Thư mục: Chung |
Quê hương tôi vốn phèn chua, nước lợ
Tràm bạc ngàn cho đất mới đơm hương
Dòng kênh xanh chẳng bao giờ lặng sóng
Đời cần lao, người hối hả dặm đường.
Đời nhọc nhằn, mẹ một nắng hai sương
Gầy đôi vai gánh tháng năm lận đận
Nhưng thời gian cứ trôi xuôi vô tận
Để mẹ tôi tóc điểm trắng mây chiều!
Tôi về đây bên mái lá vẹo xiêu
Chiều quạnh hiu con chim rừng hót mãi
Bữa cơm ngon thơm nồi canh rau dại
Lửa bập bùng con cá lóc nướng trui.
Mẹ nhìn tôi- Thương quá con ơi!
Bữa cơm rừng bấy nhiêu đã quí
Nào đâu phải gạo châu, củi quế
Mẹ chắt chiu, chiếc áo bạc mồ hôi.
Vì nghĩa đời nên những lá rau tươi
Chẳng cần tên, chỉ gọi là rau dại
Sống thuỷ chung cùng đất hoang dầu dãi
Rễ ngậm phèn nhưng vị lá không chua.
Tôi về đây bùi ngùi nhớ xa xưa
Loài rau dại hoa đã tàn heo hút
Mẹ yêu ơi, sao bây giờ mẹ khóc?
Ngoài xa kia bìm bịp bỗng kêu chiều.