Thư mục: Tổng hợp |
Từ nhà tôi, đường Thi Sách, ra Nguyễn Phi Khanh rẽ phải, đến (ngả năm) Nguyễn Tri Phương rẽ trái thì gặp (ngả tư) Nguyễn Văn Linh- đó là đầu đường phố Wall Đà Nẵng. 3 đoạn đường này tạo thành hình chữ Z, mỗi nét chữ dài đúng 291 bước Hồ Ngọc Hà.
Tôi mua được căn nhà này năm 2001 khi từ Hà Nội vô Đà Nẵng là nhờ có duyên với anh Khuê. Căn nhà lúc đó mới được xây hai tầng, trước sau đều có một khoảng sân nhỏ 12 mét vuông, nhỏ thôi nhưng tôi thích lắm. Mua xong, làm thêm một tầng nữa, phía bán nhà làm luôn cho sổ hồng đủ diện tích 3 tầng. Đó là thứ đẹp và rẻ nhất thế giới mà tôi mua được.
Khu phố tôi nhà nào cũng có một khoảng sân như thế, nay thì chỉ còn tôi giữ được, trước sân tôi trồng 3 cây cau cao, trên sân đặt một chum nước bên cạnh cây chuối, đối diện là một xích đu, một bể cá sát tường sinh sản dày đặc, thỉnh thoảng mấy chú cùng cơ quan lại lên vớt về nuôi. Sân sau, vợ tôi làm kinh tế vườn, trồng một cây khế và một ô rau thơm, hành, nghệ, gừng... Hàng xóm thì đã đã cải tạo sân trước lại làm gara. Họ đi ô tô hết, chỉ còn vợ chồng tôi là lạc hậu mà thôi.
Khu phố tôi có nhiều quan chức, từ Phó tổng giám đốc Cụm Cảng Hàng không, Trưởng Việt Nam Airlines, Trưởng Pacific (nay đã chuyển) và nhiều người làm bên hàng không nên gọi là khu hàng không.
Cạnh nhà tôi là nhà bác nguyên là Phó GĐ CA QN-ĐN, người nổi tiếng với cái định danh “phép vua thua...trung tá”, sau sang làm Trưởng ban Tôn giáo TP. Bác này cao to đẹp trai ngời ngời, sém chút bằng tôi, mỗi sáng lại cầm vợt, đập cửa, kêu tôi đi đánh cầu lông. Tôi là thằng nhác, không đi, bác mắng, chú thanh niên mà lười quá, tôi cười trừ...
Lây lâu, thấy bác không kêu nữa, hỏi ra mới biết bác đi đánh cầu thì bị tai biến, giờ đi lại, nói năng rất khó khăn.
Đối diện là nhà đại tá Cục 2, cách đây vài tháng chuyển đi đâu bí mật như...tình báo. Chủ mới mua lại một tỷ hai dọn về ở. Đó là hai vợ chồng chừng 30, rất ngoan, luôn bồng con đứng trước cửa, mỗi lần vợ tôi đi làm về lại nựng con: “Con chào bà đi!”. Vợ tui mới U40 đã được gọi bằng bà sướng rung tất cả mọi thứ trên người.
Mỗi lần đi làm về, tôi bấm còi, vợ ra mở cửa, tôi mắng: “Chồng về mà làm chi chậm chạp rứa. Phải mặc áo dài, ra đứng sẵn để nhiệt liệt chào mừng chồng chơ”. Không ngờ chuyện vợ chồng tui đùa vui lại lọt vào tai hàng xóm, một hôm dắt xe ra, bác gái hàng xóm kêu lại phê bình tôi gia trưởng, hành vợ (không phải bạo hành, mới chỉ hành), tui cười khì khì, bác gái nghiêm mặt bảo, chú không được cười...Tui rút kinh nghiệm, bữa ni về xuống xe, tắt máy, tự mở cửa vô. Vợ tui thấy lạ, hỏi, răng bữa ni anh làm chi mà ngó lén lút rứa? Tui cười khì khì...bảo anh lén lút như vô nhà người yêu cho nó có...cảm xúc!
Người cùng khu tôi rất chân tình, họ luôn khuyên tôi hai điều, một là phải đi tập thể dục thể thao, hai là mua xe ô tô mà đi kẻo trời mưa ướt giày, lạnh, có hại cho sức khỏe...
Hai đứa con tôi nói đi đâu cũng trông về nhà mình, bảo ở nhà mình sướng nhất. Tôi cũng thấy thế, không sướng sao được, về ngồi vểnh râu lên, mở phim cowboy ra coi, thỉnh thoảng chỉ đạo vợ vài câu theo kiểu chủ trương đường lối. Trong nhà tôi là đảng, vợ là chính phủ, đảng ra chủ trương, chính phủ thực hiện...Chủ trương của đảng tôi không có chi ghê gớm, rất nhỏ gọn và cụ thể, ví dụ bảo, chiều nay anh uống bia, thế là chính phủ vợ lo lấy bia, làm đồ mồi...Thỉnh thoảng đảng lại bảo, đảng muốn uống thêm. Thế là chính phủ có liền, có liền!
Ke ke, chính phủ vợ xứng đáng tiếp tục giữ vai trò chính phủ vô thời hạn, đảng tôi chính thức quyết như thế!
*
Hôm ni đáng cho chủ trương chứng ấy thôi, kỳ sau sẽ viết chuyện ngoài đường.




Thuy Nguyen 15:42 28-11-2009
Thuy Nguyen 15:18 28-11-2009
Thinhbabel16:22 28-11-2009
thuy146ts 13:38 28-11-2009
Thinhbabel16:20 28-11-2009
MINH 13:04 28-11-2009
Thinhbabel16:19 28-11-2009
Ha Linh 11:53 28-11-2009
đảng và chính phủ ni hay! thiếu mỗi mà chính phủ mặc áo dài cầm hoa đứng ở cổng chờ đảng về!
Thinhbabel12:08 28-11-2009
Chính phủ chưa làm thì đảng đã làm rồi. Đảng có gương mẫu thì chính phủ mới phục tùng rứa đó chơ!
Nguyễn Phúc 11:26 28-11-2009
Thinhbabel11:32 28-11-2009