã là 1 điều
hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc này, hình như to hơn 1 tí so với cảm giác
vui khi món mình nấu được khen ngon mà nó kể ở đầu thì phải…
Tiễn anh ra xe, nó lí nhí trong miệng câu cảm ơn.
Không nhìn lên cũng biết anh đang nhìn nó với ánh mắt như thể nó là
sinh vật lạ. Anh cười to, xoa đầu nó ngốc nghếch, vào xe nhấn ga rồi
vọt đi. Lúc xe còn chưa rời khỏi tầm mắt, nó thấy điện thoại rung. Tin
nhắn của anh “Anh da an het noi buon
cua em… Va anh thay no rat ngot :X Em ko can fai co quen di, hay de
nhung gi con sot lai cung ngot nhu the nhe…”
Nó mở to đôi mắt tròn chớp chớp. Điện thoại rung lần
2. Lần này là có cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia, giọng anh có chút hốt
hoảng, nhưng vẫn ấm áp đến lạ: “Ơ kìa cái con bé này, sao lại khóc…”
Khi tình yêu làm trái tim ta tan nát, thì những thứ tình cảm - rất đỗi thường ngày - đôi khi lại có khả năng hàn gắn vết thương.
                
            ]]></description>
            <pubDate>2009/04/15 00:54:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Teen story từ kênh14.vn, mình thích story này. rất đáng yêu:147]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đêm thứ 7 nữa về trong tiếng nhạc]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[Có thực tế là cuộc sống luôn lặp đi lặp lại một vòng để hình thành nên quả trái đất nhỏ nhỏ xoay đủ 24h là lại về vị trí cũ, gọi trái đất tròn cũng vì vậy. Và 24h đó xác định cho tôi thấy tôi đang đứng ở nơi nào.  Tôi vẫn ở căn nhà đêm về im hơi người và hơi lạnh. 1 năm qua, đã qua thì đúng hơn thì tôi vẫn ko biết tôi sẽ làm ji cho tương lai của chính mình nữa. Lạc lõng trong đống công việc tại cty hiện tại mà quên đi bản thân đang muốn tự giải phóng để làm 1 điều khác như chính cái tôi ko chịu ngồi yên trong con ng tôi. Tôi ko chắc con đg sắp tới tôi sẽ đi tới đâu nhưng nếu cứ như thế này...tôi thực sự thấy ko còn đủ chỗ cho những dự định của riêng mình đc thực hiện. Công việc, tại sao lúc nào cũng là cv ở cty đó chiếm hết mọi time tôi có và tâm trí tôi có để hòan thành cái gọi là &quot;trách nhiệm&quot; đối với cv. Tôi đang xa rời những dự định của mình.Nhìn ngôi nhà ngày càng xuống cấp hơn.Tôi xót xa vì đến giờ tôi đã làm đc ji cho không gian của mình đâu. Cay đắng nhận ra mình đã phí 1 năm trời để tự huyễn hoặc sẽ đổi đời đc ở nơi đó. Lãng phí mất 1năm kiến thức đã bỏ ra sau 3 năm học cầy như trâu và 1 năm học hỏi thực tế. Thằng bạn tôi nói đúng. Tôi đang dở hơi.24h đi qua, tôi cũng vừa nhận tin bíêt về chuyện tình cảm sẽ càng khó khăn hơn với tôi. Tôi cũng ko bất ngờ cho tin này vì cũng đã dự tính sẽ là như vậy. Cũng chỉ nghĩ tủi tủi tại mình lúc nào cũng chậm chân và còn vì nhiều điều khác nữa. Ngầng mặt lên bầu trời đêm tím ngắt kia tôi cũng chả thiết than nữa, than ji bi giừ???Tôi ko dám tự bảo mình tài giỏi hơn nhiều ng khác, tôi chỉ có thể cố gắng để hòan thành dự định của mình thôi.Sorry Mum, con sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa để sửa lại đc căn nhà này.]]></description>
            <pubDate>2009/04/12 00:45:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đêm thứ 7 nữa về trong tiếng nhạc:1]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đêm thứ 7 nữa về trong tiếng nhạc]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Có thực tế là cuộc sống luôn lặp đi lặp lại một vòng để hình thành nên quả trái đất nhỏ nhỏ xoay đủ 24h là lại về vị trí cũ, gọi trái đất tròn cũng vì vậy. Và 24h đó xác định cho tôi thấy tôi đang đứng ở nơi nào.  Tôi vẫn ở căn nhà đêm về im hơi người và hơi lạnh. 1 năm qua, đã qua thì đúng hơn thì tôi vẫn ko biết tôi sẽ làm ji cho tương lai của chính mình nữa. Lạc lõng trong đống công việc tại cty hiện tại mà quên đi bản thân đang muốn tự giải phóng để làm 1 điều khác như chính cái tôi ko chịu ngồi yên trong con ng tôi. Tôi ko chắc con đg sắp tới tôi sẽ đi tới đâu nhưng nếu cứ như thế này...tôi thực sự thấy ko còn đủ chỗ cho những dự định của riêng mình đc thực hiện. Công việc, tại sao lúc nào cũng là cv ở cty đó chiếm hết mọi time tôi có và tâm trí tôi có để hòan thành cái gọi là &quot;trách nhiệm&quot; đối với cv. Tôi đang xa rời những dự định của mình.Nhìn ngôi nhà ngày càng xuống cấp hơn.Tôi xót xa vì đến giờ tôi đã làm đc ji cho không gian của mình đâu. Cay đắng nhận ra mình đã phí 1 năm trời để tự huyễn hoặc sẽ đổi đời đc ở nơi đó. Lãng phí mất 1năm kiến thức đã bỏ ra sau 3 năm học cầy như trâu và 1 năm học hỏi thực tế. Thằng bạn tôi nói đúng. Tôi đang dở hơi.24h đi qua, tôi cũng vừa nhận tin bíêt về chuyện tình cảm sẽ càng khó khăn hơn với tôi. Tôi cũng ko bất ngờ cho tin này vì cũng đã dự tính sẽ là như vậy. Cũng chỉ nghĩ tủi tủi tại mình lúc nào cũng chậm chân và còn vì nhiều điều khác nữa. Ngầng mặt lên bầu trời đêm tím ngắt kia tôi cũng chả thiết than nữa, than ji bi giừ???Tôi ko dám tự bảo mình tài giỏi hơn nhiều ng khác, tôi chỉ có thể cố gắng để hòan thành dự định của mình thôi. Sorry Mum, con sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa để sửa lại đc căn nhà này.]]></description>
            <pubDate>2009/04/12 00:39:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đêm thứ 7 nữa về trong tiếng nhạc:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ấn tượng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Có fải đấy là lần đầu tiên tôi bị thu hút vì một hành động nhỏ nhoi của e đâu mà tại sao hình ảnh đó cứ mãi hiện ra trong tôi. Tôi cười vui mỗi khi thấy lại hình ảnh đó. Trận chiến giành lấy 2 viên kem có 4 hương vị được e và Nhung khởi xướng lên và bắt đầu chiến dịch là 50k của tôi (My God!!!!!có vẻ  đây là kế hoạch đã được lên sẵn trong vài giây sau khi nhìn thấy bác Hồ cười tươi đỏ ửng từ tay tôi ) Có lẽ vì phấn khích với chiến dịch thú vị này nên e quên mất là chân còn đau và em cứ nhảy theo đúng nghĩa là nhẩy lò cò nhanh tới mức vèo cái đã bay sang được hàng kem và cùng Nhung &quot;oánh&quot; Nga bên kem bằng những lời nịnh hót, năn nỉ và cầu xin đến cười vỡ bụng. Nga ko fải là 1 kẻ tầm thường, nước đổ lá khoai toàn bộ những dòng bắn tỉa từ Nhung, Nga né tránh bằng việc bán hàng cho khách và có vẻ còn đắn đo suy nghĩ : 2 viên 4 vị ... mai mình mở cửa hàng cũng được rồi ta sẽ giầu to vì vừa rẻ vừa ngon! há há há! -=---- Chắc Nga nghĩ vậy quá-----=- há há...Công lực cao siêu đến đâu cũng fải thấm nhuần tư tưởng 2 viên 4 vị cực kỳ lý thú đang xâm lấn 4 bộ óc con ng ( có tôi ) và cảm giác tuyệt vời khi được thưởng thức 4 vị kem trong cái bát nhựa to đùng của Nhung. Nga suýt ngất khi nhìn cái bát!!! quá hoành tráng so với 4 vị kem = 4 lát kem mỏng cuộn tròn. Hớ hớ...ngất thì...ko fải ăn :)) hahaha đến lượt mình vào ăn chưa nhỉ?Em chuẩn bị sẵn 4 thìa và đang đứng đợi Nhung bê bát kem về khu vực quầy nhà mình. Lần này em cũng..bay. Để em và mọi ng ăn rùi tôi mới xin vài miếng :p ăn thử món kem chanh : ui...chua thế trời...nhưng lại ko đắng. Thường thì chua quá sẽ đắng thế mà kem chanh lại ko như vậy...ngon. Vị tiếp theo là kem bánh quy sôcôla : èo...ăn ngọt và ko mát như kem khác tuy vẫn đúng hương của bánh quy sôcôla và kem tươi. Món tiếp theo là món em thích : rượu rum nho. Ưm...ngon...ko bít tả thế nào :p chỉ biết là ngon và muốn ăn tiếp...chẹp...còn kem ko ý nhỉ???. Tiếp theo là vị sôcôla. Hiii, ăn nhiều chocolate rùi nên ăn món này thấy ko bình luận ji nữa. Đến khi bát đã ko còn ji thì em cầm cả bát lên và...quét quét nốt từng thìa. Trông em ăn ngon lành. Lúc sau nữa, bát đã yên vị trên nóc tủ lạnh thì em ngồi và tôi nhìn em, thấy em có vẻ..còn muốn ăn nữa thì nghe em nói : còn kem nữa ko? ---=-----Hahahahhaaaa -------=-----lúc đó...em rất đáng yêu.Đấy..mải buôn chuyện quên mất k hỏi em đã đọc cuốn truyện chưa. Mai hỏi vậy.]]></description>
            <pubDate>2009/04/11 02:17:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ấn tượng:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for April 04, 2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[trước tiên là bói...Vẽ chú ụt ịtkết quả thế này : 1. Nếu chú heo của bạn nằm ởỞ giữa : Bạn nghĩ gì về cuộc sống này nhỉ? Vẽ chú heo ở vị trí này cho thấy, bạn là một người sống rất thực tế đấy.2. Nếu chú heo của bạn xoay mặtNhìn trực diện về phía bạn : Chú heo của bạn xoay mặt theo hướng nào nhỉ? Nó sẽ cho thấy cách hành xử của bạn thế nào đấy! Bạn khá thẳng thắn và thường không ngần ngại những cuộc tranh luận.3. Nếu chú heo của bạn cóNhiều chi tiết : Ít hay nhiều chi tiết sẽ cho thấy bạn là người thiên về logic hay tình cảm. Câu trả lời này cho thấy: Bạn khá cẩn trọng và có óc phân tích! Bạn khá logic đấy!4. Nếu chú heo mà bạn vẽ cóĐầy đủ cả 4 chân : Chà chà, số chân của chú heo sẽ chỉ ra độ vững vàng trong cuộc sống của bạn đấy. Sự thật là: Bạn khá cứng nhắc và thường không thích thay đổi quan điểm của mình.5. Kích cỡ của &quot;lỗ tai heo&quot; cho bạn biết bạn là một người biết lắng nghe người khác tốt đến mức nào.To : Chúng ta lắng nghe bằng đôi tai phải không nào? Với cái lỗ tai to thế này thì: bạn rất biết lắng nghe đấy! Bạn nghe rất chăm chú mà còn đưa ra cho mọi người những lời khuyên hữu ích. Quả là người bạn tuyệt vời!6. Kích cỡ của chiếc đuôi cho bạn biết nhu cầu được ôm ấp và âu yếm của bạn (Tin không hem?)Bình thường : Nhu cầu âu yếm của bạn thế nào nhỉ? Hihi, chiếc đuôi xoắn dễ thương này sẽ bật mí tất cả đây! Giống như mọi người, khi bạn buồn hay có cảm giác cô đơn thì rất cần 1 cái ôm. Tuy nhiên, suốt ngày chỉ ôm ấp thì bạn cũng “dị ứng” lắm!Sau khi khám toàn thân chú “ụt ịt” của bạn thì bác sĩ phán rằng:: -Bạn là người cân bằng giữa thực tế và tưởng tượng, giữa cứng rắn và sự mềm dẻo. Nói chung, bạn là 1 người khá may mắn vì có được sự ổn định này đấy! Bạn cũng biết lắng nghe và khả năng nhận xét của bạn là rất ổn. Chính vì vậy, bạn là 1 người giao tiếp tốt và được mọi người tin tưởng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn đi theo chủ nghĩa “quân bình” và trở nên nhàn nhạt trong khi cần phải khẳng định bản thân. Quan điểm của bạn cần phải rõ ràng hơn nữa nhé!-Sự kiên nhẫn và chân thành của bạn khiến người khác luôn muốn tìm đến để tâm sự, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cách xử sự trong cuộc sống. Với cái nhìn hiểu biết, bạn sẽ đưa ra cho họ những lời khuyên xác đáng đấy! Tuy nhiên, đừng dùng nước mắt để nói chuyện với bạn, bạn không thích sự ủy mị đâu!-Nếu ai đó muốn cưa cẩm bạn, tốt nhất là hãy tìm hiểu sở thích và ý muốn của bạn. Bạn thích những người biết dành cho bạn 1 cái ôm khi bạn cần chỗ dựa và tốt nhất là đừng ôm ấp gì cả nếu bạn thực sự đang chán bị người khác “đụng chạm”. Chà chà, bạn hơi khó chiều đấy!Tiếp theo là..&quot; Đo độ kiên định&quot;Kết quả là thế này :Đáp án C : bạn là người thay đổi thất thường. Không biết quan điểm của bạn sẽ thay đổi vào lúc nào. Thực ra bạn ko phải là tuýp người dễ dao động nhưng nếu là những vấn đề liên quan đến tình bạn và tình yêu thì bạn vẫn có thể &quot;lung lay&quot; đấy.Chẹp...bói tiếp nè : Nếu 1 ngày tỉnh dậy là chú người gỗ Pinokiô???Kểt quả :    - Bỗng sáng dậy thấy mình là Pinokio : Cười lớn , bạn muốn thử cảm giác làm Pino -&gt; hành động đó của bạn thể hiện bản lĩnh đối mặt với khó khăn của bạn. Dù khó khăn đến đâu bạn vẫn vượt qua.  - Việc đầu tiên khi làm Pino : Tất nhiên là thử nói dối xem mũi dài đến đâu? làm cây treo quần áo đc . Có lẽ vậy. cứ thử xem -&gt; Ui trời. mình là kẻ cực, cực kì tò mò. Ham thích cái mới và luôn muốn tìm hiểu xung quanh. Kìm lại chút để ng khác còn ... tò mò với nhé. -  Câu nói đầu tiên : Sao tôi lai là Pino? -&gt; Bạn khá coi trọng sự chân thành và chia sẻ của mọi ng. Bạn ghét ng nói dối. Ko cần biết lí do xấu tốt. Nói dối là ghét rồi. KO chơi với ng nói dối mình. - Nếu bạn thực sự là Pino, bạn có nói dối như chú ko? cái này còn tùy xem chuyện đó có cuốn hút hay ko -&gt; Bạn khá lạnh lùng ( so coool??? ) nhưng có nội tâm khá phong phú. làm việc theo cảm hứng . thích thì làm, ko thích có ép cũng ko làm.Thích làm mọi việc theo ý mình. Điều này khiến cho cuộc sống của bạn nhều thú vị.Xong. play xong vài ván bói thế là thấy mình như thế đấy. Cũng quá đúng luôn. Heee. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.]]></description>
            <pubDate>2009/04/04 08:50:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for April 04, 2009:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đêm mưa nghe tiếng nhạc buồn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thayboi11h86/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm nay mùng 2/4 sau cái ngày &quot;Nói dối&quot;. Về tới nhà rồi cảm thấy ko còn hứng để làm bất kỳ cái gì nữa ngoại trừ nghe nhạc và check web 1 tí xíu. Sự chú ý bỗng tập trung lại vào bài hát Noctume đang phát trên trình Winmedia Player của mình. Và bỗng cảm thấy cô đơn trong đêm lạnh này.Nghe mỗi 1 bài hát của Secret Garden, lại thấy những &quot;cung&quot; buồn khác nhau đang gặm nhấm bản thân mình. ...        biết rằng có nói ra thì những điều để trong lòng cũng sẽ mãi chỉ riêng bản thân hiểu được......Ngắm mưa bay qua đêm dài...]]></description>
            <pubDate>2009/04/02 23:43:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đêm mưa nghe tiếng nhạc buồn:5]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 16:33:22 SGT 2009 -->
