Thư mục: Truyện ngắn |
Quan trọng
Đăng ngày: 19:00 22-11-2009
Phần 1.
- Má… má… con Tèo nè má !
- Ơi …Tèo đó hả bay, xách phụ má cái giỏ đựng gà coi …
Bảo xách đỡ má đống giỏ xách đùm đề, ngoắc chiếc xích lô, trả giá, chỉ đường, rồi hai má con ngồi lên xe. Gặp mẹ, Bảo thấy lòng mình bình yên đến là lạ. Sau một hồi chuyện trò với má, Bảo ngồi im lặng, suy nghĩ mông lung. Còn mấy ngày nữa là Tết. Vậy là Bảo đã ở với mẹ con Nam được hơn một năm rồi. Bảo nhớ lại, năm ngoái …
Phần 2.
… vào một tối mùa đông, mưa tàn tạ . Cái quán nhậu chỗ Bảo làm ế khách từ lúc chiều. Bỗng một anh chàng mặt mũi buồn thiu tạt vào. Hắn kêu một lúc mười mấy chai rượu thuốc, thêm mấy dĩa mồi nhậu, rồi cứ thế ngồi lảm nhảm một mình suốt buổi.
Đến giờ quán đóng cửa, nhân viên đến tính tiến, hắn cứ ngồi lỳ ra, sau đó mượn cớ xỉn, gây gổ, đập phá, đánh lộn với mấy thằng bồi khác trong quán. Hắn cũng khoẻ, đánh một lúc ba bốn người bầm cả mặt. Một hồi sau, đám người giữ xe phải xách cây vào, đập hắn hộc máu, ngất xỉu mới xong chuyện. Bà chủ quán lột hết túi trên túi dưới của hắn ra cũng chỉ được mười mấy ngàn. Điên tiết bả kêu người làm đập tiếp. Bảo thấy hắn bị đánh mà phát sợ . Mặt mũi hắn sưng phù, máu ọc ra mũi, mình gồng lên từng chập …
- Thôi, tha cho người ta đi dì Tư .
Bà chủ quán đang ức vì bị “lỗ nặng”, quay sang Bảo sắn xả :
- Trời ơi trời, bay coi nó nói nè trời … Ê, mày ăn lương của tao mà đi binh thằng khốn nạn này hả mậy ? Muốn ăn đòn luôn hông dậy, hay có dư tiền đền dùm nó cho tao nhờ ?! …
Bảo vừa quê, vừa sợ nên im lặng. Lại những cú đấm, đá không thương tiếc. Bảo thấy chạnh lòng :
- Tha cho nó đi ! Kỳ này con lấy nửa tháng lương thôi .
Bà chủ quán nhìn Bảo, vớt vát :
- Tự mày nói đó nha !
Lúc người ta buông tha thì hắn cũng chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Chẳng ai thèm cứu chữa cho hắn. Bảo lục bóp, chẳng thấy hắn mang theo giấy tờ gì. Bà chủ quán thấy Bảo đã hứa ứng lương trả dùm thì cũng động chút lòng trắc ẩn, đem chai dầu ra sức cho hắn. Bảo đợi khoảng nửa tiếng, thấy hắn vẫn nằm im thì biết tình hình đã bắt đầu trầm trọng.
- Dì tư, con chở nó vô bệnh viện nghen. Để nó chết ở đây là phiền à !
Bà Tư thấy có người lo hộ mình chuyện xúi quảy như vậy thì đon đả :
- Ừa, đưa cái của nợ này đi khuất dùm Dì đi con !
Bảo đưa hắn vào cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Tối hôm ấy, Bảo định bỏ về, nhưng không đành. Nhìn hắn trơ trọi, lại thương tích đầy mình, không một cắc trong người, Bảo thấy tội. Đến đêm, hắn tỉnh dậy Bảo mới quay về, chợp mắt được chút xíu thì gà đã gáy sáng, lại phải dậy đi làm .
Buổi tối, sau khi làm xong, Bảo không về mà ghé vào bệnh viện xem hắn ra sao. Hắn bị thương nặng nhưng không nguy hiểm. Cô y tá tưởng Bảo là người nhà nên bảo anh ra thanh toán tiền thuốc hôm qua rồi mua tiếp thuốc mới cho hắn. Tiền cũ tiền mới hết hơn năm trăm ngàn. Bảo cười mếu máo. Vậy là đứt nguyên tháng lương với tên côn đồ không quen này !
Xong, Bảo mang thuốc vào cho hắn. Gặp Bảo hắn xấu hổ, không dám nhìn mà lí nhí :
- Cám ơn. Lát nữa nhờ anh ghé nhà báo cho má tui dùm !
- Ăn gì chưa ?
- Chưa …
Bảo ra ngoài, mua bịch cháo, hộp sữa mang vào. Hắn ăn không được, Bảo phải đút cho hắn. Lát sau y tá vào, đưa cho Bảo hai bộ đồ bệnh nhân màu xanh và bảo lau mình, thay đồ cho hắn. Bảo kêu trời ! Đúng là tai bay vạ gió. Nhưng rồi nhìn bộ dạng hôi hám, nham nhở của hắn, Bảo lại động lòng trắc ẩn, lại phải vòng xuống đường, mua một cái khăn lông, quay lên lau người cho hắn. Lúc phải thay quần áo, Bảo ngần ngại, hắn ngước nhìn, van xin :
- Anh sẽ giúp tôi chứ ?
Quần áo hắn bê bết máu, bốc một lúc ba bốn thứ mùi, quần lót cũng vậy. Bảo phải cởi ra hết rồi mặc quần áo bệnh nhân vào cho hắn. Xong, hắn có vẻ dễ chịu hẳn trong bộ cánh mới sạch sẽ .
- Cám ơn !
Đó là tất cả những gì hắn có thể trả cho Bảo.
- Ngủ đi. Có gì cần thì nói y tá điện thoại cho tôi .
Bảo gom quần áo dơ của hắn cho vào bọc, chẳng biết bỏ đi đâu, đành phải đem về nhà giặt . Sáng hôm sau, Bảo tìm đến nhà báo tin cho mẹ của hắn. Nghe xong, bà ngất xỉu. Hồi sau mới tỉnh dậy, mếu máo. Bảo thở dài, vô gom quần áo của hắn, phích nước, cái gà - mên rồi chở bà mẹ vào bệnh viện. Xong, Bảo mới chạy qua quán .
Chiều, Bảo về tắm rửa, ăn uống xong, gom bộ quần áo của hắn đem vào bệnh viện. Lúc Bảo vào thì má hắn đã về bán hàng. Hắn bảo lúc đầu bà cũng không yên tâm về, nhưng khi hắn trấn an lát nữa chắc chắn Bảo sẽ sang thì bà mới chịu đi. Hai má con sống nhờ vào gánh bún của bà, nghỉ một bữa là coi như ăn cháo thay cơm, nên dù thương con hết mực bà cũng đành phải về. Nói xong hắn có vẻ thẹn vì nghĩ mình với Bảo không hề quen biết, vậy mà hắn lại dám nói chắc, chẳng khác nào thản nhiên tận dụng lòng tốt của người khác. Cả hai im lặng một hồi. Thấy hắn ngại, Bảo lái sang chuyện khác :
- Quần áo của anh đây, tôi giặt sạch rồi đó .
- Cám ơn !
- Có gì đâu ...
- Người tốt như anh tôi mới gặp lần đầu ! Xin lỗi, tôi tên Tín, còn anh tên gì ? Mấy ngày rồi tôi còn chưa biết nữa, sơ ý quá !
- Bảo !.
- Bảo ở đâu ?
- Thuê nhà bên quận 8.
- Xin lỗi, tốn nhiều tiền không ?
- Năm trăm một tháng .
- Cũng bộn. Tui tính rồi, khi nào tui về Bảo dọn qua bên tui ở. Nhà có hai má con. Bả thì đi bán suốt. Tui cũng lang bang hoài, bởi vậy nhà lúc nào cũng trống. Qua bên tui ở, bớt được một tháng vài trăm, để dành để làm chuyện khác. Cũng coi như là cho tui được trả ơn Bảo một phần !
- Dạ cám ơn anh, tôi không dám …
- Sao, có nhận lời không ?
- Cám ơn ý tốt của anh, nhưng tôi ngại lắm. Không dám phiền má con anh vậy đâu !
- Sao, vậy chứ từ bữa tới giờ giúp đỡ tui Bảo có tính toán gì đâu ? Từ chối không sợ tui buồn hả ?
- Để tôi về suy nghĩ lại đã. Với lại còn phải hỏi ý mẹ anh trước !
- Không có tính gì hết. Tui nói má rồi, cứ như vậy đi !
Bảo ậm ừ cho qua chuyện rồi lại đi xuống mua thức ăn cho Tín. Sau khi đút cho Tín ăn xong, Bảo lấy khăn thấm nước ấm lau người rồi thay quần áo cho hắn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai đứa là hai anh em ruột. Xong hết đâu đó, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Bảo hỏi ra thì biết Tín đang trong tình trạng vừa thất tình vừa thất chí, mới chia tay với bạn gái sau một năm yêu nhau. Con nhỏ chê Tín nghèo, lại hay lêu lổng (tên này hư thật), không biết lo sự nghiệp nên đã nghe theo lời má nó, lấy ông chồng bị tật rồi qua bên Tàu sống .
Những ngày sau đó Bảo tiếp tục vào với Tín sau giờ làm ở quán bà Tư. Nằm viện khoảng mười ngày thì Tín bình phục hẳn, được bác sỹ cho về nhà tiếp tục uống thuốc. Hôm Tín xuất viện, Bảo xin bà Tư nghỉ buổi sáng để tới làm thủ tục đưa Tín về. Má Tín không biết chữ nên mọi sự đều chỉ biết trông chờ vào Bảo. Tiền viện phí hết hai triệu tám, thêm tiền mua thuốc về nhà nữa tổng cộng hơn ba triệu. Bảo lấy tiền ra đưa mà bần thần cả người. Vừa lúc ấy thì Tín và mẹ ra đến nơi, thấy Bảo phải trả cho con mình một số tiền lớn đến vậy, bà bật khóc thành tiếng :
- Khổ thân con, thiệt Má Hai không biết lấy gì đền ơn con cho đủ. Số tiền này coi như má với thằng Tín nợ con, kiếp này má với nó trả không hết thì kiếp sau sẽ làm người hầu kẻ hạ trả ơn cho con …
Bảo chưa kịp đỡ lời thì bà đã lại âu yếm nhìn anh, nói tiếp :
- Phải chi thằng Tín được một nửa của con thì má Hai chết liền bây giờ cũng nhắm mắt . Thiệt cha mẹ ăn ở phước đức đẻ con hiền lành. Má Hai không có được cái phước đó, so nó với con đúng là một trời một vực con à …
- Bác đừng nói vậy, anh Tín buồn. Con giúp ảnh mai mốt có người khác giúp con mà !
Từ hôm gây chuyện tày trời như thế, được tiếp xúc và nhận sự chăm sóc tận tình, vô tư của Bảo, Tín đã thay đổi nhiều và thấy hối tiếc về chuyện mình đã gây ra. Nãy giờ chứng kiến cảnh Bảo lại một lần nữa dốc những đồng tiền mồ hôi nước mắt ra vì mình Tín lại càng ân hận hơn bao giờ hết. Mắt Tín đỏ hoe, quay sang nhìn người mẹ già khốn khổ đã tần tảo một đời vì mình, giọng Tín cương quyết :
- Má, có Bảo ở đây, con hứa trước mặt má với Bảo, lần này về con sẽ tu tỉnh lại, không quậy phá nữa, ráng làm ăn, sống đàng hoàng để báo hiếu cho má và cảm ơn Bảo đã hết lòng lo cho con !
Bà Hai không tin vào tai mình. Điều này bà đã “lải nhải” tỉ tê với thằng con trai độc nhất của bà cả chục năm nay mà có bao giờ nó chịu nghe lấy nửa chữ. Thế mà bây giờ, trong lúc bà không còn dám hy vọng nữa thì tự nó lại nói ra những lời ấy. Bà vừa mừng lại vừa tủi càng khóc to hơn, làm mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn. Thấy vậy Tín nói nhỏ :
- Đừng khóc nữa má, con hứa được làm được mà ! À, chuyện hồi nãy con nói với má giờ mình nói luôn với Bảo đi nhe má !
Bà Hai chậm nước mắt, nhìn Bảo :
- Ờ, mải nói má quên mất, má với thằng Tín tính rồi, cuối tháng này thằng Tín qua phụ con dọn đồ tới ở chung với má. Nhà Má Hai nghèo, hổng có của cải, tiện nghi gì hết nhưng được cái rộng rãi thoáng mát. Với lại má nhờ con qua bển ở đặng phụ với má kèm cặp cái “thằng trời đánh” (hehehe…nghe mẹ nói zậy chưa nè) này nữa ! Má thấy chỉ có con là nói được nó thôi, còn má nó coi chẳng ra kí lô nào hết …
Bà vừa nói vừa gõ vào đầu Tín, nhưng Tín không để ý mà cứ nhìn Bảo chằm chằm vẻ chờ đợi. Bảo muốn từ chối nhưng thấy má con Tín tha thiết như vậy thì không đành, vả lại sau đợt này số tiền dành dụm của Bảo đã bị sa sút nghiêm trọng, tạm thời qua nhà Tín ở, mỗi tháng cũng đỡ được vài trăm ngàn. Nghĩ vậy nên Bảo gật đầu. Thấy thế Tín liền cười rạng rỡ mãn nguyện, muốn nhảy lên hét thật to, nhưng kịp kềm lại . Ba người quay lại giường bệnh, thu gom hành lý, chào những bệnh nhân còn nằm lại, rồi họ dắt nhau ra về .
Vậy là Bảo dọn sang ở với má con Tín. Má Tín nói, từ hồi có Bảo, Tín hầu như đổi khác hoàn toàn, đàng hoàng hẳn ra. Ăn nói lễ phép, không văng tục chửi thề nữa, cũng không còn lén lấy tiền bà đi rượu chè cờ bạc như trước, đi về biết thưa gửi đàng hoàng ...
Sau đó khoảng nửa tháng, Bảo nghỉ làm chỗ quán nhậu bà Tư mập. Anh xin vào phục vụ cho một vũ trường lớn ở trung tâm thành phố. Nhờ có chút tiếng Anh và ngoại hình sáng sủa, tính tình lại hiền hậu thật thà nên ông chủ rất quý Bảo. Làm được ba tháng thì Bảo được ông chủ giao chức tổ trưởng tổ phục vụ (hehehe …lên chức rùi hen, phải khao thui !).
Từ ngày làm cho vũ trường, tiền lương của Bảo khá hơn rất nhiều, công việc tuy nhiều hơn nhưng không nặng nhọc như lúc làm cho quán nhậu. Có điều, phải làm đến khuya lắc khuya lơ, nhiều khi về đến nhà thì đã 1-2 giờ sáng, giờ giấc rất thất thường . Môi trường làm việc mới buộc Bảo phải ăn mặc chải chuốt hơn trước vì phải tiếp xúc với rất nhiều loại người. Đầu nhuộm hoe vàng, người lúc nào cũng thơm ngọt mùi nước hoa loại dành cho nam giới của ngoại, quần áo đi làm may bằng những loại vải đẹp và đắt tiền. Nhìn Bảo lúc này thấy có vẻ của một công tử con nhà giàu hơn là một nhân viên.
Một bữa, lúc đang chuẩn bị đi làm thì má Tín gọi Bảo lại nói :
- Thằng Tín nó muốn đi làm chung với con, nhưng ngại nên nhờ Má Hai nói dùm nó. Má có mỗi một mình nó, giờ thấy nó đổi tính, chịu đi làm thì Má Hai mừng lắm, con coi có xin việc làm được dùm cho nó thì giúp dùm Má Hai nghe con !
Đến đầu tháng thì Bảo xin được cho Tín vào làm bảo vệ. Vì Tín không có xe nên phải đi nhờ xe Bảo. Đến trưa, Bảo chở Tín đi làm, tối Tín chở Bảo về. Bảo vẫn vô tư làm việc cần mẫn để cố công tích cóp, không hề hay biết trong Tín đã có sự thay đổi âm thầm từ lâu. Trong thâm sâu, Tín thấy mãn nguyện lắm, vì không ai ngoài Tín biết được lý do thật sự vì sao anh cứ nhất định đòi được làm chung với Bảo, ngoài chính anh !
Phần 3.
Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua trong căn nhà đơn sơ ấy. Bảo không biết mối quan hệ giữa hai đứa trở nên “gay” từ khi nào. Chỉ nhớ có lần Tín đấm thẳng vào mặt hai thằng bóng định giở trò với Bảo ở gần vũ trường. Lúc Tín đánh người ta, Bảo can ra thì thấy mắt Tín long lên sòng sọc. Bảo giật mình, quay đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cháy lửa ấy. May mà lần đó người của vũ trường không ai bắt gặp, nếu không thì Tín bị đuổi là cái chắc, chẳng những vậy chỗ làm của Bảo sợ cũng không giữ nổi. Về đến nhà Bảo giận run, không muốn nhìn mặt Tín nữa, lẳng lặng ăn cơm rồi vào phòng ngủ . Tín lẽo đẽo theo sau, giọng hối hận :
- Xin lỗi !
- Đừng có nói nữa !
- Tại tui nóng quá …
- Người ta chứ có phải con mèo con chó gì đâu mà muốn đánh là đánh ! Chừng nào tới phiên tôi đây ?!
- Sao Bảo lại nói vậy ? Bảo là người ơn của tui sao tui dám …
- Không có ơn thì dám liền chứ gì ?
Mặt Tín xanh mét không còn hột máu. Tín là vậy, nóng nảy, bồng bột và có vẻ gì đó khờ khạo, ngây thơ ! Bị Bảo dồn vào thế bí như thế thì không biết trả lời làm sao, cứ ấp a ấp úng làm Bảo vừa tức vừa buồn cười … Hồi sau Bảo cũng nguôi giận, hạ giọng:
- Nói biết ơn tui thì từ nay sửa tính đi, đừng có gây sự hay đánh đập ai nữa, tui không đồng ý đâu ! Chưa nói tới chuyện ảnh hưởng đến việc làm của hai đứa luôn chứ không phải giỡn đâu !
- Ừa, biết rồi !
- Zậy thì ngủ đi .
Từ hôm đó, Bảo thấy Tín ít nói hẳn. Mỗi lần Bảo có khách quen, họ quí mến Bảo ôm hôn, nắm tay nắm chân cười đùa thân mật thì mặt Tín buồn thiu, lẳng lặng đi sang chỗ khác đứng. Bảo biết Tín buồn nhưng ... Thứ nhất, nghề của Bảo nó như vậy và phải như vậy thì mới giữ được khách trong lúc cạnh tranh khốc liệt hiện nay; Thứ hai, Bảo đã xác định bản ngã của mình từ lâu. Trong khi đó giữa Tín và Bảo chỉ dừng lại ở sự quen biết và tình anh em, chấm hết ! Bảo không muốn “một mình” mãi nữa. Con người ai cũng có nhu cầu ăn uống và … yêu đương. Bảo đã qua giai đoạn đấu tranh, giằng xé với bản thân để xác định tình cảm thực của mình từ lâu rồi. Giờ là lúc Bảo tìm cho riêng mình một người yêu thật lòng. Vậy là đủ ! Biết Tín không thích như thế nhưng Bảo cứ mặc kệ. Việc mình thì mình làm, “tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta”, Bảo tự nhủ như vậy …
Rồi thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Má Tín về quê làm giỗ cho bà ngoại, nhà còn hai đứa. Bữa đó Bảo có khách quen từ Mỹ về, trò chuyện rôm rả suốt buổi trong vũ trường, đến lúc tan, lại bắt Bảo đi nhậu đến gần sáng mới cho về. Về đến nhà Bảo thấy Tín mặt mũi đỏ ké, ngồi uống rượu một mình.
- Uống gì nhiều dữ vậy ! Không sợ Má Hai buồn hả ?
- Im đi ! Tín thét lên làm Bảo hết hồn .
- Nè, Má Hai dặn tui coi chừng mấy người chứ bộ. Tui nói không nghe má về tui nói lại đừng có trách !
- Lấy tư cách gì coi chừng tôi ? Đú đởn hết thằng này tới thằng khác, ăn chơi tới giờ này mới mò về lại còn lên mặt. Ủa, sao không đi ngủ với tụi nó hả ? Bữa nay không có má ở nhà, sợ gì ?
Bảo tái mặt, lắp bắp :
- Ông, ông dám nói tui vậy hả ?
Tín cười khảy không thèm trả lời, vẻ thách thức ! Bảo bỏ vào phòng, nấc lên vì ức và cảm thấy bị sỉ nhục. Sáng hôm sau Tín đang chuẩn bị ăn điểm tâm thì thấy Bảo xách va li đi ra, giọng lạnh lùng :
- Nói Má Hai tui đi !
Tín kinh ngạc :
- Đi đâu ?
- Chưa biết !
- Sao không ở đây nữa ?
- Tui hay “đú đởn” dữ lắm, ở đây không tiện !
Tín biết Bảo giận mình lắm, nhưng không biết phải nói sao cho Bảo đừng bỏ đi, đành làm liều :
- Không được đi !
- Lấy quyền gì cấm tui đi ?
- Không có quyền gì hết, nhưng không được đi !
Bảo không thèm trả lời, kéo va li đi thẳng ra cửa, vẻ thách thức. Bất ngờ Tín nhào theo, giữ lại. Bảo chống cự. Tín lôi lại, ôm chặt lấy Tiến, hôn đắm đuối …
Bảo sững sờ :
- Ông làm gì vậy, buông tôi ra !
- Không ! Hứa đừng đi, tui sẽ buông ra liền !
Bảo càng chống cự Tín càng kềm chặt. Anh đá chiếc va li của Bảo vào góc nhà rồi kéo Bảo vào phòng, đóng cửa lại, bế xốc Bảo lên giường. Tín hùng hổ như cọp dữ bị bỏ đói lâu ngày lao vào con mồi. Bảo chống cự yếu ớt rồi buông xuôi rã rời trong vòng tay người mình yêu. Trời đất cuồng quay cho đến khi họ buông lơi nhau ra, hoàn toàn thoả mãn …. Cả hai không ăn không uống, cứ thế nằm bên nhau đến tối mịt mới chở nhau ra ngoài ăn qua loa, rồi lại về chui vào phòng, xiết chặt lấy nhau như sợ mất nhau …
Phần 4.
Từ sau hôm ấy, Tín dọn hẳn sang phòng Bảo ngủ, lấy cớ Bảo hay sợ ma và hai đứa có nhiều chuyện ở chỗ làm cần bàn với nhau. Bà Hai thấy hai đứa thân nhau hơn trước thì mừng lắm, cười nói suốt ngày.
Từ lúc có Tín, Bảo ý tứ hơn trước vì biết Tín yêu mình thật lòng, Bảo sợ những cử chỉ vô tư quá đà của mình sẽ làm tổn thương đến Tín. Còn Tín thấy người yêu biết giữ gìn cho riêng mình như vậy thì vui lắm, bỏ hết bạn bè, chỉ mong mau hết giờ làm để hai đứa được về nhà, lao vào nhau để … ngấu nghiến ! …. Bảo bắt Tín bỏ hẳn rượu và thuốc lá, thay vào đó Bảo hay mua trái cây, sữa và những món ăn hợp khẩu vị cả hai để hai đứa ăn chung khi đi làm về khuya. Nhờ bỏ thuốc và rượu, lại có người chăm sóc chu đáo miếng ăn giấc ngủ nên Tín mập mạp trắng trẻo, đẹp hẳn ra.
- Con trai má dạo này hồng hào, đẹp ra thấy rõ ! Đúng là người ta “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” . Mày thì giàu, sang gì cũng nhờ thằng Bảo. Thiệt má cám ơn nó hết sức. Cái thằng con nhà ai mà khéo đẻ dữ, đẹp người lại đẹp cả tánh tình, đứa nào lấy được nó coi như phước đức tám đời !
Bảo nghe vậy bật cười chọc Tín :
- Nghe má nói chưa ? Phước đức tám đời lận đó, liệu mà giữ nghe chưa !
Tín tươi cười hỏi lại bà Hai :
- Thiệt hông má ?
- Chứ còn gì nữa, đốt đuốc khắp cái xóm này coi có thằng nào được một nửa của nó hông ? Con gái đầu trên xóm dưới theo nó rần rần bộ mày không biết hả ? Nói tao mới nhớ, hổm rày tao bán đắt hàng hết sớm cũng nhờ nó đó .
Bảo nghe vậy tủm tỉm cười, còn Tín thì ngạc nhiên :
- Ủa sao ngộ dậy má ?
- Ừa, mấy con nhỏ trong xóm ngày nào cũng ra hàng tao ngồi ăn bún đặng hỏi thăm về nó, nào là mấy tuổi, có người yêu chưa, tánh tình mần sao, ôi trả lời bắt mệt luôn !
Tín nghe vậy thì hiểu ra cớ sự, liền giở giọng tinh quái :
- Mô Phật, vậy má con mình phải giữ kỹ cục vàng này mới được, đừng có cho đi lấy vợ đặng còn tranh thủ bán bún nữa má ha !
- Ờ . Mà ý trời ơi … bà Hai kêu lên vì chợt nhận ra mình đã lỡ lời … sao mày ăn ở thất đức dữ vậy mày ? Bộ hông muốn nó lấy được vợ hả ?
Tín nhìn sâu vào mắt Bảo, nói dứt khoát :
- Không !
Mặt Bảo hồng lên vì câu trả lời đầy ngụ ý của Tín. Bà Hai nghe vậy liền cầm đòn gánh đập nhẹ vào lưng Tín :
- Cái thằng khỉ gió, ăn nói chẳng ra làm sao …
Cuộc sống êm ái hạnh phúc cứ thế trôi đi trong cái gia đình nhỏ bé ấy. Tín mãn nguyện lắm vì có được người yêu trọn hảo như Bảo.
Một bữa, vũ trường có khách bao trọn, nên họ nghỉ sớm nên cả hai được về. Giờ đó thường thì bà Hai chưa đi bán về nên Tín ỷ y, cứ thế thay quần áo ra rồi ôm chầm lấy Bảo. Cả hai lăn xả vào nhau, quay cuồng trên chiếc phản giữa nhà … Gặp ngày Bà hai cũng bán hết sớm, bà tranh thủ dọn hàng rồi về. Đến nhà, bà mở cửa, nhìn thấy hai thằng con trai cao lớn, một đứa con ruột, một đứa con nuôi đang ôm hôn nhau mà chết lặng, đánh rơi cả quang gánh.
Tín và Bảo điếng hồn, chạy vào thay quần áo rồi ra quỳ dưới chân bà. Bà cụ khóc ngất. Hai đứa con bà cũng khóc, chúng sợ bà chia cắt chúng. Bảo nói trước :
- Má Hai, lỗi tại con, con có lỗi với má với anh Tín !
Tín nói sau :
- Má à ! lỗi là tại con. Bảo không có lỗi gì hết. Tụi con thương nhau thiệt lòng, xin má đừng ngăn cản tụi con tội nghiệp !
Bà nhìn hai đứa vừa giận vừa thương, rồi lại nức nở. Một hồi, lấy lại được bình tĩnh, bà nói :
- Tao ngờ ngợ lâu rồi. Từ cái bữa tao đi đám lên, bay ngủ chung với nhau. Đêm nào tao cũng nghe lục đục. Tao không dám nghĩ bậy, cứ tự nhủ tụi bay còn trẻ hay đùa giỡn, vật lộn đánh nhau cho vui … Nhưng rồi, dần dà nhìn bay lo lắng chăm sóc cho nhau còn hơn tao với ba bay hồi mới cưới thì tao chết điếng cả người ! Hổm rày ngày nào má cũng thắp nhang, khấn ông bà phù hộ … chia cắt tụi bay. Vậy mà bay có cắt ra đâu, ngược lại càng ngày càng quấn lấy nhau như hình với bóng !
Nghe đến đó mặt Tín đẫm nước mắt, ôm lấy mẹ mình van xin :
- Má, con xin má, đừng có vái ông bà chia cắt tụi con nữa, tội nghiệp con mà má ! Con thương Bảo thiệt tình …
- Thôi bay khỏi nói nữa, má biết hết rồi. Má không thể chấp nhận nhưng cũng không có chống đối bay. Lớn rồi, hai đứa tự mà quyết định lấy. Giờ hai đứa vô thắp nhang xin lỗi ông bà tổ tiên đi. Liệu mà khấn ông bà phù hộ cho bay đó !
Kể từ ngày ấy, bà Hai trầm lặng hẳn. Bà thương Bảo nhiều hơn, nhưng rất ít nói chuyện hay tâm sự như trước. Với Tín bà chỉ khuyên vài ba câu đại khái như ráng sống cho nên người, phải đối xử tốt với Bảo …. chứ cũng không còn hay la rầy như ngày xưa nữa. Mỗi lần đi đâu về, thấy hai đứa âu yếm nhau là bà lại lảng đi, vô thắp nhang, lầm rầm khấn vái gì đó …
Phần 5.
Gần tết, Bảo nhận được thư của mẹ từ dưới quê nhắn ra giêng về làm lễ coi mắt. Bảo biết rồi cái ngày này cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ở quê Bảo cỡ tuổi này là đã hai ba đứa con rồi, tại nhà Bảo nghèo, lấy cớ còn phải lo cho gia đình trước, nên Bảo mới được ở không tới giờ ! Thôi thì chuyện gì tới thì sớm muộn cũng phải tới. Một liều ba bảy cũng đành liều, Bảo nghĩ vậy ! Nhưng Tín thì sợ lắm, cứ bồn chồn như phải lửa :
- Bộ Bảo tính về thật hả ?
- Chưa biết nữa .
- Tính sao để tui còn biết đường nữa chứ …
- Vậy chứ Tín tính sao ?
- Trời ơi, khó khăn lắm mới dám bày tỏ tình cảm với em, được vài bữa thì gặp chuyện của má, giờ mới êm chút xíu lại tới chuyện này, thiệt …
Thấy Tín chỉ vì sợ mất mình mà phải đau khổ như vậy Bảo vừa mừng vừa tội nghiệp :
- Yên tâm đi, để Bảo tính cho .
- Được không ?
- Ráng thôi chứ biết mần sao ?
Tín thở dài ngao ngán, rồi ôm Bảo vào lòng :
- Thầy bói nói số anh lận đận đường tình duyên lắm, nhưng được cái sẽ gặp quới nhân. Giờ anh không có cần tiên nhân với quới nhân gì hết, cứ như vầy hoài là được rồi !
Bảo chọc :
- Vậy chứ thầy bói có nói đường con cái mần sao không ?(hehehe…chít chắc…)
Tín mắc cở :
- Có !
- Sao ?
- Thày nói sinh con một bề … Ờm … mà ….
- Sao nữa ?
- Mà toàn con gái, nên không có người nối dõi. Trừ phi lấy vợ bé, mà vợ anh sẽ lấy cho anh !
Bảo kêu lên :
- Thầy ở đâu mà nói như thánh, trúng dữ vậy trời ? Được rồi, để tui lấy bé cho !
Cả hai cùng phá lên cười .
Phần 6.
Xe dừng trước cổng nhà. Tín và bà Hai niềm nở ra đón mẹ con Bảo.
- Má, đây là Má Hai, còn đây là anh Tín.
Bà Sáu nhìn mẹ con Tín tươi cười :
- Dạ chào chị Hai. Chào con !
Nghe xong Bà Hai liền nắm lấy tay mẹ Bảo như đã thân thiết từ lâu lắm rồi :
- Chào chị Sáu. Mèn ơi quý hoá quá !
Vừa lúc đó Tín cất tiếng theo mẹ mình :
- Thưa Bác mới lên !
Tín chào đáp lễ rồi cùng Bảo đem đồ đạc của bà Sáu vào nhà. Bà nhìn Tín gật gù rồi nói với theo : “cái thằng thiệt là giỏi giang” . Rồi quay sang bà Hai, bà tiếp :
- Chị mạnh giỏi hông chị Hai ?
- Dạ cám ơn chị, tui khoẻ lắm. Còn chị với mấy cháu ở dưới mần ăn phát đạt chớ ?
- Ôi, cũng tàm tạm thôi chị Hai ơi .
- Dạ mời chị Sáu vô nhà uống nước, nghỉ ngơi !
- Dạ cám ơn chị !
Hai bà mẹ già tay bắt mặt mừng như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, cùng dắt nhau vào nhà. Hôm đó Bảo và mẹ con Tín làm cơm thịnh soạn đãi bà Sáu. Bà Sáu tính ở lại chơi vài ba ngày thì về, nhưng mẹ con Tín nhất định bắt bà ở lại ăn Tết với họ và Bảo. Bảo cũng năn nỉ mãi, cuối cùng bà phải nhận lời sau khi đã gọi điện về quê dặn dò các anh chị của Bảo lo Tết nhứt cho tươm tất khi bà vắng nhà.
Trong những ngày giáp Tết nhộn nhịp này, những lúc rảnh Tín hay chở mẹ Bảo đi chợ mua thực phẩm về làm đồ Tết. Nhìn bà Sáu liên tay liên miệng trả giá lựa đồ, Tín mê lắm, nào dưa, kiệu, hành củ, kim chi, tôm khô, hột vịt, thịt cá … ôi thì đủ thứ. Chưa bao giờ trong nhà Tín có một cái Tết đầy đủ và ấm áp như thế này. Năm nay bà Sáu còn tính gói thêm hai chục bánh nữa. Vậy là lần này cả nhà ăn Tết lớn.
****
Đêm yên tịnh và thanh bình. Gió thổi nhẹ. Ngày mai là Giao thừa. Bà Sáu đang châm thêm nước và ngồi canh nồi bánh thay hai đứa đã ngồi từ chiều tới giờ, vừa mới vào nhà . Bà không biết suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi canh nồi bánh lúc chiều, Tín và Bảo đã âm thầm bàn xong với nhau. Cả hai xiết nhẹ tay nhau như muốn truyền sức mạnh sang người kia, họ chuẩn bị đi gặp mẹ của Bảo.
Lúc ấy bà Hai cũng vừa lau bàn thờ xong, đang chuẩn bị thắp nhang rồi ra ngồi với bà bạn già thì hai đứa vào tới, chúng kéo bà lại, rủ rỉ rù rì một hồi … Không biết họ nói gì mà mặt bà có vẻ đăm chiêu, bước đi thì nặng nhọc lắm. Rồi bà cũng đi ra vườn sau, tới ngồi gần mẹ của Bảo.
- Nhớ sắp nhỏ ở nhà hả chị Sáu ?
Bà Sáu giật mình quay lại, thấy mẹ Tín ra tới bà cười đáp :
- Dạ ! Tụi nó lớn, có chồng có vợ vậy chứ mà tui đi không có yên bụng chút nào hết chị Hai à. Ngặt nỗi thằng Út Bảo nó năn nỉ dữ quá, tui zìa không đành. Trong nhà nó là đứa bám tui nhứt, tui cũng thương nó nhứt thảy, vậy mà … hờiii !!!… Bà thở dài thậm thượt, bỏ ngang câu nói .
- Cha mẹ nào mà không thương con hả chị Sáu. Chị cũng là tốt phước hơn tui rồi, còn có cháu nội cháu ngoại đầy nhà, tui thì chỉ có mỗi thằng Tín, vậy mà,… hờiii !!!… Tới lượt bà Hai thở dài ngao ngán … Suy nghĩ mông lung một lát, bà tiếp :
- Chị Sáu nè, chị thấy thằng Tín nhà tui mần sao ?
- Ở đây mới có mấy ngày mà tui mến nó lắm. Chị biết dạy con, nó lễ phép lại giỏi giang, lanh lợi, cái gì cũng biết làm, không như thằng Út nhà tui …
- Chị nói vậy chứ, tui với thằng Tín mang ơn thằng Bảo nhà chị trả không hết đâu, thiệt trên đời tui chưa thấy thằng con trai nào lại hiền lành dễ thương như nó ...
Nói rồi hai bà mẹ già lặng buồn nhìn nhau. Họ chợt nhận ra nét ngại ngùng ở người đối diện khi cả hai phát hiện ra mình đang khen ngợi con của người kia. Ngừng một chút bà Hai hít một hơi thật dài, cất tiếng :
- Chị Sáu nè, tui có chuyện này muốn thưa với chị, nếu có điều gì không phải thì chị tha tội cho tôi, cho thằng Tín !
Bà Sáu nghe mẹ Nam nói vậy thì bần thần cả người hồi lâu, mắt bà đỏ hoe, cười méo xệch, quay sang bà bạn già bà nói :
- Thôi chị khỏi phải nói nữa, tui biết hết rồi .
Chỉ nói được tới đó, bà bật khóc. Mãi một lúc sau bà mới dằn lòng lại được, bà với tay lấy chiếc khăn rằn quấn trên cổ xuống, chậm nước mắt rồi ngước nhìn bà Hai, giọng nghẹn ngào :
- Tui sinh con ra, tui biết con tui mần sao chứ chị. Nó là đứa hiếu thảo nhứt, là đứa tui thương nhứt nhưng cũng là đứa làm tui lo lắng nhiều nhứt. Hồi nhỏ thấy nó chỉ lo đọc văn đọc thơ, học hành thì giỏi giang có tiếng, trong khi hai thằng anh của nó tối ngày đánh lộn, chửi thề, bỏ học, cặp bồ cặp bịch … thì tui thấy hãnh diện về nó dữ lắm . Ngừng một lát, bà sáu nói tiếp :
- Rồi, lớn một chút con gái theo nó cả đám mà nó cũng chẳng nói chẳng rằng với người ta thì tui bắt đầu lo ! Chị biết hông, tui mần tiệc, biểu nó giết mấy con gà nó cũng không biết làm, lại phải đích thân tui ra tay. Tui cắt cổ, biểu nó cầm cẳng phụ, nó thấy con gà giãy chết, máu me chảy ra thì tự nhiên khóc, thả luôn con gà ra làm nó quào cả vào tay tui … Sau này nó lên đây làm, gia cảnh nhà tui có đỡ hơn, dành dụm được chút đỉnh tính lo cho nó, nhưng suốt năm sáu năm trời tui nghe ngóng chuyện vợ con mà cũng không thấy nó đả động tới là tui ngờ ngợ ra liền !
Rồi bà thở hắt ra, lại với tay lấy chiếc khăn rằn quệt nước mắt :
- Hổm tới nay lên đây, thấy tụi nó…quấn quít nhau mà tui nát bụng nát dạ chị Hai à …
Bà Hai từ nãy đến giờ ngồi im, giờ mới lên tiếng, giọng nghèn ngẹn :
- Vậy là chị biết hết rồi đó hả ?
Bà Sáu gật đầu mà không trả lời. Đến lượt bà Hai thở dài thườn thượt :
- Thiệt là, thôi thì vậy cũng đỡ cho tui. Tụi nó năn nỉ tui tui ra nói dùm với chị, mà tui mở miệng không nổi. Cách đây nửa năm đi bán về, thấy hai đứa nó (đóng phim sex miễn phí) … hờii …Tới giờ mà tui vẫn còn bàng hoàng chị Sáu à !
Bà mẹ của Bảo an ủi :
- Thôi chị à, lỗi tại tui không biết dạy con …
Mẹ Tín chặn ngang :
- Chị đừng nói vậy tui phải tội. Thằng con tui không có nó cứu giúp thì đã chết bờ chết bụi ngoài đường từ lâu rồi. Chị coi có ngộ không : tui sinh nó ra, làm mẹ mà để nó hư hỏng hơn hai chục năm trời, vậy mà thằng Bảo nhà chị, không quen không biết, lại làm nó nên người. Không ai tốt bằng thằng Út nhà chị đâu, có điều phải chi nó …
- Nó là con gái phải hông chị ?
Cả hai bà mẹ nhìn nhau gật đầu mà ứa nước mắt. Hồi lâu, bà Hai tiếp :
- Tui không nói thêm chút nào chị Sáu à, trước lúc gặp thằng Bảo, thằng Tín nhà tui lêu lỏng, mê gái hơn đứa nào hết … Mà chị coi, nó rước về toàn mấy đứa thiệt không ra gì. Chị biết hông, thằng Tín yêu con nhỏ đó hơn một năm trời, tui coi như con trong nhà, vậy mà không bao giờ nó mời tui một ly nước hay mua cho tui một cái bánh gọi là có. Trận thằng Tín nhà tui thất tình, đi quậy phá trong chỗ quán thằng Bảo làm, bị đánh gần chết cũng tại bị con nhỏ bỏ ngang xương đi lấy chồng mà ra.
Rồi bà nói tiếp, giọng cảm động :
- Còn thằng Bảo nhà chị, miếng nào ngon nó mời tui trước. Có cái gì ngon tui cho nó thì nó lại để dành cho thằng Tín ! Hai má con tui không ai đụng tới nó mới ăn sau. Mà ngày này qua tháng khác đều như vậy, có ai dạy bảo gì nó đâu hả chị ?…Tiếc là nó là con trai, thiệt là, xin lỗi chị, nếu nó là con gái thì tui có phải bán hết nhà cửa cũng ráng cưới nó về bằng được cho con mình. Thằng Tín nhà tui chết mê chết mệt … thằng Bảo cũng là vì vậy, nói ra nghe mắc cười không ai tin chứ tui thì tin đó chị, người đâu thiệt tốt lành như bụt !
Nói xong bà quay sang hỏi bà Sáu :
- Chị Sáu nè, tui nghe thằng Bảo nói ra giêng chị làm lễ coi mắt cho nó phải hông chị ?
- Dạ phải.
- Tui có chuyện này nói ra, nếu không phải thì chị bỏ qua cho, bị zì tui nghĩ sao thì nói vậy thôi, nghe chị Sáu !
- Dạ tui nghe, chị Hai cứ nói đi .
- Lúc phát hiện ra thằng Bảo với thằng Tín … thương nhau, tui chết lên chết xuống, mấy tháng rồi mà vẫn còn bàng hoàng, ăn ngủ không nổi ! Nhưng rồi nghĩ lại, ở đời cần nhất là cái tình. Mà chị coi, hồi tui đẻ nó chưa được đầy năm thì ba nó có vợ bé, bỏ mẹ con tui đi biền biệt tới giờ. Còn nó, yêu con nhỏ hơn năm trời đằng đẵng, rồi cũng bị con nhỏ bỏ đi lấy chồng nước ngoài. Nam nữ mà đối xử bạc tình bạc nghĩa với nhau như vậy đó. Trong khi đó, hai đứa con trai thì lại một bước cũng không rời nhau ra được, tui có miếng ngon cho đứa này thì đứa kia ăn, chị coi, riết rồi tui cũng phải nghĩ lại. Đúng là Trời Phật sinh ra nhiều thứ kỳ lạ, thiệt dốt nát như tui không hiểu hết nổi ... ?
- Vậy ý chị là ?
- Phải ! Tui không có ủng hộ mà cũng không cấm cản hay cầu Trời khẩn Phật chia cắt tụi nó dùm tui như lúc trước nữa. Bởi vậy, hồi nãy, tụi nó nhờ tui ra đây xin chị …
- Tui biết tụi nó muốn nhờ gì chị rồi chị Hai à ! Mấy bữa nay ở đây tui thấy hết, biết hết mà chị. Thôi thì Trời bảo sao đành nghe vậy, vả lại tui cũng không phải là người cạn nghĩ, không biết thương con đâu …
Cả hai bà mẹ già lại thở dài ngao ngán. Chợt bà Sáu cám cảnh :
- Ờ, còn chuyện con cháu nối dõi cho nhà chị, chị không lo sao chị Hai ?
- Cũng vì cái chuyện này mà tui ăn chay hơn nửa năm nay, ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật xin ông bà tổ tiên tha cho thằng Tín tội bất hiếu … Ờ mà tui nhớ ra rồi, hồi sư Trụ trì ở chùa Bà còn sống, tui có đưa thằng Tín lên coi tướng, chấm tử vi, thầy có nói nó không có con nối dõi, trừ phi …
- Trừ phi gì chị ?
- Trừ phi lấy bé … Mà có thể “vợ” nó lấy cho nó đó !
- Nam Mô A Di Đà Phật … Vậy là phải rồi, thôi đúng là ý trời …
***
Tối Giao thừa, bàn thờ bốc hương nghi ngút. Bà Sáu gọi Bảo và Tín tới, giọng hiền hậu :
- Má nghe Má Hai nói hết rồi . Mấy ngày nay ở đây má cũng thấy hết bay đối xử với nhau ra làm sao. Thôi thì hai đứa con lớn rồi, má tôn trọng ý của tụi con. Thằng Bảo ra Giêng này khỏi phải zìa nữa. Tín nè, nó ở nhà con, con ráng coi nó như …em, coi chừng nó dùm Má Sáu nghen con !
Tín bóp tay Bảo, cố kềm lại sự vui mừng đang bật ra, nói ngay :
- Dạ, Má Sáu yên tâm !
Tín nói như hét làm bà Sáu giật mình rồi lại bật cười lắc đầu. Nhưng rồi bà lại ngao ngán thở dài quay đi, không muốn nhìn lâu cảnh hai thằng con trai đang xiết chặt tay nhau. Bà mừng vì biết bây giờ có chuyện gì xảy ra cũng không còn ai có thể tách rời hai cánh tay đang xiết chặt ấy ra được nữa, nhưng thật tình bà nhìn cảnh này không quen !
Vừa lúc đó bà Hai từ phòng trong đi ra, nói với hai đứa con :
- Bay có chuẩn bị ra đốt pháo không ? Gần tới giờ rồi đó con .
Tín và Bảo giật mình, chạy vào phòng đem bánh pháo của ông chủ tặng làm quà Tết ra. Phong pháo dài đúng hai thước. Tín với tay lấy cây sào dựng trong góc nhà, mang ra ngoài cửa.
Ngoài sân, mấy thằng bé đi lượm pháo xuân đã chờ sẵn, nhác thấy bóng Tín và Bảo chúng í ới gọi nhau :
- Ê, nhà bà Hai đốt pháo dài lắm nè tụi bay ơi .
Một thằng bé ra vẻ người lớn :
- Pháo này thuốc xịn, nổ chắc lắm, lụm thôi, không giựt được đâu, coi chừng tét tay đó !
Tín cười nhớ lại ngày xưa mình cũng hệt như bọn nó. Quay sang hỏi Bảo :
- Lúc trước Bảo có đi lượm pháo không ?
Bảo cười :
- Lúc nhỏ Bảo nhát lắm, đi coi thôi, không dám nhào vô giựt. Chỉ chờ tụi nó lượm xong, bỏ đi chỗ khác mới vô tìm mấy viên còn xót lại thôi à …
Tín trêu :
- Hỏi vậy thôi chứ biết rồi, nhát như cáy làm sao dám giựt pháo !
Bảo gầm gừ, vờ dứ dứ nắm đấm vào mặt Tín. Tín le lưỡi làm bộ như sợ hãi lắm, khiến tụi nhóc bật cười om sòm … Bỗng tiếng bà Sáu từ trong nhà vọng ra :
- Tới giờ rồi đó con ơi !
- Dạ !
Đâu đó xa xa đã vang lên đì đùng những tiếng pháo nổ sớm . Tín quay sang nhìn Bảo âu yếm, nói thật khẽ vào tai người yêu như sợ đám nhỏ nghe thấy :
- Coi như đây là pháo cưới tụi mình nghe em !
Bảo đỏ mặt :
- Ừ . Đốt đi !
Tín hạnh phúc lắm vì lần đầu tiên được người mình yêu chính thức nhận lời, chỉ muốn hôn vào đôi môi tuyệt vời của chàng trai đáng yêu ấy. Bỗng có tiếng một thằng bé vang lên :
- Pháo Tết mà “kiu” pháo cưới tụi bay, hổng biết cưới ai nữa ?
Cả hai giật mình, nhìn nhau cười ngượng ngùng, không biết vì sao thằng bé nghe được điều thầm kín hai người vừa nói với nhau, Tín vội vàng cầm tay Bảo , cả hai cùng bật quẹt châm ngòi, hy vọng tiếng pháo sẽ khỏa lấp câu nói vừa rồi của thằng bé. Tiếng pháo nhà Tín và Bảo nổ dòn dã hoà vào những tiếng đì đùng khắp nơi trên quê hương Việt Nam đón mùa xuân về, đem theo ấm no hạnh phúc và tình yêu .
Trong kia, hai bà mẹ già nghe tiếng pháo đã nổ thì bắt đầu thắp hương, thành tâm :
- Xin trời Phật phù hộ cho hai đứa con của chúng con ….
Ngoài này, trong cơn gió xuân nhè nhẹ len về, Tín và Bảo xiết chặt tay nhau nhìn xác pháo hồng tung bay khắp đất trời …
- Hết -


van 12:55 29-11-2009
Thienthan_tinhyeu422561Cách đây 16 phút
nick chat của Bảo cũng là tên blog luôn đó bạn : thienthan_tinhyeu422561. rất zui được biết bạn nha ...
tongdoan 22:30 25-11-2009
uhm trong truyện này Anh thấy 2 nhân vật chính có một khoãng thời gian hạnh phúc . Anh thấy cũng rất vui và Anh nghĩ rằng đó cũng là những ngày hạnh phúc của Em cũng như nhân vật trong truyện vậy . Sao anh thấy trong truyện này hình như có bóng dáng của Anh gần giống như vậy nên Anh rất thích và rất cảm thông
Thienthan_tinhyeu42256108:58 26-11-2009
Thân mến chào anh !
tongdoan 21:36 24-11-2009
Thế người ấy có vợ, mà người vợ này có phải Bảo cưới < vợ bé > cho ngưòi ta theo như cốt truyện ko vậy ?và bây giờ vẫn còn liên lạc ko ?. Họ sống có hạnh phúc như lúc 2 người đang hạnh phúc vậy ko ?
Thienthan_tinhyeu42256109:12 25-11-2009
Truyện này ban đầu 2 nhân vật này Bảo lấy tên là Nam và Tiến, nhưng lúc đăng blog, Bảo sửa lại tên là Bảo và Tín đó anh.
Chàng Ngốc Chung Tình 17:45 24-11-2009
ken_tranthienminh 13:33 24-11-2009
Thienthan_tinhyeu42256114:58 24-11-2009
Rất zui được bạn nha !
tongdoan 21:41 23-11-2009
Lại thêm một truyện hay và đậm chất lãng mạng, nhưng có phải đây là bút ký mà có người thực việc thực không ?
Thienthan_tinhyeu42256108:52 24-11-2009
handsomeboycute91 01:06 23-11-2009
Thienthan_tinhyeu42256109:12 24-11-2009
motngay 23:21 22-11-2009
Thienthan_tinhyeu42256108:53 24-11-2009