Thư mục: Chung |
Cách đây chừng 20 năm, thuở còn lang bạt kỳ hồ trên Tây Nguyên, một lần bọn HTG dừng chân ở một quán lá ven đường.
"Bọn HTG" là gồm HTG và các lái xe, phụ xe của một đoàn xe chở gỗ.
Đêm mưa, trời lạnh, bỗng dưng thấy một ánh đèn le lói bên đường, một bọn tha phương cầu thực tự nhiên thèm một cảm giác ấm áp, nên rủ nhau vào.
Xảo hợp làm sao, đấy lại là một quán nước.
Quán, đương nhiên phải có chủ quán, mà thường chủ quán nước là nữ nhân.
Quán nước này cũng vậy. Lại thêm một xảo hợp nữa là nữ chủ quán khá xinh.
Một bọn phàm phu tục tử ào ào kéo vào, đều chết lặng trước nụ cười mê hồn của cô chủ quán. Rồi kẻ thì lăng xăng gọi rượu (hồi ấy bia chưa phổ biến như bây giờ), kẻ gọi cà phê...
HTG vốn dĩ không uống được rượu nên gọi một tách cà phê.
Năm đó HTG mới 20 tuổi, lại trắng trẻo thư sinh nên lẫn trong cái bọn phàm phu tục tử ấy, HTG không giống là "đồng bọn" một chút nào. Bởi vậy, cô chủ quán mới thấy làm lạ, rồi hỏi chuyện.
Thì ra là đồng hương Nghĩa Bình. Hồi ấy, tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi nhập chung làm một, gọi là Nghĩa Bình, sau này mới tách ra.
Nữ chủ quán cho biết, nàng quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, theo gia đình đi kinh tế mới trên Tây Nguyên rồi mở một cái quán lá nho nhỏ này để mưu sinh.
Tha hương ngộ cố tri, nên HTG và nàng chủ quán đều vui mừng.
Trong khi đó, đám phàm phu tục tử kia sau vài xị rượu đã tưng tưng, liền có ý chọc ghẹo cô chủ quán xinh xắn.
Quán bên quốc lộ, ở giữa một vùng khá vắng người, nhà này cách nhà kia cũng hàng trăm mét. Nếu bọn kia động thủ, thì HTG dù có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng chẳng được.
Thấy bọn kia có ý trêu ghẹo, nữ chủ quán nghiêm mặt nói:
- Mấy anh thông cảm, em là con gái Mộ Đức mà.
- Mộ Đức thì sao? Mộ... địa bọn ta cũng chả ngán nữa là. Hehe - Một gã sấn sổ vừa cười khả ố vừa nói.
- Là cô ấy nói, chuyện gì cũng phải có... mức độ. Mấy anh không nên quá trớn. - HTG giải thích.
Nghe HTG giải thích dùm như vậy, nữ chủ quán quay sang nhìn HTG với ánh mắt cảm kích.
Với đám phàm phu tục tử kia, HTG chả là cái đinh gì nhưng dù sao cũng là người thuê họ chở gỗ cho mình nên tiếng nói của HTG cũng có trọng lượng nhất định.
Cũng may là sau đó, phần người đã chiến thắng phần con nên đám phàm phu tục tử kia không sấn tới, rủ nhau ra xe tiếp tục xuôi về xuôi.
Chuyện chỉ có vậy mà trở thành kỷ niệm.
Cách đây vài ba năm, HTG có dịp đi ngang qua cái vùng rừng ven đường đầy kỷ niệm của một thời lang bạt kỳ hồ ấy nhưng nhà cửa đã san sát mọc lên, dấu tích quán lá xưa tìm hoài không thấy, lại không đủ thời gian để dừng lại hỏi thăm nên tin tức về nàng - người con gái Mộ Đức - mãi mãi là một ẩn số.
Có biết bao người đã đi qua trong cuộc đời mỗi người nhưng đôi khi, chỉ một ấn tượng nào đó mà ta lại lưu giữ người này, người nọ trong ký ức. Ngang qua chốn cũ chỉ còn một khoảnh trời kỷ niệm. Bỗng dưng HTG tự hỏi, cái nàng chủ quán xinh xắn năm ấy giờ đâu mất rồi?
Nơi đây tớ chỉ post những bài hát tớ thích thôi nhé. Mặc dù biết rằng nhiều người không nghe được, vì đường......
Chuyện ở truồng.Nói thiệt, đọc cái đề nầy, tui nghĩ nhiều ngừ sẽ liên tưởng đến chuyện thô hỏ......
Hồn thu Một buổi sớm, bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu không mộng mị, như lệ thường, mở ......
Bỏ hoang. Đang ở đây "http://lete2009.multiply.com/"Bỏ hoang. Đang ở đây "http://lete2009.mu......
http://timsethay.com tìm gì cũng có, hot hot rất hot không xem tiết... - 23:03 27-11-2009
Chào! thucgiap03, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 19:10 26-11-2009
:(. .:1231:. - 22:38 24-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 21:44 24-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiếm tiền... - 15:21 24-11-2009

