Thư mục: Chung |
Một ngày đẹp giời nọ, tự nhiên có 1 em chạy qua nhà HTG kêu rằng: Anh phải vô gặp em gấp vì dạo này em béo rồi, kẻo vài bữa nữa em mà béo thêm thì anh ôm không xuể.
Chô cha. Thấy mà thương. Nên HTG mới re còm rằng:
- Em yên tâm, anh sẽ đi bác sĩ, làm hai cái tay đàn hồi có thể thò ra thụt vào tùy ý, em có béo như cái thùng phuy anh cũng chả ngán.
Vậy là cô nàng liền cười hí hí. Sau đó thỏ thẻ còm rằng:
- Cái anh gà thiến sót này á chớ, tự dưng anh nói thò ra thụt vào làm em nghĩ bậy. Hí hí!
Haha, thiệt tình thì HTG không có nghĩ bậy nhưng em ấy nhắc thế, đành phải nghĩ bậy chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng HTG cũng làm bộ đàng hoàng, e hèm còm lại rằng:
- Cái vụ thò ra thụt vào ấy, anh đâu có nghĩ bậy, vì nó như cái thỏi son môi mà mấy em hay xài mà.
Nàng béo thấy HTG giải thích vậy thì yên tâm, không thắc mắc cái vụ thò ra thụt vào nữa nhưng chuyện đến đây vẫn chưa hết. Số là một nàng tình cờ đọc được cái còm thổ tả ấy, chiều nay đã gửi mes riêng cho HTG, kêu rằng:
- Anh gà ơi, giờ đây mỗi lần tô son lên môi là em lại hình dung cái vụ thò ra thụt vào. Hix hix, làm sao delete cái ý nghĩ quái quỷ ấy ra khỏi đầu bây giờ, bắt đền anh gà đó.
Con mẹ nó, bỗng dưng HTG lại bị bắt đền. Giờ thì tính sao với cô nàng hay tưởng tượng kia nhỉ, bà con giúp lão gà này với, bày cho y thị kia cách delete cái hình tượng thò ra thụt vào khỏi đầu của y thị.
Nếu không chữa gấp, cái bệnh này nó lây lan như cúm A/H1N1, em nào khi tô son lên môi cũng nghĩ đến cái vụ bậy bạ thò ra thụt vào rồi bắt đền anh gà thì bỏ mẹ.