Thư mục: Nhân Điện |
Mục đích ngành nhân điện
Trích "Những Bài Giảng của Thầy Lương Minh Đáng (20/02 - 28/02/1998)"
Thời điểm ngành Nhân điện là 8 năm rưỡi qua rồi, chứ không phải mới nửa năm hay
ba tháng. Thì chương trình của chúng ta không phải để lo cho cá nhân của ngành
Nhân điện nữa. Vì chỗ đó, tôi muốn triệu tập anh chị em dịp hội nghị tham khảo
ý kiến này để chúng ta đóng góp giúp cho toàn thể dân tộc và nhân loại trên
toàn thế giới, trong đó có dân tộc mà chúng ta đang định cư. Anh chị em phải
tập trung vào một điểm giúp cho dân tộc anh chị em đang ở, chú không phải để
bảo vệ ngành Nhân điện chúng ta.
Chúng ta học để phục vụ chứ không phải chúng ta học để bảo vệ ngành Nhân điện,
hay bảo vệ con người chúng ta vững chắc. Đó là đi sai đường hướng của các Đấng
Thiêng Liêng Cao Cả, và sai đường hướng của ngành Nhân điện. Nói tóm lại, khi
anh chị em được khả năng này rồi thì quảng bá bằng hình thức trị bệnh, dạy học
lớp 1 tới những lớp mà anh chị em có khả năng dạy học được. Chúng ta trải qua 8
năm rưỡi rồi. Từ người học viên lớp 1 tới học viên lớp 6, tổng cộng ít nhất
cũng một triệu học viên trong 65 nước trên thế giới. Đó là một hình thức mà
chúng ta đóng góp cho xã hội loài người. Thì thời điểm sau cùng này, anh chị em
học từ lớp nhỏ tới lớp lớn rồi, anh chị em đủ kiến thức văn hóa học hỏi rồi,
học trong lĩnh vực Nhân điện để đáp ứng nhu cầu giúp cho toàn thể nhân loại,
trong đó có gia đình, dân tộc của chúng ta, thì tôi đâu còn nhắc anh chị em
nữa.
Chỉ còn một điểm là anh chị em thực hành hoặc không thực hành thôi. Anh chị em
thực hành được thì cá nhân già đình anh chị em được hưởng. Nếu bỏ, không thực
hành thì đó là lỗi của anh chị em. Bây giờ anh chị em đi rồi, kéo thêm biết bao
nhiêu người đi là chuyện của anh chị em. Mà những người gia đình đi theo anh
chị em, đó là cái duyên nghiệp, anh chị em phải chấp nhận. Tôi đã dạy 8 năm
rồi, gần nhứt anh chị em học cũng 2 năm rồi, thì sự hiểu biết mênh mong rộng
rãi để đáp ứng nhu cầu giúp cho mọi người chứ không phải giúp cho cá nhân mình.
Đâu phải học ngành này rồi ăn trên ngồi trước.
Tôi là thầy, tôi đi dạy các nước trên thế giới, luôn luôn tôi hạ mình sát đất
để tôi giúp cho tất cả mọi người. Còn những người không hạ mình sát đất mà tự
tôn tự đại, đó là chuyện của họ. Đó là quyền tự do của họ. Nếu quyền tự do của
họ sử dụng đúng mức thì họ tiếp tục cuộc hành trình tiến mãi. Còn nếu họ sử
dụng quyền tự do không chính đáng, hay sử dụng không phải thì chắc chắn không
tồn tại. Tại vì quyền tự do của Thượng Đế cho chúng ta để phục vụ nhân loại,
chứ không phải quyền tư do ăn trên ngồi trước. Ngay cả Thượng đế có xuống dưới
trần gian này giúp nhân loại thì ai hơn Thượng Đế đây. Thượng Đế đã xuống đây,
các Đấng thiêng liêng cao cả cũng không có một người nào hơn Thượng Đế hết. Thì
tôi và anh chị em tự tôn tự đại được không. Vì chỗ tôi hiểu biết chuyện đó xảy
ra, trước khi tôi học cũng như sau khi tôi học. Từ 8 năm về trước chú không
phải bây giờ tôi mới nói là tôi hạ mình xuống.Tôi có tất cả, đời và đạo, tôi có
tất cả những bằng cấp của đời cấp, mà tôi có tất cả những Tâm Linh học hỏi
được. Tôi giúp cho không biết bao nhiêu triệu người trên thế giới, mà luôn luôn
tôi đứng hang thấp nhất. Tôi đứng hang thấp nhất để tôi phục vụ cho người ta,
chứ không phải tôi ăn trên ngồi trước. Tôi có địa vị, tiền tài, chức nghiệp,
tôi kêu tất cả anh chị em phục vụ tôi, điều này thì đâu có nghĩa lý gì. Chúng
ta học hỏi nắm tay để giúp nhân loại. Cái này mới là ý nghĩa của cuộc đời, của
nhân loại cuối thế kỷ 20 này. Chứ còn anh chị em nói tôi nắm cái này, tôi nắm
cái kia, tôi tự tôn tự đại, tôi rầy, tôi la, tôi mắng, tôi chửi người ta, cái
đó đâu còn ý nghĩa gì. Người ta không biết thì anh chị em giúp, chứ đừng chửi
người ta. Người ta nói tôi đến học chứ đâu phải tôi đến để nghe chửi. Vì chỗ
đó, bây giờ đừng quan tâm chuyện đó.
Anh chị em an tâm đi. Bây giờ chúng ta không phải lo những người trong Nhân
điện nữa. Chúng ta học ngành Nhân điện để phục vụ cho nhân loại. Người nào tốt
thì tiếp tục cuộc hành trình giúp cho mọi người. Còn người nào mà họ muốn quyền
lợi, làm sai nguyên tắc, thì đó là chuyện của họ, quyền tự do của họ. Họ không
biết cách sử dụng là lỗi của họ chứ không phải lỗi tại anh chị em. Mà cũng
không phải lỗi tại tôi, cũng không phải lỗi các Đấng. Do đó khi tôi trình bày
ngày 28 tháng giêng năm 1999, đó là tôi nhận thông điệp của Thượng Đế đó nhe,
chứ không phải của tôi đâu. Tôi đâu có quyền này. Nhiệm vụ tôi nhận thông điệp
thì sẽ thông báo cho tất cả các anh chị em. Đây không phải cảnh cáo.
Tôi nhắc nhở cho anh chị em ý thức được để anh chị em phục vụ cho anh chị em,
gia đình của anh chị em, dân tộc và quốc gia của anh chị em, đi xa hơn nữa để
phục vụ cho nhân loại. Chứ không phải tôi cảnh cáo anh chị em cho anh chị em
sợ. Không phải. Tôi cũng vậy. Anh chị em cũng vậy. Tôi muốn nhắc nhở để càng
ngày anh chị em tiến xa hơn nữa, để người được hưởng là ngươi trong gia đình
của anh chị em chứ không phải của người nước khác đâu, mà không phải dân tộc
của anh chị em đâu. Khi anh chị em có tiền nhiều thì chắc chắn là chồng, vợ,
con, cha mẹ anh chị em hưởng, chứ người dưng anh chị em đâu có cho. Cho, nhưng
mà có cơ duyên anh chị em mới cho, chứ không lý do gì anh chị em cho người lạ.
Mỗi một quốc gia, mỗi một dân tỗ, mỗi con người có một duyên nghiệp khác nhau.
Tới thời buổi sau cùng này cũng như ngày hôm qua tôi trình bày với anh chị em,
những người không nằm trong ngành Nhân điện chúng ta mà tư tưởng của họ tự do,
thể xác của họ tự do, linh hồn của họ tự do, phục vụ nhân loại thì chắc chắn
những người đó sẽ được cứu rỗi, giống như Kinh Thánh nói. Chắc chắn người đó sẽ
được Thượng Đế và các Đấng che chở để phục vụ cho con cháu họ, thì mình khỏi
giúp cho con cháu họ. Chứ không có nghĩa tôi học lớp 3, tôi học lớp 4, tôi học
lớp 5 thì Thượng Đế sẽ giữ tôi. Giữ anh chị em với điều kiện anh chị em giúp
gia đình anh chị em. Còn anh chị em hại gia đình thì anh chị em là người chết
trước. Chính anh chị em hại gia đình của anh chị em chứ không phải ai khác. Gia
đình của anh chị em thì tốt, mà chính anh chị em hại thì anh chị em chết trước
chứ không phải gia đình của anh chị em đâu. Hai cái nó khác nhau.
Đây là cái chung rồi, đâu có cái riêng nữa. Vì chỗ đó, ngày hôm qua tôi trình
bày, trong thời gian một năm. (Qua câu hỏi này) tôi muốn nhắc nhở, thời gian
vừa qua không còn dài nữa. Mình lo chuyện lớn, đâu còn lo chuyện…Anh chị em
hiểu biết nhiều rồi, học nhiều rồi, đáng lẽ anh chị em phải chỉ ngược lại người
ta. Anh chị em học lớp lớn rồi thì giúp cho người ta ý kiến, không có lý do gì
người học lớp 1 lớp 2 dạy lại anh chị em. Thì anh chị em tự ái, mà chính chỗ tự
ái là anh chị em hủy diệt mình. Anh chị em làm lỗi mà không chấp nhận cái lỗi
thì cái đó lỗi lầm càng lớn hơn. Anh chị em che đậy hoài: tôi phải, tôi phải,
tôi phải. Che những lỗi lầm của mình. Nhưng mà “phải” là “phải” của anh chị em,
chứ bên ngoài người ta biết. Mỗi người một duyên nghiệp. thời gian còn lại, tôi
mong rằng anh chị em học, cố gắng thực hiện những gì tôi hướng dẫn, những ý
kiến tôi đóng góp giúp bằng sự học hỏi nghiên cứu của chúng ta, để chúng ta nắm
tay lại để giúp đỡ mọi người. Giúp con người đâu không thấy, thấy giúp cho mình
không. Anh chị em có khả năng trị bệnh. Con đau, gia đình đau, thì chắc chắn
anh chị em phải giúp chứ đâu bỏ đi nơi khác? Cuộc đời sau cùng của chúng ta,
nhân loại, bây giờ không còn thời gian để chúng ta chia sẻ hay nhắc nhở nữa, mà
chúng ta chỉ có học, tiếp tục cuộc hành trình giúp cho dân tộc và gia đình, và
các dân tộc khác trên thế giới cần đến anh chị em. Đó là nhiệm vụ của chúng ta.
(Qua câu hỏi của người học viên này) tôi cũng bổ túc thêm, ngành Nhân điện bao
la lắm chứ không phải đơn giản như mấy người nghĩ đâu. Họ lầm. Họ tưởng học
được bao nhiêu đây đủ rồi. Chưa đâu. Tôi học 25 năm trường, vừa học vừa thực
hành, chưa đủ. Thì anh chị em học 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm, làm sao đủ được?
Ngày hôm nay tôi hội thảo với anh chị em, rồi năm tới đây còn nhiều chương
trình, anh chị em sẽ đến gặp tôi bằng trực tiếp nghe những bài giảng ở lớp,
bằng trực tiếp hội thảo ở năm tới hoặc cuối năm nay. Những hội thảo đó thì bổ
túc thêm một phần hiểu biết của anh chị em. Mà sự hiểu biết này đáp ứng nhu cầu
giúp cho tất cả mọi người, trong đó có gia đình của chúng ta.
Tất cả moi người từ trước tới giờ, tại vì họ tự tôn tự đại. Tôi là Thầy mà tôi
sát đất. Mà học trò tôi đòi lên cao. Nhiều lớp học tôi có dẫn giải cho anh chị
em. Họ dạy từ lớp 1 tới lớp 7 có một ngày một, mà cũng có người học, đóng năm
ngàn đô la. Nhiều học trò của tôi học đến lớp 3 rồi dạy lớp 4. Học lớp 4 dạy
lớp 5. Họ làm có bao nhiêu đây, không được nhiều đâu, không tồn tại đâu. Trong
cái chung có sức mạnh để đóng góp giúp cho nhân loại. Trong cái riêng này làm
sao chống được cái chung? Giống như một số anh chị em học vận nội công. Vận nội
công thì tác dụng hay thiệt, trị bệnh hay thiệt, nhưng mà nó có giới hạn một
người hai người thôi. Tu luyện 30 năm, mỗi ngày trị bệnh một người hai người.
Đây khỏi có tu luyện gì hết, chỉ cần học thôi, cần hiểu thôi, thời gian ngắn
hơn, anh chị em trị bao nhiêu cũng được. Hai cái nó khác nhau. Bài này tôi
giảng nhiều rồi, thôi bây giờ tôi tóm tắt lại. Bây giờ thời gian còn lại, chúng
ta cùng với tôi hội thảo lớp này, chắc chắn có nhiều đề tài từ bây giờ tới cuối
khóa. Trong khoảng thời gian 9 ngày nay thì không có thời gian nghiên cứu,
nhưng nghe nhiều, rồi về nghiên cứu nhiều.
Vấn đề xáo trộn nội bộ ngành Nhân điện, xáo trộn trật tự xã hội, anh chị em
đừng lo nữa. Mình đã chịu xáo trộn 6 tỉ năm rồi, đó là mất quyền tự do mà hồi
sáng này tôi nhắc. Ông vua bà hoàng, những người lắm của nhiều tiền đều mất tự
do hết. Mất tự do đi đứng. Thì bây giờ đây, mình chịu được 6 tỉ năm rồi, hàng triệu
thế kỷ rồi, hàng trăm năm nay gần đây rồi, thì sức chịu đựng của mình quá giới
hạn rồi. Tối đa là không đầy hai năm nữa, từ 01 tháng giêng năm 2000, vấn đề tự
do thật sự không còn bị ràng buộc bởi luật lệ quốc gia, không rang buộc đi đây
đi đó, đó là thật sự chúng ta tự do, thì lúc đó nhân loại có một mẫu số chung
mà thôi. Mà mẫu số chung đó tất cả mọi người đều hưởng. Hưởng quyền năng khả
năng của Thượng Đế cho chúng ta. Sức sống của Thượng Đế cho chúng ta có một chứ
không hai.Khi nào tới giai dđoạn đó thì nhân loại ấm no hạnh phúc thật sự,
giống như màu cờ của chúng ta, màu xanh lợt. Chắc chắn ngày một tháng giêng năm
2000, những người nào mà còn sống sót lại được thì những người đó sẽ hưởng
phước. Cón những người nào mà không được may mắn thì đổi lại một thể xác khác,
bắt đầu chu kỳ thế kỷ 21, cũng tiếp tục hưởng, hưởng ấm no hạnh phúc mà do
chúng ta tiên phong gây dựng. Gây dựng đây là con cháu chúng ta sẽ được hưởng.
(Bài thầy giảng
trong khóa học tại Hòa Lan từ 13/05 đến 21/05/1996)
Hỏi: Thưa thầy, thầy có nói là thầy gạt chúng con từ lớp một, để đưa
chúng con dần dần từ đường đời vào đường đạo. Nhưng ông này nói thầy đã không gạt
được ông, vì từ lớp một ông đã biết được rồi, là thầy đưa vào đường đạo. Và thầy
có dạy là chúng con từ từ sẽ có thể tìm được Thương Đế. Và ông hiểu rằng, sau
cái nhật thực nguyệt thực thì sẽ có nhiều sự thay đổi lớn lao, và mọi người sẽ
quay đường trở lại và học nhân điện. Ông xin hỏi, thầy có phải là người sẽ hướng
dẫn mọi người như chúng con để trở về với Thượng Đế không? Và chúng con sẽ giúp
họ học để được đến với thầy, và rồi thầy sẽ dạy họ biết đến Thượng Đế. Và sau
ba ngày tối tăm, sau những nguy nanm thì trên quả đất này sẽ có thiên đàng. Và
ai cũng biết đến Thượng Đế. Sẽ không còn chiến tranh nữa. Và lúc đó sẽ là thiên
đàng trên trần gian. Ông xin hỏi thầy, cho đến bây giờ thì chúng con lúc nào
cũng giữ những sự học hỏi của thầy một cách kín đáo, và không có mang ra nói với
tất cả. Đến thời điểm nào thì chúng con bắt đầu nói cho mọi người nghe để họ biết
được?
Thầy trả lời: Bây giờ tôi nhắc cho anh chị em. Anh chị hiểu được sự đường
đời vô đường đạo là tốt rồi. Có một số anh chị em không hiểu. Vì chỗ đó tôi trả
lời cho tất cả anh chị em nào muốn hiểu. Còn anh chị em hiểu, cái điều này tốt,
may mắn cho anh chị em. Tại vì anh chị em biết được như vậy, thì chắc chắn cuộc
đời của anh chị em sẽ sung sướng nhất. Chẳng những anh chị em mà gia đình sung
sướng hơn. Tại vì cái vật chất này, anh chị em còn hai tay, anh chị em làm ra của
cải vật chất bao nhiêu cũng được hết. Nhưng khi có tiền thì mua cái đường đạo
không được. Cái đường đạo tự mình học, tự mình nghiên cứu, thì chắc chắn chúng
ta sẽ thành công, nếu anh chị em có ý thức bước đầu tiên.
Cái thứ hai, tôi thì không có thời gian nhiều. Do đó tôi đào tạo anh chị em phải
giỏi, để anh chị em lần lượt đào tạo những người khác giỏi giống nhu anh chị
em. Mà lần lượt như vậy thì chắc chắn quả địa cầu của chúng ta ai cũng giỏi hết,
thì tất cả chúng ta đều quẹo mặt hết. Không quẹo mặt, không đi thẳng, quẹo mặt
hết. Thì anh chị em thấy sung sướng. Khi đó chúng ta nhìn lại phía sau, tất cả
những người đi theo chúng ta đều sung sướng hết. Thì đó là cái hãnh diện nhất,
vui sướng nhất của nhân loại. Mà trong đó mình đóng góp một phần rất lớn cho
nhân loại. Mình đóng góp nhe. Đóng góp một phần, để đưa nhân loại tiến thẳng về
với Thượng Đế. Tại cái người đưa nhân loại tiến về với Thượng Đế là chính Thượng
Đế chứ không phải là mình. Mình là công cụ, có nhiệm vụ dẫn đường cho người ta
thôi, chứ không phải mình là Thượng Đế. Quan niệm như vậy thì anh chị em mới
thành công.
Thành ra có một số người, họ tưởng là họ có quyền năng khả năng, họ nghĩ rằng họ
tối cao. Nhưng là trật. Tại vì ông Thầy có dạy tôi rõ lắm. Khi nào chúng ta
không còn ăn không còn mặc nữa thì chúng ta thành cái gì cũng được. Còn nếu
chúng ta còn ăn còn mặc thì chúng ta là con người chứ không phải là các đấng.
Bất cứ anh chị em có khả năng quyền năng tối thượng tới mức độ nào, nhưng anh
chị em chỉ là con người chú không phải là các đấng.
Tôi nhắc lại: “Khi nào anh chị em thành các đấng, thì lúc đó anh chị em không
còn ăn không còn mặc , có nghĩa là chúng ta trở về không khí, đó là các đấng.”
Ông dạy cái này kỹ lắm.
Thành ra không bao giờ tôi xưng với người ta tôi là ông này ông kia, ông Thần
ông Thánh, ông Tiên, ông Phật. Không bao giờ tôi dám xưng cái đó. Có một số những
vị tu, họ dám tôn họ, hoặc những đệ tử đưa lên, ông Phật sống, hay này kia. Sai
nguyên tắc. Ông Phật là không ăn không mặc, ông Phật là không khí. Những người
nào còn ăn còn mặc mà xưng ông Phật, hoặc ông Thánh, ông thần, trật xa với đường
đạo. Đó là vô tình họ đi ngày càng xa đường đạo, chứ không phải gần.
Do đó, có một số những người mà lên đồng, lên cốt, hoặc nhập vô nhập ra, thường
xưng là Phật bà, Chúa hay Phật. Tất cả là những người giả. Phật, Chúa cao cả
không bao giờ nhập vô những người thường mà xưng là ông Chúa ông Phật. Đó là những
người nhập giả, hoặc những linh hồn bất tử bất diệt xâm nhập vô thể xác người
ta, dùng danh xưng cao nhất để cho người ta sợ. Tại những người lớn đâu cần
xưng danh. Đó là nguyên tắc chung.
Cuộc họp này tôi nói với anh chị em,một người biết thì chắc chắn hai người biết
được. Nhưng tôi nói với một người nghe thì chắc chắn người thứ ba không biết. Nếu
anh chị em dấu kín. Còn nếu anh chị em nghe, 45 người rồi, thì nếu có dấu kín
cũng một trăm triệu người . Nếu dấu kín thì cũng khoảng một trăm triệu người
nghe. Còn nếu không dấu kín thì chắc hơn số một trăm triệu. Tại vì khi anh chị
em nói, một người thì nhân cho mười người. Rồi cứ nhân số lên như vậy thì anh
chị em thấy biết bao nhiêu.
Nhưng mà đâu có gì dấu nữa? Tôi dạy cho anh chị em, trong tương lai, tháng 8,
tháng 12, tôi dạy càng cao hơn nữa. Nhưng mà có một điều, anh chị em nói người
ta có tin không? Nếu trong nhân điện thì có lẽ người ta sẽ tin. Tại vì anh chị
em là người trí thức, thì người ta sẽ tin 70, 80%. Còn những người không phải
nhân điện thì 50, 50. Đôi khi không tới. Tại người ta đâu có biết đâu mà tin.
Mình cũng thông cảm cho người ta. Dù cho anh chị em nói, người ta có đả phá,
anh chị em cũng vui. Anh chị em nói: anh đả phá đúng, tôi nói trật. Còn của anh
đúng, không phải đúng của tôi. Thành ra không mích long. Anh đả phá? Tôi thì
tôi nghe ông thầy ổng nói vậy, thì tôi muốn nói cho anh nghe. Anh nói không phải
cũng được. Tại vì anh nói đúng chứ không phải sai, mà đúng của anh, chứ không
phải đúng của tôi. Nhưng mà trong tương lai, nếu anh chị em nghiên cứu, thì sẽ
biết cái này, còn không nghiên cứu thì anh chị em chờ.
KHOA
TRỊ BỆNH NHÂN ĐIỆN ĐÒI HỎI NGƯỜI THỰC HIỆN
CÓ NHỮNG TƯ TƯỞNG VÀ ĐỨC TÍNH NHƯ SAU:
1. Hành giả nhân điện luôn luôn luyện tập trong tư tưởng của chính mình thật sự
được BÌNH TĨNH trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất ở gia đình đến việc cao
nhất của xã hội. Đây là công thức TU TẬP vô cùng khó khăn, đòi hỏi hành giả
nhân điện phải luyện cho ĐẠT ĐƯỢC, dù thời gian và không gian kéo dài vô tận.
Hành giả nhân điện phải cố gắng với sức của mình, khi đạt được kết quả, chúng
ta mới thật sự mang lại nguồn hạnh phúc cho tất cả những NGƯỜI BỆNH.
2. Hành giả nhân điện và gia đình phải chịu đựng mọi thử thách của xã hội, nhất
là vị hôn phu hoặc vị hôn thê (nếu có), chấp nhận mọi hoàn cảnh đến với gia
đình dùn hoàn cảnh đó mọi người cho là xấu xa nhất. Cố gắng chịu đựng nhiều
chừng nào nạn nghiệp của mình mau dứt chùng đó. Có như vậy, sự sáng suốt về tâm
lih của chúng ta đạt càng cao. Khi đạt được cao, cơ thể chúng ta hoàn toàn thu
hút được TỪ TRƯỜNG CỦA VŨ TRỤ một cách dễ dàng. Như vậy chúng ta mới thật sự có
đủ khả năng TRỊ LIỆU cho tất cả BỆNH NHÂN đến với chúng ta, dù người đó có
nhiều căn BỆNH NAN Y.
3. Đặt TÌNH THƯƠNG BỆNH NHÂN ngang với TÌNH THƯƠNG CỦA GIA ĐINH, không nên dị
biệt bất cứ thành phần nào.
4. Trong lúc trị bệnh, TƯ TƯỞNG luôn hướng về NGƯỜI BỆNH (đừng bao giờ bị chi
phối bởi ngoại cảnh)
5. Khoa này đòi hỏi hành giả phải hy sinh quyền lợi cá nhân của chính mình, có
nghĩa là từ chối ba điểm DANH, LỢI, TÌNH. Chỉ đem DANH cho tổ quốc, đem LỢI cho
dân tộc, và đem tình thương cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.