Thư mục: my dairy |
Hôm nay, lên nghe radio onl của báo Tuổi trẻ chủ đề "một mình" xong tự nhiên mún làm gì đó cho bản thân quá. Thế là bắt chước chưong trình, thử làm mới 1 điều gì đó, nên hôm nay mình sẽ viết blog theo cách cổ điển của mình ngày nào, ko còn mấy dấu chấm lửng lửng ở mỗi câu nữa
Nghe xong, thì mình quyết định sẽ lên trừong sớm hơn mọi khi (mọi lần đi trễ hoặc đúng giờ hok à), nhưng chủ yếu là để ăn caíi gì đó cho đỡ đói, có tinh thần làm bài tốt hơn thui. Lớp mình nay cũng có mấy bạn đi sớm quá chài, nên lên 8 cũng đỡ bùn, nhưng nói hok đựoc nhiều tại đang bị đau họng, khó nói lắm
Thi xong, đi bộ về, nhưng hôm nay may mắn ghê, mới đi ra tới cổng là đã có ngừoi cho đi ké rùi nên mình ko phải đi bộ nữa, thiệt là sung sứong quá đi mà hehehe. bởi vậy, ta nói...ở hiền gặp lành ấy mà ha 1há há há. Thế là ta lại thơ thẩn đi bộ trên con hẻm quen thuộc để về căn phòng quen thuộc.Grừzz...cái quạt mắt dịch, sao ko chịu quay vậy nè trời, kệ xác m ko quay thì thôi hứ!hà hà hà cuối cùng thì nó cũng tự quay, sao dám để cô chủ tức giận mãi đựoc chứ, vậy mới là quạt ngoan chứ hehehehehe, thưong mình quá mà hehehehe
nằm ở nhà, tự nhiên thấy bùn ghê, mún làm gì đó ghê, mún la hét, khóc thiệt to cho cả thế giới này biết là mình đang khóc thế mà lại ko làm đựơc. Uh! đúng rùi, phải làm mới 1 điều gì đó, quyết định rùi, mình sẽ đi bộ lanh quanh đây xem sao. Bứoc ra thấy mát mát, đi trong vô định, ko biết sẽ đi đâu, đói quá, nhưng biết ăn gì, để đi 1 vòng xem có cái gì ăn đựoc ko. Hehehehe, thấy bánh tráng thèm quá, bay vô mua 1 bịt chút về ăn tráng miệng cái mới đựoc, nhìn thèm ghê. Đã thiệt! Tiếp tục hành trình nào, mua gì ăn thêm nhỉ, hay là yaua, bánh plan, bánh cuống nhỉ, thôi đi mua bắp đi, hic hic chẹp chẹp sao nhìn mấy pà bán ốc mà thèm ghê, thôi rán nhịn, hic trứng cút lộn nữa sao ngon thế, mà tui hok thích đi qua đừong nên đành câm nín lặng lẽ mà đi tiếp vậy hic. Cô bán bắp đâu ấy nhỉ, thui đứng chờ cô chút vậy, tự nhiên ở đâu xuất hiện 1 bác bay lại hỏi "mua bắp hả"khoái chí gật đầu liên tục, ai dè mình nghe nhằm thật ra bác hỏi là "bán bắp hả?", bởi vậy bác mới hỏi tiếp "bao nhiêu 1 trái vậy" lúc đó mới ngớ ngừoi ra hok biết trả lời sao, mà cũng nhờ vậy mà chị bán bắp xuất hiện, hơi mắc nên bác đó bỏ đi, chỉ còn lại mình thèm quá nên bao nhiêu cũng mua, hí hững cằm bịt bánh tráng với bắp về thì trên đừong thấy tiệm bán hoành thánh,thấy cũng ngon ngon thế là bay vào dứt 1 tô với 1 ổ bánh mì nữa, heheheeh ngon thiệt, cũng ko đắt lắm, chắp nhận đựoc. Trên đừong đi, định ghé vào mua 1 cây hoa tự tặng mình nhưng ko thấy bán loại hoa mình thích nên lại đi tiếp, sao toàn bán bông hồng thế ko biết, chẵng thích tí nào. Lơn tơn đi gặp mấy anh bán nứoc mía, công nhận là miệng mấy ổng dẻo queo à, thấy ai đi tới cũng mời ngọt sớt, nhưng tiếc là mình ko thích đừong hehehehe, nên ta lại đi tiếp, vẫn thèm cút lộn với ốc quá, nhưng sẽ ko qua đừong với lại ăn thế này là no lắm rùi, mua trà sữa thui, thế là 2 tay cằm 3 món, sung sứong quá đi thôi, về nhà măm măm thui, thấy cũng vui vui. Ta mở máy lên onl và ăn thui. Vừa ăn vừa chọc phá thiên hạ thế mới vui nhỉ. Ui! no quá đi mất
mà hôm nay nhờ đi như thế mà thấy cũng có nhiều điều thú vị ghê, nay học theo cách của thầy marketing, phải học cách quan sát và đặt câu hỏi, làm thế thấy cuộc sống mình thật thú vị, giống như đang ăn hoành thánh thấy có 1 anh bứoc vào rồi trả tiền cho chị ngồi bàn kế bên tự nhiên mình lại đặt câu hỏi "sao hok ai trả tiền dùm mình tô hoành thánh này ấy nhỉ", nhưng thôi kệ hok ai trả thì mình trả có chết ma nào đâu, tự xử cho lẹ hehehehe. mà sao mình lại hỏi câu vớ vẫn thế nhỉ, thì ngừoi ta quen nhau nên mới trả tiền dùm đựoc, mình hok quen ai thì lấy đâu ra ngừoi trả tiền dùm đựoc chứ. Đúng là điên thật rùi
Rãnh rỗi ngồi quan sát rồi nghi vấn tùm lum hehehehe, bản chất rùi ko bỏ đựoc, cũng hay mà, có tinh thần học hỏi vậy là tốt hehehehe, mình ngoan ghê hehehehe


tho_ngoc771 09:11 25-11-2009
vit_duc11:44 25-11-2009