Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 19:49 01-11-2009
Mới khi nãy nghe đứa em họ nó nói mà đau lòng....đang ăn kơm mà không nuốt nổi nữa......em tui kể nghe thật thảm thương trong lời kể ngây thơ của nó.....rằng mẹ tui bị tai nạn...tui có biết hay chưa...rằng mẹ tui bị lác trên má fải...tay chân cũng dzị...còn cái đùi thì bị mòn lún vào....Tui ngớ người ra...dzị mà lâu nay mẹ lại hem cho mình biết....Mợ tui nói lành rồi...cũng không sao....tui biết mọi người đang trấn an tui...và tui đành làm kẻ ngốc....Tui thương mẹ tui lắm vì mẹ chỉ có mình tui...bao nhiêu yêu thương mẹ đều dành trọn cho tui....và vì như thế tui càng thương mẹ mình hơn vì đã giấu tui điều đó...và tui biết...me sợ tui lo lắng nhiều hơn mà không học được....mạ càng giấu tui càng yêu mẹ.......khi nghe em tui nói.....lẽ ra...tui fải gọi điện thoại để hỏi thăm và chỉ trích mẹ tại sao hok cho tui biết điều đó...........nhưng trong thâm tâm...tui nghĩ....có lẽ mình nên im lặng đôi lúc sẽ hay hơn....xem như tui chưa biết gì để cho mẹ yên tâm.....vì tui không muốn mẹ tui buồn thêm vì điều gì nữa....với me..nhiu đó đã quá đủ....tôi đã làm như thế.....Mẹ ơi.....nếu như sau này khi con là 1 người khác....con sẽ đền bù cho mẹ...Mẹ nhé !!!!


Ha Yen 01:28 26-11-2009
MocTinh 01:34 21-11-2009
koi 14:45 09-11-2009
thienlavuong20322:16 09-11-2009
Yuuki 00:14 04-11-2009
thienlavuong20300:39 05-11-2009
XiNi 21:42 02-11-2009
me luc' nao` cung la` ngui` lo lang' va` iu thuong minh` nhat' ma`.Manh me len nha Kuko^'.