Thư mục: Tổng hợp |
“Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung
Miền Thùy Dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua
Thôn xóm tôi sống đời dân cày
Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn,
Quê hương tôi, là đây nước chảy xuôi nguồn
Sông cát dài biển xanh Thái Bình.
Đêm trăng lên tiếng hò à ơi
Lời mẹ ru, trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan
Và trai gái quê gửi lời chân tình”
Miền Trung nằm lọt thỏm giữa Việt Nam , được xem là khúc ruột của Việt Nam . Với những người đã từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này không thể không hằn sâu trong ký ức mình những khó khăn, gian khổ mà dân miền Trung phải chịu đựng.
Trong quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc, từ thời phong kiến xa xưa, các vương triều vẫn lấy dân vùng Thanh – Nghệ - Tĩnh là quân chủ đạo. Vùng Nghệ - Tĩnh là vùng địa linh nhân kiệt, Xứ Quảng là nơi sinh ra những anh tài, Xứ Huế nổi tiếng với hình ảnh sông Hương êm đềm cùng những chiếc áo dài tha thướt và chiếc nón lá che nghiêng của những cô thiếu nữ.
Miền Trung trong thời đoạn ác liệt của Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã phải oằn lưng ghánh chịu hàng vạn tấn bom mà bọn đế quốc thực dân dội xuống. Bao thế hệ trai gái miền Trung lên đường nhập ngũ, cống hiến tất cả cho độc lập dân tộc, cho tương lai đất nước.
Miền Trung trong thời kỳ đổi mới đất
nước lại đang bị tụt lại phía sau. Không có nhiều khoáng sản, không có những
trung tâm Kinh tế - Văn hóa – Xã hội để vực dậy miền Trung. Đất đai, sỏi đá khô
cằn, cái nắng như thiêu như đốt, con người miền Trung cũng dần bỏ quê để tìm
đến những vùng đất hứa. Hằng năm, dân miền Trung quê tôi lại phải nơp nớp lo sợ
những cơn bão, những đợt sóng lớn ập về, rồi lũ lụt, thiên tai… Tất cả đã bỏ
lại cho miền Trung những khó khăn chồng chất, bao nỗi tủi cực khôn cùng.
Miền Trung, miền đất mẹ của tôi là thế đó. Tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ, mỗi lần bão ập tới là cả làng tôi phải điêu đứng, khó khăn chồng chất. Từng mái nhà tranh đã xiêu vẹo giờ đây sụp hẳn, từng mái ngói bị tốc đi, từng lũy tre làng bị nhổ gốc, nằm ngả nghiêng, từng gương mặt con người đã lam lũ, vất vả vì cuộc sống giờ đây thêm phần khắc khổ vì sự ác nghiệt của thiên nhiên. Chao ôi, sao ông Trời lại bất công với quê tôi vậy…?
Bẵng đi ít năm qua không có nhiều thiên tai đáng kể, thì năm nay – 2009, miền Trung lại phải gánh chịu cơn bão số 9 nặng nề kéo theo sau là cả một cơn lũ lịch sử. Miền Trung lại ngập chìm trong nước, dân miền Trung lại ngập chìm trong bão lũ, trong cái tang thương của những người thân bị mất, trong cái nghèo khổ đang đón đợi mà ngày hôm qua tưởng chừng đã vượt qua. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại, để rồi giờ đây, quê hương tôi vẫn là vùng nghèo khó nhất nước.Khó khăn chưa kịp khắc phục, cuộc sống ngày mai chưa biết sẽ thế nào thì bao ánh mắt lo lắng lại đang hướng ra biển Đông, nơi mà siêu bão Parma đang hướng vào.
Nhìn những dòng tâm sự, những lời nhắn dang dở: “nhà mình bị bão cuốn hết rồi con ơi…” nghe sao mà nhói đau trong lòng. Giờ đây, khi đang ở giữa Tp. Hồ Chí Minh hoa lệ và tấp nập, giữa cái nhốn nháo của không khí tết Trung thu… Tôi viết lên những dòng tâm sự này dành tặng cho đồng bào miền Trung ruột thịt của tôi, cầu mong cho họ có đủ nghị lực để vượt qua được tất cả, cầu mong cho thiên nhiên xin đừng quá khắc nghiệt với họ nữa và cầu mong mọi người hãy chung tay góp sức, giúp đỡ cho đồng bào miền Trung.


Van Dung 06:16 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 20:52 28-10-2009
Tôi... 18:16 26-10-2009
Tôi... 17:30 26-10-2009
thetaiphan18:14 26-10-2009
Tôi... 16:33 25-10-2009
thetaiphan19:55 25-10-2009
Tôi... 13:53 19-10-2009
thetaiphan20:07 19-10-2009