Thư mục: Tâm sự riêng tư |
Nỗi nhớ về một người luôn tiềm ẩn trong tôi. Nó âm ỉ trông tôi không nguôi, khi đi đâu, làm gì tôi cũng nhớ về A, những lúc nhìn thấy cảnh đẹp tôi cũng thầm ước có A bên tôi. Bao lần thầm ước thầm mong rồi lại chỉ biết lặng thầm một mình ngắm cảnh và ngắm đời tôi.
Nỗi nhớ vùng lên mạnh nhất là khi tôi lạnh và khi tôi cô đơn, những khi ấy không có cách nào để kiềm nỗi nhớ lại, tôi đành chìm ngập trong nó với bao kỉ niệm êm đẹp về A trong thời gian qua.
Tôi và A đã xa nhau được một khoảng thời gian thôi, mà sao tôi thấy như xa tôi hàng thế kỉ. Tôi luôn mong gặp lại A. Hàng đêm tôi vẫn muốn nhắn tin chúc A ngủ ngon, và được A đáp lại. Nhớ lại những lúc đọc tin nhắn của A tôi như được gặp A. Những lúc như thế tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Và khi hạnh phúc thì tôi luôn sợ. Sợ một ngày nào đó sẽ không còn cái hạnh phúc đó nữa. Tôi luôn sợ như thế. Sợ lắm. Luôn tự đặt cho mình câu hỏi: "Nếu ngày nào đó hạnh phúc đó mất thật thì mình sẽ ra sao?". Đến giờ tôi vẫn đang tìm đáp án cho câu hỏi ấy - câu hỏi mà ngày đêm tôi luôn mong sẽ không bao giờ xảy ra.
Mong A hiểu lòng tôi.....