Thư mục: Tổng hợp |
- Đồ tồi! Linh nhìn thẳng vào mắt Việt đang ngỡ ngàng và hoảng hốt- Có cần phải thế không?
- Khoan đã. Việt với theo tay Linh, thật chặt, trong cái khoảnh khắc lạnh giá của ngày đông đang ùa về_ Hãy nghe anh nói.
- Thôi đi, chúng ta chẳng còn gì để nói, tạm biệt.
Linh vùng tay ra rồi chạy, thật nhanh, để một người đứng đó ngẩn ngơ không bao giờ quay đầu lại dù chỉ một lần. Cơn gió đông bỗng ùa về, sớm thật, ngón tay ai lạnh ngắt, dứt khoát tựa như mảng sương mờ. Kết thúc!

- Anh đưa em đi chết! Linh nói khẽ vào tai Việt nhẹ nhưng rõ ràng khi cô đang nằm gọn trong lòng anh. Việt im lặng không nói, có lẽ anh đã quen với câu nói này của cô. Và khi đó anh không trả lời mà đáp lại là một cái ôm thật chặt dành cho cô.
Nhật kí, ngày.....tháng.....năm
Sao anh không trả lời câu nói đó, hay anh không thể biết câu trả lời là gì. Anh đến với cuộc sống của em, khiến tim em loạn nhịp, và như thế em sợ, em sợ cái khoảnh khắc khi chỉ còn lại mình em, một con người lúc nào cũng phải giả dối với tất cả. Cuộc sống của em là như vậy, nhưng anh không biết, hay anh biết mà không nói? Bạn bè, em không có. Người thân quen, cũng không có. Em chẳng có ai, tựa như mùa đông cô đơn lẻ loi chẳng có ai để sưởi ấm. Em chẳng thể sống thực là chính mình, em chỉ là giả dối để níu giữ lấy tất cả, bạn bè, người quen, hay chỉ là một nụ cười cũng phải giả dối đê níu lấy. Em yếu đuối, em đáng thương, nhưng chẳng có ai biết để thương hại em, dù chỉ là một chút khoảnh khắc nào đó, vì em quá giả dối, giả dối một cách chân thật, đến nỗi người em yêu thương nhất là anh anh cũng chẳng thể biết. Vậy ai, ai sẽ biết? Sẽ biết tất cả ngay khi em cũng chẳng biết?

- Anh này! Linh bất chợt nắm tay Việt. Anh ngẩng lên nhìn người yêu mình, Linh luôn kì quặc một cách kì cục, khác người ( chắc là như vậy nhưng Việt yêu điểm khác người đó của Linh)
- Đàn ông chung thuỷ và đàn ông không chung thuỷ khác nhau ở điểm nào hả anh?
- Để xem nào, anh nghĩ là chữ Không đó hehe.
- Sai rồi, đàn ông chung thuỷ sau khi ngoại tình sẽ thấy hồi hận haha, một câu nữa nhé, anh chọn yêu chân thành hay yêu hết lòng nè?
- Eo, anh chọn cả hai, đúng không?
- Hì gần chính xác, yêu hết lòng một cách thật lòng, một câu nữa ha, giọt lệ và giọt nước anh sẽ chọn gì?
- Này, em đang chơi trò đố vui có thưởng hả, nãy giờ 1 câu hơi bị nhiều àh, anh không chọn đâu.
- Xì, cứ cho là em đang đó vui đi, mới có xíu àh mà, anh không nói thì em nói đáp án vậy, xem như anh lại thua câu này, giọt lệ: tình yêu đơn phương, giọt nước: tình yêu tan vỡ.
- Sao mà buồn vậy, anh không thích như vậy, anh thích giọt nước mắt hạnh phúc cơ.
- Hạnh phúc có trên những nỗi đau, chiến thắng nỗi đau con người sẽ nghĩ ngay đến hạnh phúc, 1 câu nữa anh nhé, ly cà phê và đĩa cà phê, anh chọn gì?
- Chắc chắn là ly cà phê rồi.
- Hehe, anh tự tin ghê chưa kìa, ly cà phê: chỉ biết nhìn tình yêu đi qua, đĩa cà phê: biết nắm lấy tình yêu. Lúc mới yêu và yêu đã lâu anh chọn gì?
- Lúc mới yêu.
- Sai rồi, yêu đã lâu nhưng đối với nhau thì như lúc mới yêu vậy.
- Làm sao có thể?
- Tại sao lại không, như lúc này nè, em đang nắm tay anh như lúc chúng ta mới yêu nhau vậy đó hehe.
Nhật kí, ngày....tháng.....năm.....
Cô ấy thật kì quặc. cực kì kì quặc, nhưng mình vẫn yêu cô ấy, thật nhiều. Mà mình cũng chẳng biết có phải là yêu không nữa, mình chỉ là thằng tồi khi cô ấy lại quá trong sáng, quá yêu đuối. Mình muốn bảo vệ cô ấy, nhưng hình như cô ấy cứ khước từ sự bảo vệ ấy bằng những câu hỏi ngốc nghếch, cô ấy kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi "Tình yêu chân chính là gì?", mình chắc đó không phải là những ly bia trong cuộc sống của mình hay những câu chuyện vu vơ của cô ấy trong những file word, mình nghĩ đó là người vợ, thì vợ là người ta lựa chọn cuối cùng trước khi chôn mình xuống nhà giam vĩnh cửu chứ gì nữa! Nhưng chẳng lẽ hiện thực phũ phàng lại như thế. Mình không có khiếu văn chương, mình chỉ biết hành động, đó là sưởi ấm đôi tay đang tê buốt của cô ấy, mình chỉ có thể làm vậy! Hay còn hơn thế? Sao cô ấy lại mong manh đến như vậy? Lần đầu tiên mình gặp cô ấy khi đang đi lang thang một mình cho tỉnh rượu. Và cô ấy, ngồi bệt xuống một góc tường, có lẽ cô ấy đang khóc. Tự dưng mình lại đến bên cô ấy và hỏi theo kiểu một người qua đường hỏi thăm: " Cô có sao không vậy?" Cô ấy bỗng ngẩng đầu lên, mái tóc xơ xác bỗng bay theo cơn gió thoáng qua, nhìn cô ấy lại càng liêu trai hơn " Đi ăn mì!". Và mình, và cô ấy, bắt đầu một tình yêu. Kì cục nhưng theo mình thì cũng lãng mạn ra phết. Không tình tiết gì cho lắm nhưng đủ để mình khốn đốn với những vu vơ tre con của cô ấy. Ôi trời, những rắc rối về phụ nữ thì quá nhiều, mà mình lại cứ đâm đầu vào một cô lại càng mang nhiều rắc rối hơn nữa chứ, thật khó hiểu!
.jpg)
- Anh còn yêu em không? Linh chớp mắt hỏi Việt, đôi mắt trong veo không có gợn sóng phả lại hình ảnh trong suốt của anh, Việt thích nhìn Linh như vậy.
- Không phải còn yêu cô ngốc ạ, mà là có yêu không! Và anh rất là yêu.
Và Việt nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Linh đi trên con đường đầy hoa cải dại màu vàng, mùa hoa nở bát ngát cả cánh đồng .Và Linh sẽ hét lên, Linh sẽ quay tròn và nằm xuống để tận hưởng mùi hương hoa ngan ngát khắp cả một vùng. Lúc đó Việt chỉ đứng lặng trong giây phút đó để nhìn Linh vui đùa không chán với cơn gió lùa qua, mang theo hương hoa, mang theo hương tóc và hình dáng Linh vào lòng.
Nhật ki, ngày.....tháng......năm.
Hôm nay trong quán cà phê quen thuộc, mình mỉm cười bí ẩn và hỏi anh là ngày gì nhưng anh dường như không nhớ thì phải! Sao anh lại quên mất cơ chứ! Chẳng lẽ anh không nhớ sao! Đã một năm rồi kể từ ngày anh và mình quen nhau, và hôm nay là ngày định mệnh đó. Mình đã nghĩ số phận đã nghe thấy lời nói của cuộc đời mình, ban phát cho mình chút hạnh phúc ít ỏi đó. Trong những đêm đông khi tay anh sưởi ấm lấy tay mình, mình đã hỏi:" Sao tay anh ấm thê?" Anh cười rồi nói thật khẽ cho mình nghe"Để anh sưởi ấm tay em!" Câu nói lãng mạn nhất mà mình được nghe khi anh ôm mình vào lòng. Mình đã tiêm nhiễm vào anh chăng, hay đó chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng, hay là chút lời nói anh đang an ủi mình khi mình còn cần nhiều hơn thế trong vòng tay của anh? Mình sợ mất anh, mình hoang mang, mình rồ dại. Chỉ vì quá yêu anh, có khi nào anh sẽ đọc được những dòng chữ này anh sẽ cười hay chỉ nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi có những đám mây mà mình hay nói với anh rằng mình sẽ đi về nơi đó, vào một ngày khi anh không cần mình nữa. Mình hi vọng sẽ không có ngày đó, nhưng cuộc sống.....đôi khi.... ai biết được!

- Anh à, anh ơi.
- Sao thế em?
- Anh thích hồ ly hay con người?
- Lại là một câu hỏi đố nữa àh?
- Hì hì, thôi nào, trả ,lời em đi, em chỉ hỏi đúng có một câu thôi, thật đấy!
-Ừhm, anh thích con người
-Anh không thích hồ ly àh?
- Chắc là vậy, mà thích con người thì mới yêu em được chứ! Phải không nào hehe!
Nhật kí, ngày.....tháng......năm
Dạo này cô ấy sao vậy nhỉ? Cô ấy cứ vu vơ, khi mình hỏi thì chẳng trả lời hoặc lắng nghe nhưng đầu óc lại rỗng tuếch" Sao cơ, anh vừa nói gì?" Cô ấy giận mình chuyện mình quên 1 năm quen nhau của hai đứa sao? Đồng ý là mình có lỗi nhưng chì vì mình....quên thôi mà! Làm gì cô ấy phải hờn dỗi đến bây giờ cơ chứ! Hay cô ấy có chuyện gì sao lúc nào cũng bảo bận thế, bực thật. Con gái chúa là rắc rối nhưng mình lại vương vào một cô tập trung còn nhiều hơn cả mớ rắc rối ấy gộp lại. Mình không nghĩ mình sẽ chịu đựng được đến khi cô ấy mỉm cười với mình. Dù sao mình rất nhớ cô ấy.....thật khó chịu

Em đâu ngờ một ngày ta xa cách
Tình anh tan tình em chẳng trông mong
Em vô tình hay tại người hờ hững
Ôm cô đơn ru nỗi đau vô bờ
Reng....reng.....reng.....
- Alo, anh hả?
- Alo, ai vậy??
- Ơ, xin lỗi, ai vậy?
- Tôi đang hỏi cô mà, cô là bạn của anh Huy àh?
- Ơ, xin lỗi, số anh Huy là số này??
- Phải, tôi là bạn gái anh ấy, cô có chuyện gì không?
- Ơ, xin lỗi, bạn gái?
- Sao cô cứ ơ hoài vậy? Cô gặp anh ấy àh? Anh ấy ra rồi kìa, cô chờ chút nhé!
Anh này, anh có điện thoại đấy!
Ai vậy em?
Em không biết, số lạ
Đưa anh nào Alo?
Bíp....bip...bip....
Nhật kí, ngày.....tháng.....năm
Đau, mình không biết, chỉ trong chốc lát, 1 tuần hay 2 tuần, khi mình không hề để í đến khái niệm thời gian? Khi mình đang hoàn thành nốt những gì mình đang cố để hoàn thành để gặp anh ấy! Thời gian, phù phiếm thật! Sao tim mình nhói đau thế này, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này, khi mình đang gục mặt trước mặt phím. Khi những giọt nước mắt lại lăn trên đôi má, đang thấm dần trên đôi môi mình! Có lẽ đó là một sự nhầm lẫn, có lẽ đó là một cái tên trùng với anh ấy! Hay đó là sự thật. Không biết, không biết, thật sự là không biết! Trời ạ, sao lại như thế này, mình đang làm gì vậy, mình đã làm việc ngu ngốc gì nhỉ? Hay chỉ là một trò đùa mà anh ấy đang đùa với mình? Mình sẽ đến nhà anh ấy, mình sẽ mỉm cười và chờ anh ấy ôm thật chặt, sẽ dành tặng anh ấy món quà của mình và sẽ nói với anh ấy mình chẳng giận gì cả, tất cả sẽ như xưa và món quà sẽ khiến anh ấy vui thật vui. Phải, mình sẽ đến, sẽ đến.
Đóng màn hình lại, Linh choàng vội tấm áo khoác lên người rồi xô vội cửa đi ra, mang theo món quà đang kẹp chặt trong lòng cô, chỉ còn trong khoảnh khắc nữa thôi, cô sẽ lại được gặp Việt, và tất cả chỉ như lúc mới yêu, giống như cô đã đặt câu hỏi cho anh ngày nào. Nhưng anh chưa về nhà, tay Linh tê cứng vì bấm chuông cửa nhà anh, cô đành nép vội vào phía trong bức tường phủ đầy hoa xacư, gai hoa đâm nhẹ vào Linh. 1 phút...5 phút....10 phút.....35 phút......1 tiếng đồng hồ......2 tiếng đồng hồ. Việt vẫn chưa về, Linh dần tê cóng vì lạnh, cô không thể chịu nổi cái lạnh đang xuyên thấu người và nhất là bóng tối đang dần lan toả vào trái tim mình. Cuối cùng, Việt cũng đã về, Linh nở nụ cười vội, nhưng chưa kịp chạy tới thì Linh đã đứng lặng lại, Việt không về một mình mà có chiếc bóng của ai đó. Một giọng nói mơ hồ trong điện thoại. Một bóng hình quen thuộc. Linh bàng hoàng, món quà trên tay đã rơi xuống thấm vào mưa, tan chảy. Tất cả. Sự thật này Linh đâu có ngờ, khi hai chiếc bóng đang tiến về phía ngôi nhà, và Việt bất giác nhìn sang phía xacư, và giật mình khi thấy một bóng đen run rẩy vì gió và vì một bất ngờ mà không ai lường trước được.
-Đồ tồi! Linh nhìn thẳng vào mắt Việt đang ngỡ ngàng và hoảng hốt- Có cần phải thế không?
- Khoan đã. Việt với theo tay Linh, thật chặt, trong cái khoảnh khắc lạnh giá của ngày đông đang ùa về_ Hãy nghe anh nói.
- Thôi đi, chúng ta chẳng còn gì để nói, tạm biệt.

Nhật kí, ngày.....tháng.....năm.....
Hết, hết tất cả, mình không ngờ, khi thời gian xung quanh mình như tan biến đi, khi mình thật lòng vì một người, mình lại gặp được sự phản bội.
Phản bội của người mình yêu
Phản bội của người mình đã tin tưởng vào 2 chữ "Bạn thân"
Ai có ghét sự phản bội không?, có ai thích sự phản bội không?
Tôi khờ dại, tôi ngu ngốc, mọi thứ xung quanh tôi quay cuồng, quay cuồng, tất cả. Tại sao vậy? tại vì thời gian hay vì lòng người thay đổi, hay tôi quá hờ hững? Là tôi, là tôi có lỗi! Lỗi chỉ một mình tôi thôi. Chỉ vì tôi tin tưởng, chỉ vì tôi quá yêu mà không biết nắm giữ. Tôi muốn chọn đĩa cà phê nhưng lại uống nhầm mất ly cà phê nên tôi sai, tôi sai mất rồi. Sai thì sửa nhưng cái sai của sự phản bội thì mãi mãi in hằn trong tôi.
Muốn ngụy biện, muốn ngụy biện thật nhiều rằng tôi nhầm lẫn, rằng tôi chỉ hiểu lầm. Nhưng có được hay không khi sự thật đang diễn ra như vậy? Khi con tim tôi là dấu vết của nỗi đau.
Quên! Quên được không? Những kí ức cứ đang hiện hữu lại trong tôi, những mảnh vỡ chai cứng khắc sâu vào cơ thể tôi, để mỗi đêm đó là cả cơn ác mộng, để rồi cơn gió mùa đông lùa vào làm tôi hoảng hốt. Đau!
Em đâu cần anh nói chia tay
Em đâu cần anh nói lời gian dối
Cũng chẳng cần những kí ức anh mang cho
Em chỉ cần anh đưa em đi chết!!
Tàn cuộc một mình em
Tir


Teen đi thuê sim đại gia, thiensu_tuyet9 đọc cho vui nha - 19:23 08-02-2010
Chúc các bạn một ngày tốt lành niếu rảnh ghe qua trang web... - 18:50 05-02-2010
:D oh baby ! chan that ! - 17:46 04-02-2010
Chào! thiensu_tuyet9, Năm mới rung rinh quà về nhà. Nhiều quà... - 19:40 03-02-2010
Chào mừng thiensu_tuyet9 đến với cổng Hack Vcoin Trực Tuyến... - 04:22 03-02-2010


Ngoc Mai cUtE 10:15 10-02-2010
...Ấm-***Mad(CB)Man***-Ấm... 16:00 05-02-2010
Bạn Trai Trang Nhung 20:56 01-02-2010
...Ấm-***Mad(CB)Man***-Ấm... 15:54 01-02-2010
-:¦:-ღ♥_Vi0let_♥ღ -:¦:- 18:13 31-01-2010
Nhung cái ngừ nói ra câu ấy cúi cùng lại là ngừ phản bội! Tir có cần nhẫn tâm để vik nên 1 cái kết đau lòng zậy ko!
"tàn cuộc 1 mình em"!!!!!!!!!!
Thachsadia 00:58 31-01-2010
...Ấm-***Mad(CB)Man***-Ấm... 16:32 30-01-2010
Thachsadia 12:24 29-01-2010
hoangthuylinh_fanclub 19:23 28-01-2010
...Ấm-***Mad(CB)Man***-Ấm... 17:21 28-01-2010
ông già hả/ chu cha mẹ wu... nói thế thì ko wanh là ko đu7o5c.. cái môgn âu/
Cô Pé íU đÚi 03:25 28-01-2010