Sáng, không ăn sáng và uống cafe sữa. Không nhớ nổi bao lâu rồi mới uống lại. Say cafe. Chắc cả thiên hạ chỉ có mỗi mình say cafe sữa ^^. Đến tận 3h chiều đầu óc vẫn lâng lâng.
Dạo này mình cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc nhiều. Lại đâm ra lo, không biết hạnh phúc nhiều thế có sao không? Bỗng dưng say mê thế có sao không? Chắc là mình lo hão!
Nghe kể về một bạn hay viết văn, viết hay và lồng vào văn những tháng ngày trong cuộc sống của chính bạn ấy, nhất là về gia đình. Mình thì không vậy, mình chỉ lồng vao những cảm xúc của bản thân, nhưng chuyện lồng hoàn cảnh sống vào văn khiến mình hồi tưởng lại nhiều thứ.
Mình nhớ truyện ngắn đầu tay mình viết. Lớp 7. Vẫn nhớ cái tựa đề là "tiếng ru". Nhớ cả tên nhân vật chính "Hạ Vy". Hồi xưa không biết vì sao thích tên này, nhưng đến khoảng năm 18 tuổi lại cảm giác khác, cảm thấy cái tên này quá màu mè và trau chuốt. Mình thích gọi nhân vật của mình là An, là Nhiên, hoặc chẳng là ai cả. Không biết vì sao.
Quay trở lại cái truyện ngắn đầu tay ấy, mình nhớ là mình đã nắn nót hết một đôi giấy tập. Nội dung chính về ba, về suy nghĩ của mình với tiếng ru trầm trầm của ba thời thơ ấu. Viết xong truyện này thì mình ốm. Và sau cơn ốm ấy, mình viết về "má hai". Nếu truyện đầu tiên, mình viết chỉ để cho mình, cho thỏa cái sự "viết", thì truyện thứ hai, mình giống như muốn nói lời cảm ơn. Mình đã tha thiết kể về một người mẹ không phải là mẹ ruột, đã vượt lên trên cái định kiến "mấy đời bánh đúc có xương..." của người đời mà yêu thương đứa con không máu mủ. Viết xong, mình cất vào hộc bàn,cả hai bài viết, biết thể nào cũng có người mở hộc bàn và tò mò đọc...
Ngày hôm sau, mình bị mắng là "đồ vô ơn...", bị mắng rằng nuôi mình suốt mấy năm, lo lắng suốt mấy năm, mà vô ơn gọi là "má hai"...rằng lúc nào cũng chỉ biết có ba mình...
Mình, lmười bốn tuổi, ngây ngô nghĩ rằng má hai hay má gì thì cũng là má. Mình viết má hai chỉ đơn giản để phân biệt với mẹ ruột của mình. Và mình bị mắng là vô ơn... Chắc là mình viết dở quá...
Mình đã quên câu chuyện này lâu lắm rồi, nhưng ngày hôm nay chợt gợi lại quá khứ. Thấy mình ngây ngô, và chợt hiểu vì sao không bao giờ mình đề cập đến gia đình, như là một mặc định.
Mình, hai mươi, và vẫn còn hơn bốn mươi năm của cuộc đời....
Của cả một thời và của cả ngày hôm nay nữa... Chắc KEM đã ghé thăm blog của Chip rui phải không? Chính vì vẫn lãng du nên nhiều khi mới thấy mình thật cô đơn... cảm xúc bất chợt đến, bất chợt đi, chạm vào vai rồi lại chuội đi như thời con gái... Ai bảo mình học văn và mê truyện làm gì...
^^ chip học văn, nên tâm trạng thế nhỉ. Còn kem chẳng biết sao máu nghệ sĩ nó ăn sâu đến thế, trong khi suốt phổ thông chuyên toán, lên đại học thì học luật, ấy vậy mà... :P
Say cafe đen ( đá ) là bình thường. Say cafe...sữa mới pro á. Riêng mình chưa bao giờ say cafe sữa cả, chỉ vừa say cafe đen ( không đường ) vừa say...tình thôi. Ký ức tự sự đó. Enjoy nice9 !
trên thế giới này ko phải chỉ 1 mìh Kem bị say cafe đâu.....t ko ăn j, để bụg đói mà uốg cafe là y như rằg bị say cafe, đầu óc way cuồg liền àh....hí hí T thấy cmt of bạn boydamdang hay đấy.....chỉ mỗi bản thân Kem mới bít đc Kem phải làm j làm như thế nào để Kem cảm thấy thoải mái, zui zẻ mà thoy.....cố gắg lên nhá.....suy nghĩ thật lạc wan.....tụi mìh đều còn trẻ mà, đời cũg còn khá dài, còn đến tận mấy chục năm nữa lận, còn khá nhìu chuyện để tụi mìh phải bận tâm, để suy tíh mà
Thật ra, cảm thấy cm của bạn boy là ko đầu và ko cuối, vô thưởng và vô phạt. Vì kem viết ko phải thể hiện nỗi buồn, kem chỉ ghi lại một khoảng kí ức quay trở về. nên bảo kem rằng chỉ kem biết làm thế nào để vui vẻ là một câu nhận xét vô cùng...thừa!
Lãng du Kem ah! Mình cũng vậy... Những gì mình viết, mình sống đều là cảm xúc. Biết vậy là không nên nhưng cũng không khác được...!!! Câu status của K nghe....
Thường xuyên thăm blog của Kem, và thấy bản thân mình ở đó!!!
vui thì phải xuất phát từ trong lòng,chứ làm gì có cách gì mà để vui,hihi. hãy nhìn cuộc đời,nhìn mọi việc với 1 ánh mắt lạc quan,yêu đời,đơn giản...để trong lòng thấy thoải mái,nhẹ nhỏm..."..hãy yêu ngày tới,dù quá mệt kiếp người...còn cuộc đời ta cứ vui..."
ohm,đọc entry,hiểu và biết cảm giác K ntn,có thể chỉ là 1 phần nhỏ. cách làm ntn để K thấy thoải mái,vui vẻ thì chỉ có bthân K mới tl đc thôi,hihi.Good luck
Ti - Gôn [ CB ] 12:18 10-11-2009
chipconlonton84 17:33 09-11-2009
Của cả một thời và của cả ngày hôm nay nữa... Chắc KEM đã ghé thăm blog của Chip rui phải không? Chính vì vẫn lãng du nên nhiều khi mới thấy mình thật cô đơn... cảm xúc bất chợt đến, bất chợt đi, chạm vào vai rồi lại chuội đi như thời con gái... Ai bảo mình học văn và mê truyện làm gì...
Kem18:03 09-11-2009
Sun Smile 23:21 08-11-2009
Kem23:31 08-11-2009
frankfurter 19:17 08-11-2009
Kem23:02 08-11-2009
♣ KeLsIe ♣ 16:04 08-11-2009
T thấy cmt of bạn boydamdang hay đấy.....chỉ mỗi bản thân Kem mới bít đc Kem phải làm j làm như thế nào để Kem cảm thấy thoải mái, zui zẻ mà thoy.....cố gắg lên nhá.....suy nghĩ thật lạc wan.....tụi mìh đều còn trẻ mà, đời cũg còn khá dài, còn đến tận mấy chục năm nữa lận, còn khá nhìu chuyện để tụi mìh phải bận tâm, để suy tíh mà
Kem16:45 08-11-2009
chipconlonton84 17:50 07-11-2009
Lãng du Kem ah! Mình cũng vậy... Những gì mình viết, mình sống đều là cảm xúc. Biết vậy là không nên nhưng cũng không khác được...!!! Câu status của K nghe....
Thường xuyên thăm blog của Kem, và thấy bản thân mình ở đó!!!
Kem22:41 07-11-2009
boy_dam_damg 16:23 07-11-2009
hãy nhìn cuộc đời,nhìn mọi việc với 1 ánh mắt lạc quan,yêu đời,đơn giản...để trong lòng thấy thoải mái,nhẹ nhỏm..."..hãy yêu ngày tới,dù quá mệt kiếp người...còn cuộc đời ta cứ vui..."
Return ["unreturn'd love] 00:43 07-11-2009
sáng ko an sáng
trưa k an trưa
chiều k an chiều
Kem17:00 07-11-2009
boy_dam_damg 23:57 06-11-2009
cách làm ntn để K thấy thoải mái,vui vẻ thì chỉ có bthân K mới tl đc thôi,hihi.Good luck
Kem14:36 07-11-2009
♀ღSweetღ♂-[♥Ngân♥] 23:35 06-11-2009
Vẫn cứ xin làm lá cỏ ...
Dẫu có buồn rồi cũng chóng nguôi ngoai ...
Kem14:36 07-11-2009