Đăng ngày: 20:06 28-10-2009
hôm qua, mình nhận được tin nhắn từ một người lạ, có nội dung thế này: "Tôi nhớ em".

Mình suy nghĩ, ko phải vì nội dung, vì cái chữ "Tôi". Không biết bằng bao giờ, cái chữ tôi ấy, khiến cho mình có cảm giác gì đó không rõ. Đọc tin nhắn, và nhớ đến một người khác, người có một khoảng thời gian nhắn rằng "Tôi nhớ kem". Và thời gian ấy đã trôi qua.
Hôm nay anh súp bảo với mình rằng bạn gà đã tuyên bố rằng "lúc nào cũng thấy Kem yếu đuối". Thấy lạ lạ. Mình vẫn hay bảo mình yếu đuối. Nhưng người khác thì nhận xét ngược lại, thậm chí đến người yêu cách đây vài tháng vẫn còn bảo "anh tưởng em mạnh mẽ!". Không biết nên có cảm xúc gì với những nhận xét này. Nghĩ về cái comment của bạn gà và chợt nhớ ra chắc là do blog. Cái blog mà lúc nào nội dung cũng buồn lượt thượt và u ám. Mà mình và bạn gà thì chủ yếu toàn qua blog với blog.
Blog của mình, rất ít bạn bè thật biết. Mình thích trò chuyện với những người lạ. Mình thích blog là một thế giới không có những người mình quen biết : Blog là thế giới riêng của mình. Việc mình khoác lên cho nó một màu xám, mình cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, dù rằng hay nhận được những comment như "sao buồn thế, vui lên đi, đời còn dài". Mình thì lại nghĩ, mình đã vui đủ trong thế giới thật rồi. Và ở nơi đây, mình muốn trút bỏ nỗi buồn. Những nỗi buồn mà mình hay ví von như một cục xôi to, cứ mỗi người, mình véo ra một ít để đưa. Nhưng chưa từng tìm được người để đưa trọn vẹn.
Hôm qua anh trai bảo rằng theo anh ấy, đi tâm sự với một người khác giống như xin sự thương hại. Đấy là quan điểm của anh ấy. Mình không phản đối, nhưng thấy sốc. Trong rất nhiều năm, mình tìm kiếm một người để mình có thể kể trọn vẹn chuyện gia đình. Một người bạn. Câu nói hôm qua, khiến mình suy nghĩ rất lâu và quyết định dừng lại.
Chiếc đồng hồ cát chỉ rõ thời gian, nhưng - thời gian, chưa bao giờ là chiếc đồng hồ cát...
frankfurter 21:25 01-11-2009
"Nhiều lần tự hứa với mình
Queân ñi noãi nhôù xinh xinh goùc loøng
Lôøi höùa nheï töïa maây boâng
Lôøi höùa nhö moät caønh hoàng maát gai..."
________
dilmah_as
Van Dung 09:36 01-11-2009
♫ Tiểu Hổ ♫ 22:38 30-10-2009
Tớ vừa ghé qua Loveplus. Thấy nó lại ế ẩm và chẳng ngừơi quản lí. Tớ tự hỏi: sao cái gì khi mới đến càng hào nhoáng, càng lộng lẫy thì lúc ra đi càng lặng lẽ, càng âm thầm? Có phải LovePlus đang chết dần?
Kem07:50 31-10-2009
mình ko tìm thấy sự hào hứng từ nó ^^
kiến to đùng 19:09 30-10-2009
Câu nói hôm qua, khiến mình suy nghĩ rất lâu và quyết định dừng lại.
......
sao lại vì một câu nói của một ai đó mà đánh mất đi lý tưởng ,cái đích của mình nhỉ ?
...buồn !
boy_dam_damg 23:59 29-10-2009
Kem19:29 30-10-2009
mit.miss 16:19 29-10-2009
"Mình thì lại nghĩ, mình đã vui đủ trong thế giới thật rồi. Và ở nơi đây, mình muốn trút bỏ nỗi buồn. Những nỗi buồn mà mình hay ví von như một cục xôi to, cứ mỗi người, mình véo ra một ít để đưa. Nhưng chưa từng tìm được người để đưa trọn vẹn. "
kem!
lạ lùng ghê.....
lâu ko ghé thấy Kem vẫn vậy...
uh đôi khi cũng cần có 1 chỗ để buồn!
Hôm nọ m vừa xem 1 bộ phim HQ, vẫn buồn và lãng mạn nhưng là cái buồn mà ko phải ai cũng có được. Minhf nhớ nhân vật chính có tìm đến 1 nơi và cô ấy nói đó là nơi để khóc. Nơi duy nhất cô ấy sẽ khóc, sẽ bộc lộ hết tình cảm của m......
chúng ta cũng vậy, luôn cần1 nơi nào đó chỉ dành riêng cho bản thân và những cảm xúc yếu đuối ko dễ bộc lộ ngoài kia được giải tỏa...
rất vui vì biết Kem!
Supknorr 14:08 29-10-2009
Kem15:10 29-10-2009
Return ["unreturn'd love] 00:26 29-10-2009
♫..♥ gà đua xe ♥..♫ 22:58 28-10-2009
Kem06:47 29-10-2009