
Ghi: Cô đơn trên mạng là một quyển sách cũ. Xuất bản từ năm 2006 rồi. Nhân dịp tác giả của quyển sách này đến VN, báo tuổi trẻ review lại một tí về câu chuyện này, đủ để làm mình tò mò và muốn đọc. Hỏi một số người, nhưng ko ai có. Hỏi một người hay đọc sách thì anh bảo ko biết, nhưng cũng send cho mình cái link đọc online kèm theo lời bình luận "anh đọc, nhưng ko thấy nó hấp dẫn". Vốn lười đọc trên mạng, kèm theo cái lời bình luận của anh, lam mình chẳng mấy hứng thú mà đọc nữa. Nhưng cũng may mắn, người gửi kèm link cho mình dã la oai oái khi đã 1 tuần mà mình vẫn ko nhìn tới quyển sách mình...đi hỏi. Thế là... mình đọc.
Đọc và mình nhớ đến một người, nhớ đến cái khoảng thời gian đầu bước chân vào blog và có anh ở đấy. Mình vẫn giữ đủ những cuộc chat, những tin nhắn và những cái comment. Tình cảm dành cho anh là một tình cảm rất lạ, ko giống bất kì tình cảm nào khác, nó ko phải là tình bạn, cũng ko phải là tình yêu. Nó cứ lập lờ giữa 2 thái cực ấy. Cho đến giờ, khi đọc lại những tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ "tôi nhớ kem", thì cảm xúc của mình vẫn nguyên vẹn như lần đầu.
Quan hệ giữa mình và anh chắc chắn ko mạnh mẽ như Jab và Jen, nhưng cũng đủ để hiểu cái day dứt và nỗi nhớ của họ. Đủ hiểu lúc Jen bảo rằng "Cả điều này nữa, cũng bỗng nhiên trở nên dửng dưng đối với cô, rằng
chồng cô lại tha về cả chục bản thiết kế cho mấy tháng tiếp theo và
chắc chắn là họ sẽ không đi cả Zakopane, cả bất cứ nơi nào khác trước
cuối tháng chín...."
Chỉ đọc được3 trên tổng số 11 chương nhưng lại đang có ý định mua về để nghiền ngẫm. Người mình hay trò chuyện trên mạng đã lâu lắm ko online nữa. Dù mình biết anh vẫn dõi theo những gì mình viết, nhưng những tin nhắn, những comment, đã ko còn được trả lời. Biến mất một cách nhẹ nhàng, phải ko?
Mình nhớ một câu mình từng viết: "Nếu một ngày Kem biết mất, ... có đi tìm ko?"
và mình ko đi tìm...
Chưa đủ trình độ để viết review, thôi thì share một đoạn giới thiệu trên diễn dàn Webretho để mọi người cảm nhận về truyện ngắn này:
"Tôi rất nhớ lần đầu tiên tôi đọc xong Cô Đơn Trên Mạng...Lúc ấy là gần sáng...
"Jakub à, nhớ lắm!"...
Tôi đã thấy tim mình rung lên khi đọc đến dòng chữ ấy và khi khép lại
quyển sách, nước mắt tôi bỗng dưng chảy ra. Tôi không dám khóc to, đã
khuya rồi và tôi không muốn đánh thức lũ em của tôi dậy. Tôi cứ để cho
nước mắt lăn trên má.
Tôi bị cuốn hút ngay từ cái tiêu đề của truyện - Cô Đơn Trên Mạng. Nghe
tên truyện tự dưng cảm giác như thấy được cái Tôi lơ ngơ của mình suốt
ngày lang thang trên nét, tán gẫu với hàng tá bạn bè mà cuối cùng vẫn
chỉ trơ trọi một mình. Vậy là đọc, quyết tâm đọc. Đọc ngấu nghiến như
một đứa trẻ thèm ăn. Và bất ngờ vì mọi chuyện khác hẳn những gì mình
tưởng tượng.
Một câu chuyện lãng mạn, thực sự lãng mạn nhưng dường như đã được số
phận xếp đặt từ trước cho Jakub - nhân vật nam chính trong truyện. Nhân
vật nữ là một cô gái xinh đẹp đã có chồng mà tôi không biết chắc chắn
được tên dù đã đọc đi đọc lại. Hình như đấy là ẩn ý của tác giả khi cho
nhân vật nam một cái tên rất cụ thể (lần nào cũng được cô gái gọi tên
rất rõ ràng trong mỗi bức thư), nhưng lại chỉ để cho nhân vật nữ xuất
hiện dưới cách xưng hô “em” với nhân vật nam.
Họ quen nhau và đã nảy sinh tình cảm trong thế giới mà người ta chẳng
mấy khi nghĩ là thật. Họ kể cho nhau nghe mọi chuyện, nói với nhau về
mọi vấn đề. Từ chuyện ăn mặc tới công việc, sở thích, rồi chuyện tình
cảm, chuyện gia đình. Tôi thích câu chuyện mối tình đầu của Jakub và
Nathalie - một tình yêu vô cùng mãnh liệt. Tôi thích cách Nathalie nói
yêu anh: “Hai đầu ngón tay trỏ hai lần xuống dưới xương đòn, rồi hai
lần về phía người đối diện. Đơn giản biết bao…”.
Tôi thích cá tính mạnh mẽ của nhân vật nữ, cái cách cô để cho Lý Trí
mình đấu tranh với Trái Tim, cái cách mà cô nói Jakub: “anh hãy quyến
rũ em đi”, và cả cách mà cô - tình cờ lại giống như Nathalie – nói với
Jakub: “thế giới thiếu vắng anh của em bỗng trở nên im ắng quá”…
Tôi cũng đã thấy tim mình nghẹn lại khi thấy cô tưởng nhầm anh là một
trong số những hành khách bị thiệt mạng trên chuyến bay do tai nạn,
trong khi anh đã chuyển chuyến bay khác, nhưng vì trò đùa của số phận
nên cô chưa được biết. Tâm trí tôi cũng như thúc giục anh chàng lễ tân
khách sạn chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể thông báo kịp cho cô
biết rằng Jakub vẫn bình an. Tôi nhớ hình ảnh lúc Cô đau đớn, nghẹt thở
và không thể nói được. Tôi thấy nhẹ người khi cô gặp Jakub, khi cô nằm
gọn trong vòng tay anh. Dường như tôi đã nhìn thấy tia sáng của tình
yêu đích thực ẩn sâu trong cô, một tình yêu mà cô khát khao, chờ đợi.
Kết thúc của chuyện không nằm ngoài dự đoán của tôi, bởi vì nó chỉ có
thế là như vậy. Nhưng nó lại không phải là điều tôi mong muốn. Tôi muốn
Jakub không phải ngày nào cũng trò chuyện một mình qua mail và mang một
mối tình tuyệt vọng như thế. Tôi muốn anh không phải ngày ngày lặng lẽ
ngồi nói chuyện với Nathalie bên mộ của cô. Tôi muốn cô gái kia sẽ
không có cảm giác “có lỗi” với Jakub, muốn rằng cô sẽ vứt bỏ mọi rào
cản để đến với anh...
Người bạn của tôi - người đã giới thiệu truyện này cho tôi và cho tôi
mượn sách cũng đã bất ngờ khi bị tôi hỏi “nhân vật nữ chính trong
truyện tên là gì”. Anh đã nghĩ khá lâu (tôi đoán vậy, vì phải một lúc
lâu sau, tôi mới thấy anh trả lời msg của tôi). Anh bảo nhân vật nữ
chính chỉ có thể là Nathalie. Còn Cô gái kia chỉ giống như một ngọn gió
thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu tưởng như đã sắp tàn của Jakub dành cho
Nathalie. Tôi không đồng ý với anh. Tôi không biết nói thế nào để diễn
tả những suy nghĩ và cảm nhận của mình, nhưng tôi chắc chắn cô gái kia
không phải là một ngọn gió thoảng qua trong đời Jakub. Cô là hiện thực
tồn tại, là ngọn lửa cháy sáng mạnh mẽ chứ không đơn thuần là cơn gió
lướt qua rất nhanh...
Cũng nhờ “Cô đơn trên mạng”, tôi biết thêm nhiều điều mới. Những kiến
thức khô khan về AND, về gien, và cả những chuyện về bí mật giữa nam và
nữ. Và trên tất cả, tôi hiểu rằng có rất nhiều cách để nói, để thể hiện
“yêu”…
"Cô đơn trên mạng" xứng là 1 trong những truyện để tôi có thể đọc lại nhiều lần...