Thư mục: Thơ |
Người đã xa, người vẫn xa
Thiên Mệnh
Ai ra đi nghìn năm không quay lại
Về chốn nào nơi ấy có yên vui
Ai ở đây từng phút giây chờ đợi
Khi sao trời phủ kín tóc màu sương
Bài quê hương hát lên niềm uẩn khúc
Nước nặng phù sa lục đục đỏ lềnh
Mấy mươi năm nỗi tủi hờn khó quên
Dòng lệ đổ chưa khô trên khóe mắt
Áo cũ sờn màu mũ cũng nhạt dần
Cánh hoa mai theo danh dự tàn rơi
Khuất bóng chiều chiến trường đi không tới
Ở cuối đường lớp bụi cát buông xuôi
kelangdu 22:04 01-11-2009
Yêu Quê hương lòng dạ u hoài
Yêu con người, khắc khoải không nguôi
Lạc lỏng, chơi vơi giữa cuôc đời
Tìm đâu thanh thản nơi nhân thế...?