Thư mục: Thơ |
Giấc mơ
Thiên Mệnh
Đêm qua tôi lại nằm mơ
Cả đêm trăn trở tôi vật vờ
Không biết thực không hay chỉ mộng
Cho tôi lần nữa mỉm nụ cười
Tôi đang sống lại kiếp con người
Mang theo triệu linh hồn phiêu bạt
Tôi nghêu ngao mà ca hát
Về sự đổi khác của quê hương
Ngã mũ chào tôi đám mây trắng trên trời
Tôi liếc nhìn con chim nhỏ dạo chơi
Cuộc đời đâu có buồn đau cho lắm
Phía trước còn một chân trời xa tít
Tôi chẳng thèm, chậm rải bước thong dong
Cái chết và sự sống đều trong tôi tất cả
Hòa quyện giữa mênh mông ngày tháng
Niềm vui nỗi khổ giờ ngao ngán
Ở nơi đây quên lãng và hư vô
Tôi bước qua những lao tù thống khổ
Trên quê hương tôi và bảo mọi người hãy trồng lấy những đó hoa trong tim mình
Tôi bước qua những dãy nhà buồn tủi
Trên ba miền đất nước và bảo những người lam lũ hãy nắm chặt niềm tin
Tôi không thể làm cho mặt trời sáng rực hơn nữa
Soi sáng mọi hang mù và lý lẽ công bằng
Tôi chỉ có thể kể về những chiến thắng vinh quang
Bằng tình thương chính nghĩa bất bạo động
Những đường bay bị bóp hẹp không còn rộng
Tâm hồn ta đó chính là nơi thả những ước mơ xuôi về những dòng sông
Tôi vẫn còn đang mơ
Giữa đêm đông lạnh lẻo tôi đắm mình trong nắng vàng ấp áp
Và xung quanh tôi bao dung đón lành sự thứ tha của tình người
Tôi chỉ cười
Chỉ cười trong ngày tự do của đất nước
Tôi sẽ vượt
Vượt lên mọi rào cản ngăn cách giữa con người
Tôi chỉ chết
Khi liều thuốc bất tử trong tôi không còn hiệu nghiệm
Và tiếng đàn của bọt nước vỡ tan
Tôi lang thang với những vầng thơ làm chiếc áo khoác
Với những giọt nước mắt rơi rớt trên lá non
Chiếc khăn tôi mang theo còn dính đó dấu môi son
In hằng và không phai mờ theo năm tháng
Giấc mơ sắp tàn dần khi trời sắp sáng
Tiếng động của con gà, của đồng hồ làm mọi thứ tiêu tan
Nhưng tất cả chỉ là giấy gói vàng
Vinh quang luôn tỏa sáng
Một giấc mơ không kết thúc bằng sự nuối tiếc
Nhiều hy vọng và suy tư mọc thành rừng
Niềm tin như ngọn lửa sáng bừng
Một ngày nào đó tôi sẽ lại có những giấc mơ lần nữa
Ngọc Ánh 04:43 26-10-2009