We discover that meaning and purpose only when we make God the reference point of our lives.

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Bé Hà My sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo đạo hạnh giữa một thành phố đông đúc và ồn ào của nhịp sống hằng này. Năm ngoái, vào một ngày Chúa Nhật đẹp trời, sau khi nghe một vị linh mục giảng về chuyến đi mục vụ của Cha và hoàng cảnh đáng thương của biết bao phận nghèo của những học sinh nơi miền sâu miền xa mà Cha có dịp đặt chân đến. Bé Hà My cảm thấy một chút rạo rực trong lòng và muốn làm một điều gì đó cho các bạn nghèo.

Đạp chiếc xe dọc con đường chật chội và đông người trở về nhà, bé mãi suy nghĩ mình phải làm gì để giúp các bạn nghèo. Nhìn giòng xe cộ đua nhau chen lấn trên đường, bé thầm nghĩ, chắc thôn quê các em nghèo không bao giờ mườn tượng ra được cảnh người chật chội chen lấn như thành phố này đâu nhỉ.

Bé đã suy nghĩ, sau khi tham khảo ý kiến của cha mẹ, bé quyết định hiến tặng chiếc xe đạp của mình cho các bạn nghèo. Dẫn chiếc xe đến gặp cha xứ, bé nói: thưa cha, cho phép con được gửi chiếc xe này cho các bạn nghèo ở nơi mà hôm trước cha khách dâng lễ đã kể.

Cha xứ ngạc nhiên hết sức, vậy từ nay con đi học bằng phương tiện gì? Thưa Cha con đi bộ ạ, bé thản nhiên trả lời.

Trên đường từ nhà thở trở về, bé vẫn tiếp tục nhìn thấy giòng xe cộ đông đúc như ngày nào. Mồ hôi rả ra trên khuôn mặt bé, ước đẫm đôi vai bé xíu, nhưng bé không cảm thấy mệt. Bé vui vì hôm nay là một ngày ý nghĩa thực sự đối với bé, từ nay bé phải đi bộ đến trường cách nhà hơn 2km, nhưng bé nghĩ:mình đi bộ một chút có sao đâu, miễn sao các bạn nghèo ở nơi nào đó có chiếc xe đạp đồng hành đến trường trên những con dốc ngoằn nghèo thường tình nơi miền quê mà bé đã từng chứng kiến khi về thăm ngoại.

***

Câu chuyện cảm động thực tế này gợi lên cho tôi thấy thế giới trẻ thơ và hồn nhiên vẫn có đầy dẫy những tâm hồn đáng yêu đến bất ngờ. Bé Hà My là một hiện thân thực sự của bà gòa nghèo mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng Chúa Nhật 32 thường niên B này. Theo lời thầy Giêsu, bà góa nghèo đã dâng cúng nhiều nhất, dù thực tế bà chỉ góp vào thùng tiền có 2 xu thôi, nhưng 2 xu đó là tất cả những gì cần thiết để nuôi sống bà. Không ngần ngại cho đi cái mình đang cần dùng đó mới là một việc cho đi có ý nghĩa và đáng trân trọng hơn hết.

Thiên Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta phải chia sẻ bao nhiêu cho tha nhân, nhưng Ngài hỏi xem chúng ta đã chia sẻ với họ bằng tầm lòng nào. Chia sẻ không bằng tiến dư bạc thừa, nhưng phải bằng một tâm hồn rộng mở cho tha nhân.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình có những thứ có thể sẻ chia làm ấm lòng người khác trong lúc họ túng thiều không? Bạn có sẵn sàng hy sinh chút thời gian quý bàu của bạn để lằng nghe  và sẻ chia với các bạn bè đang cần một sự đồng cảm không? Bạn có sẵn sàng hy sinh việc riêng của bạn để giúp đỡ những người đang cần một bàn tay góp sức không? Bạn có dễ dàng và vui vẽ khi giúp đỡ những ai nhờ bạn một việc nào đó không ngoài khả năng của bạn không, một chút tiền, một chút kiến thức, một nụ cười, một lời hỏi thăm,…. Có rất nhiều thứ nho nhỏ để bạn hiến dâng cho cuộc sống thêm đậm đà ý nghĩa bạn ạ.

Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi của Chúa thực sự không ngoài khả năng của chúng con, nhưng xin Chúa giúp chúng con thực hiện, vì đôi khi chúng con không nhìn thầy được những tiếng kêu của người đồng loại đang van nài một lòng thương cảm từ quả tim sẻ chia của chúng con. Xin Chúa giúp sức để chúng con biết mình phải làm gì cho cuộc sống giàu ý nghĩa và con đường phía trước mở lối chúng con đi ngập tràn màu hồng của niềm vui và hy vọng.

Thien Van

  • Báo cáo

    Hạnh Phúc 15:26 13-11-2009

  • Báo cáo

    tkthi2202 23:29 09-11-2009

    chú ơi hôm nay cho con hỏi thêm 1 câu nữa nhé. Trong Kinh Thánh có viết rằng Thiên Chúa phán "chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh của chúng ta, có nam có nữ". Vậy chú ơi, thế thì Thiên Chúa là nam hay là nữ?
  • Báo cáo

    tkthi2202 23:10 08-11-2009

    Ở trần gian, chúng ta càng khó khăn thiếu thốn bao nhiêu thì đời sau trên Thiên Đường, chúng ta càng giáu sang bao nhiêu!

    Trước đây có lần chị Vy có dạy con 1 câu rất hay, con không nhớ rõ lắm nhưng ý nghĩa của nó là: Cho đi của dư thừa và những thứ mình không cần thì chẳng khác gì mình khinh rẻ và coi thường người ta. Giờ con mới hiểu thêm ý nghĩa câu nói đó của chị. Bé Hà My trong câu chuyện của chú và chị Quỳnh Như trong bệnh viện của chị Vy đã cho con thấy những gì Kinh Thánh nói không phải chỉ là những truyện cổ tích vô lý mà nó được bắt nguồn từ cuộc sống và phản ánh cuộc sống. Cuộc đời này vẫn còn sắc hồng vì vẫn không thiếu những bà góa cho đi nắm bột cuối cùng, cho đi 2 đồng tiền kẽm chú nhỉ!

    Ah mà chú nè, sẵn chú cho con thắc mắc Kinh Thánh tý nha. Con có đọc lướt qua 1 câu rằng Chúa nói anh em hãy trở nên khôn ngoan như con rắn. Chắc chắn không có chuyện Chúa kêu đệ tử của mình sống xảo quyệt như con rắn rồi phải không chú. Vậy thì hiểu lời dạy đó sao đây ạ?

    Báo cáo

    thienvanfsc23:42 08-11-2009

    ĐỌC BÀI VIẾT NÀY NHÉ

     
    Các con hãy khôn ngoan như con rắn
    và đơn thành như bồ câu.
                             Mt 10: 16

           Bạn hãy nhìn xem sự khôn ngoan hoạt động nơi những chú bồ câu, những bông hoa, những cây cối và toàn thể Tự Nhiên. Chính sự khôn ngoan ấy cũng thực hiện cho chúng ta những việc mà bộ não của chúng ta không bao giờ có thể làm được: tuần hoàn máu huyết cho chúng ta, tiêu hóa thực phẩm cho chúng ta, bơm máu cho trái tim của chúng ta, làm giãn nở buồng phổi của chúng ta, miễn dịch cho cơ thể của chúng ta, và chữa lành những vết thương của chúng ta trong khi tâm trí ý thức chúng ta đang bận rộn vì những chuyện khác. Thứ khôn ngoan Tự Nhiên mà chúng ta đến bây giờ mới bắt đầu khám phá nơi các dân tộc sơ khai, những con người, giống như bồ câu, rất đơn sơ và khôn ngoan.
           Chúng ta tự coi mình là những người tiến bộ đã phát triển được được một thứ khôn ngoan khác, tức là sự khôn lanh của óc não, bởi vì chúng ta đã nhận thấy chúng ta có thể cải tạo Tự Nhiên và đem lại cho bản thân chúng ta sự an toàn, sự bảo vệ, sự trường thọ, tốc độ, và tiện nghi mà những dân tộc sơ khai không hề biết đến. Tất cả điều ấy là nhờ một bộ óc đã phát triển đầy đủ. Điều thách đố đối với chúng ta là việc khôi phục sự đơn sơ và khôn ngoan của bồ câu mà không đánh mất sự khôn lanh của của khối óc của con rắn.
           Làm sao chúng ta có thể đạt được điều này?
           Nhờ một nhận thức quan trọng này: mỗi khi bạn cố gắng cải tạo Tự Nhiên bằng cách đi ngược lại với Tự Nhiên, đó là bạn tự làm hại bản thân, bởi vì Tự Nhiên là chính hữu thể của bạn. Điều ấy cũng giống như tay phải của bạn chống lại tay trái của bạn; hoặc chân phải của bạn dẫm lên chân trái của bạn. Cả hai đều thua; thay vì sáng tạo và linh hoạt, bạn bị khóa chặt vào cuộc tranh chấp. Đây là tình trạng của hầu hết mọi người đang sống trên thế giới. Bạn hãy nhìn họ: chết chóc, thiếu sáng tạo, bế tắc, bởi vì họ đang sa lầy trong cuộc tranh chấp với Tự Nhiên, ra sức sự thăng tiến bằng con đường đối nghịch với những gì bản chất của họ đòi hỏi. Trong một cuộc tranh chấp giữa Tự Nhiên và bộ óc của bạn, bạn hãy ủng hộ Tự Nhiên; nếu bạn chống lại Tự Nhiên, Tự Nhiên nhất định sẽ hủy diệt bạn. Vì vậy, bí quyết để cải tạo Tự Nhiên là hãy sống hài hòa với Tự Nhiên. Làm sao bạn có thể đạt được sự hài hòa này?
           Thứ nhất: Bạn hãy nghĩ đến một sự thay đổi nào đó mà bạn muốn thực hiện trong cuộc sống hoặc trong nhân cách của bạn. Phải chăng bạn đang cố gắng đặt sự biến đổi này trên bản tính của bạn bằng nỗ lực và bằng khát vọng muốn trở thành một cái gì đó mà cái tôi của bạn đã hoạch định ra? Đó là con rắn chống lại bồ câu. Hoặc bạn có hài lòng với việc học hành, quan sát, hiểu biết, ý thức về tình trạng hiện tại và các vấn đề của bạn, mà không hấp tấp, không cưỡng bức những gì mà cái tôi của bạn thèm khát, phó mặc cho Tự Nhiên thực hiện những sự biến đổi theo chương trình của Tự Nhiên, chứ không phải theo chương trình của riêng bạn hay không? Khi ấy, bạn có một sự hài hòa giữa rắn và bồ câu. Bạn hãy nhìn vào một vài vấn đề của bạn, những biến đổi bạn ao ước muốn xẩy ra nơi bạn, và quan sát cách thức bạn sắp sửa thực hiện. Hãy xem bạn cố gắng thực hiện sự thay đổi - ở nơi bản thân cũng như nơi tha nhân - bằng việc sử dụng hình phạt và phần thưởng, bằng kỷ luật và sự kiểm soát, bằng việc "lên lớp" và tội lỗi, bằng sự ham hố và kiêu hãnh, tham vọng và háo danh, hơn là bằng việc chấp nhận trong tình yêu và nhẫn nại, chịu khó cảm thông và tỉnh thức.
           Thứ hai: Bạn hãy nghĩ đến thân thể của bạn và so sánh nó với thân thể của một con vật đang sống giữa môi trường hoang dã. Con vật ấy không bao giờ mập mạp vượt cân, không bao giờ căng thẳng, ngoại trừ trước khi đánh nhau hoặc bỏ chạy. Nó không bao giờ ăn uống thức gì không tốt cho nó. Nó nghỉ ngơi và vận động đầy đủ theo nhu cầu của nó. Nó có một lượng đầy đủ các nguyên tố, đầy đủ gió, nắng, mưa, nóng, lạnh. Đó là con vật biết lắng nghe thân thể và biết để cho sự khôn ngoan của thân thể nó hướng dẫn. Bạn hãy so sánh điều đó với cái khôn lanh, nhưng quả thật lại ngu xuẩn của chính bạn. Nếu thân thể của bạn có thể lên tiếng, không biết nó sẽ nói những gì với bạn? Hãy quan sát thói ham ăn, tham vọng, háo danh, thích phô trương và xu nịnh người khác của bạn. Tội lỗi dụ dỗ bạn đừng để ý đến lời thân thể bạn để chạy theo những đối tượng do cái tôi bày đặt ra. Bạn quả thật đã đánh mất sự đơn sơ của bồ câu.
           Thứ ba: Bạn hãy tự hỏi mình đã tiếp xúc được với Tự Nhiên, với cây cối, với đất đai, với hoa cỏ, với bầu trời, với gió, với mưa, với nắng, với hoa, với chim chóc, và với thú vật được bao nhiêu. Bạn đã gần gũi thế nào với Tự Nhiên? Khi thân thể của bạn xa rời các yếu tố ấy, nó sẽ héo hắt, sẽ trở thành phì nộm và yếu ớt, bởi vì nó đã bị tách lìa khỏi nguồn sinh lực của nó. Khi bạn bị tách lìa khỏi Tự Nhiên quá xa, tinh thần của bạn sẽ héo úa và tàn tạ, bởi vì nó đã bị nhổ bất khỏi những bộ rễ của nó.

    Nguyên tác: The Way To Love
    Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
  • Báo cáo

    xanhdatroi 19:51 08-11-2009

    "Bạn có sẵn sàng hy sinh chút thời gian quý bàu của bạn để lằng nghe  và sẻ chia với các bạn bè đang cần một sự đồng cảm không? Bạn có sẵn sàng hy sinh việc riêng của bạn để giúp đỡ những người đang cần một bàn tay góp sức không?"
    "Có rất nhiều thứ nho nhỏ để bạn hiến dâng cho cuộc sống thêm đậm đà ý nghĩa bạn ạ."

     Những câu này rất có ý nghĩa với con , lại đúng vào chủ nhật hôm nay
    Giáo xứ con là 1 giáo xứ có số lượng người di cư từ các vùng quê khác nhau  đến sinh sống và làm việc tại thành phố HCM rất đông , khoảng 2000 người . Đa phần trong số đó là các bạn trẻ . Và, nhóm con cũng muốn làm một điều gì đó đối với họ để thu hút họ đến với các sinh hoạt đạo đức trong giáo xứ , cũng như chia sẻ với họ một số  khó khăn , muốn đồng hành với những anh chị em xa quê đó .Số lượng người có đạo cũng khá đông và cha chánh xứ mỗi tuần cũng tổ chức 1 thánh lễ cho họ tham dự . Nhưng quả thật , tinh thần thì rất sẵn sàng nhưng cũng chưa biết bắt đầu ra sao cả , nhất là khi đến bắt chuyện và làm quen với họ , con cảm thấy khá khó và cũng đồng nghĩa có thể nhận đc những thái độ khó chịu ban đầu từ họ- nhưng điều đó tụi con cũng sẵn sàng chấp nhận đc . Không phải là cứ nói là làm tùy tiện đc phải ko fr ,phải có cách , phải có  'nghệ thuật' , bởi nếu không , có thể  gây ra những tác dụng ngược nếu họ không hiểu , nên con rất hoang mang . Nếu có thể , fr cho con vài lời khuyên hay gợi ý nhen

Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28