Thư mục: Thơ |
Một thoáng hương xưa
Ta về
tìm thoáng hương xưa
Tìm thời con gái nắng mưa thuở nào
Cuộc đời thoáng tựa chiêm bao
Bão lòng ai gởi thổi vào nhớ thương! ....
Còn đâu
là chốn hàng dương
Ngày xưa bãi giả chiến trường đánh nhau!
Còn ai người cũ trên lầu
Mắt kia dõi bước thay cầu yêu đương!
Quy Nhơn
tình sử vấn vương
Nồng nàn tình tự lẽ thường vậy thôi!
Vầng trăng kia vẫn chia đôi
Nụ hồng ngơ ngác bờ môi đợi Người.
Thuở còn
mười chín, đôi mươi
Tình đầu e ấp, nụ cười gởi trao.
Vừa quen đã vẫy tay chào
Tình sao như áo mặc vào cởi ra!
Thuyền
chưa xa đã phong ba
Lỗi Người hay lỗi tại ta hỡi Người?
Thương chi cho đắng nụ cười
Hồng chưa khai nhụy đã lười trổ hoa!
Nơi xa
tuyết trắng xóa nhòa
Phủ trên kỷ niệm hư vô thuở nào!
Phương Sài, người cũ phương nao
Nghe thời gian khóc nghẹn ngào: "cố nhân!"
Trời
chia người mỗi số phần
Tương lai ai biết xa gần, trước sau?
Chiều nghiêng nắng lấp hàng cau
Đưa duyên đã lỡ qua cầu đợi nhau.
Mưa về
xóa hết niềm đau
Nắng đem sầu đến một màu khói nâu.
Còn đâu là mối tình đầu
Dứt lòng đã để ngược tàu Bắc - Nam!
Não lòng
ôi bóng Tháp Chàm
Ai người rót chén rượu phàm đãi bôi?
Dưới chân cỏ vướng bồi hồi...
Còn đâu chốn cũ ta ngồi với nhau!
Sầu đông
đến lúc lòng đau
Trăng trên đầu đã mở câu đoạn tình!
Chỗ nào nhớ chuyện chúng mình
Chiếc hôn đầu cũng... ngại ngần, Người xin.
Em, hoa
mắc cở, làm thinh
Mưa ngoài xưởng gỗ khóc mình mất nhau!
Tình mình nay đã về đâu
Người vui duyên mới bỏ sầu riêng em!
Mưa
chiều sầu gọi sầu thêm
Lá chưa vàng đã ngoài thềm rụng rơi!
Em như là cánh chim trời
Bị tên nên sợ những lời tình si!
Ai xui
Người đến làm chi
Cho thành huyền thoại khắc ghi một đời!
Người như chiếc bóng nửa vời
Bên ta nhưng chẳng bao giờ của ta!
Mãi là
chút gió thoảng qua...
Mang hương biển đủ mặn mà nhớ nhau.
Người không là mối tình đầu
Nhưng là mãi mãi giọt sầu trong mưa!
Ngọt
ngào, ôi tiếng người xưa
Ru ta nửa giấc hương thừa thế thôi!
Lời yêu rót vội đầu môi
Như mây gió thổi nổi trôi lửng lờ.
Tình em
là cát tràn bờ
Tình anh sóng lớn hững hờ môi em.
Thoáng qua rồi nhạt bên thềm
Trăng treo nửa cánh chim đêm bạt ngàn....
Từng mùa
qua với đêm đen...
Giàn hoa giấy tím đã quen lạnh lùng.
Xui chi có dịp trùng phùng
Trách Người xưa chẳng chia cùng đầy vơi!
Một mình
lẻ bóng hỡi ơi!
Tiếng đàn xưa đã xa khơi nửa vời...
Em là nốt nhạc không lời
Cho anh hát nhớ một thời yêu em.
Mưa rơi
mưa rơi đêm đêm
Trời nổi bão, biển cũng chìm dưới giông.
Đêm đông đêm đông mênh mông
Hạt thương kết giọt mưa lòng rụng rơi...
Nhớ thêm
ngọn sóng xa khơi
Mãi đi quên mất nửa đời trần gian.
Nẻo về xa quá, muộn màng
Bản từ ly hát tiễn chàng chiều nay!
Thuở
Gềnh Ráng đó có hay
Quy Hòa biển động đắm say một thời!
Em như là áng mây trời
Cho anh là gió chẳng rời mây em.
Xa rồi
kỷ niệm êm êm
Cho mây nhớ gió từng đêm rã rời!
Ta thà làm áng mây trôi
Còn hơn "cố đấm ăn xôi", tội tình!
Trúc
xinh vẫn đứng một mình
Lẻ loi một bóng mặc tình gió rung.
Trăm năm làm đóa Hồng Nhung
Nghìn năm vẫn cánh Phù Dung thẹn thùng!
Mưa
chiều ai oán tình chung
Kết thành nước mắt rụng rung phím đàn!
Giọt nào giọt đắng muộn màng
Giọt nào lãng đãng thổi tràn hư không!
Tưởng
rằng một bước sang sông
Ai ngờ bèo dạt mênh mông giữa dòng.
Đâu người tưởng gọi là "chồng"
Bước cha một bước cho xong mái chèo..
Hoa tươi
cởi lớp thành bèo
Mặc cho đời cứ chống chèo, trèo leo!
Kiếp bèo nào đã mốc meo
Vớt bèo sao nỡ băm bèo, dập khuôn!
Hóa
Chuồn mà mắt lệ tuôn
Chỗ vui, Chuồn đậu, chỗ buồn, chuồn... ngay.
Lại tan thành áng mây bay
Trôi về Diên Khánh làm cây nhớ cành.
Tưởng
rằng lẫn giữa màu xanh
Là quên đi hết mong manh tình trần.
Quên đi trống vắng phù vân
Là quên cái nợ, cái nần, cái duyên.
Ai hay
thêm cái ưu phiền
Sáng đi, chiều đã đến liền một khi.
Sài Gòn mưa nắng làm chi
Tình anh chợt đến chợt đi giữa đời!
Thôi
thì... xin cám ơn Trời
Cho con nhặt... hạnh phúc rơi giữa đàng.
Để rồi mỗi độ đông sang
Thu tàn, lá khóc: Bạn vàng nay đâu!
Đời ai
chẳng có nỗi sầu
Đem thời yêu dấu khắc sâu cõi lòng.
Dẫu rằng tay chẳng trong tay
Vòng tang nước mắt, mưa thay nỗi hờn.
Bốn mùa
qua cõi cô đơn
Cánh hoa đồng nội dỗi hờn vu vơ.
Tìm về lặng lẽ ngây thơ
Bên bờ cát trắng hoang sơ, lặng lờ...
Người về
với những vần thơ
Đan trong tiếng nhạc say mê thuở nào...
Gởi vào chút gió xôn xao
Bốn mùa qua cũng ngọt ngào có đôi.
Và rồi
cũng thế mà thôi
Trơn tru chi nuốt nắm xôi dư thừa!
Tích xưa kể mấy cho vừa
Yêu thương cay đắng chẳng chừa một ai!
Tiền tài
làm đá vàng phai
Hám danh chuộng lợi cho chai mặt mày.
Tính toan hơn thiệt có ngày
Phơi thây giữa khúc tình này nay mai.
Giã từ
chốn cũ, tình ai
Cát thôi níu bước, bụi phai dấu giày.
Giã từ dĩ vãng thơ ngây
Sáo ơi! Thôi đã đến ngày sang sông!
Còn đâu
một thuở nhớ mong
Sáo ơi! Đến lúc sổ lồng bay xa!
Còn đâu trăng khuyết, trăng tà
Tha phương chiếc lá không nhà gọi mưa.
Ta tìm
về thoáng hương xưa
Tìm cơn gió thoảng cho vừa nhớ thương.
Cánh hồng còn mãi vấn vương...
Vầng trăng chia nửa chiếc hôn cuối đường.
Tháng 06/2003
Ngọc Thiên Hoa