Thư mục: Tổng hợp |
Hôm nay lại 1 ngày chủ nhật nữa nhưng ko dc đẹp trời như mọi ngày khác. Trời âm u chực mưa từ sáng tới giờ. Hôm qua ông bà nội sansan về Tây Ninh nên nhờ mình về giúp bà chị yêu quý trông cháu.Hichic. Lạ nhà chẳng ngủ đc gì cả. Biết trước lên giường sẽ khó ngủ nên online tới hơn 12h vậy mà càng khó ngủ hơn.
2 tháng ngày nào cũng dạo vô dạo ra rồi đi ngủ thấy cũng vô vị, về đây thấy đứa cháu càng lúc càng lớn bày vẽ nhiều trò tâm trạng vui lên 1 tí. Đi cũng lâu rồi mà ko có cảm giác nhớ nhà, nghĩ cũng lạ. Ai cũng bảo đi xa sẽ nhớ mà sao mình chả nhớ nhung gì hết.
Gần sansan tự nhiên nghĩ tới Mickey với Boorin. Xem hình bà cố ẵm sansan thì liên tưởg tới bà ngoại của mình, thấy cũng giống giống.
Đôi khi sáng ra chợ mua thức ăn thấy ông nội của con chị chủ nhà mập mập ngồi trước cửa chơi với cháu mình lại nghĩ tới ông ba yêu quý ở nhà. Nhiều lần ông cũng hay đùa giỡn với Boorin và Seagames như thế.
Nhận được tin nhắn offline của Móp mình như đang nghe cái giọng chua ngoa lanh lảnh của hắn cất lên.
Nghe ông ba sáng sớm gọi điện tả thời tiết lạnh lẽo ở Huế tự nhiên liên tưởng lại hình ảnh mình ngồi ở ghế xa lông nhìn mưa rơi dầm dề miệng ko ngớt rên rỉ kêu trời than đất. Trước đây cứ tới mùa này mình cực ngán ngẩm, ra đường thì ướt nhẹp, đi học giống như đi đày vậy mà giờ cảm giác hơi lạ lùng, muốn được nhìn nó một lần.
Người ta nói cũng đúng cái gì trong tay thì ghét bỏ đến khi vứt đi rồi lại tiếc.
Cái cảm giác đó là gì nhỉ? phải chăng là nhớ??
Đúng là mình đang nhớ Huế. Sinh nhật nhỏ bạn liều mạng hát 1 bài về Huế : Người em vỹ dạ. Hát ko đúng giọng Huế lắm mà vẫn hùng hồn hát ( ko biết là hát hay là rống mà con L hắn bảo mọi người nghe mình hát lần lượt ra khỏi phòng).Hhêhhêh. Kệ Huế của mình thì mình hát ai nghĩ gì mặc kệ. Hihihihi. Chắc mình phải tủ bài này quá chứ biết mỗi có 1 bài về Huế chứ mấy. Mà bài hát cũng có vẻ hợp với 1 cô gái thôn Vỹ như mình thì phải. hâhhâhhhâhhâh.

