Đăng ngày: 21:51 13-11-2009
Lâu lâu rồi, em lại chỉ viết về anh, như trước đây. 4 tháng, lại là 4 tháng anh nhỉ, em đã giấu thật kỹ những nỗi buồn ở 1 nơi nào đó thật xa, để niềm vui bên anh được trọn vẹn. Giờ thỉnh thoảng em vẫn sợ sự xuất hiện của "ai đó", vì những ám ảnh của quá khứ ko thể biến mất trong phút chốc, nhưng em vẫn hạnh phúc vì em có anh và em tin vào hiện tại. Nhớ lại cả quãng đường đã qua, em sẽ chỉ nhớ niềm vui và những giâ phút hạnh phúc của chúng mình thôi.
.........................
Từ lâu lắm rồi, anh hay gọi em là bé. Mỗi lần em ol, câu đầu tiên anh nói với em là "bé à". Chắc anh chẳng nhớ đâu, nhưng em lại rất nhớ những dịu dàng đầu tiên ấy của anh. Rồi anh gọi em là ếch ộp, vì em hay ghen tị với anh, anh học chiều được ngủ dậy muộn, em thì lại phải học sáng nên phải dậy sớm, rồi lại học thêm ca 1, ca 2... Anh bảo em giống con ếch ngủ đông, lúc đó đang là mùa đông mà. Khi ấy em cũng chẳng biết là ếch có ngủ đông thật hay ko nữa. Suốt 1 thời gian dài, có 1 người đi học sáng luôn về muộn, còn 1 người học chiều lại luôn đến lớp muộn, hì.
Em đã cố học và học, cái đích duy nhất của em ngày ấy là cánh cổng đại học, vì vào đại học nghĩa là em sẽ học ở Hà Nội, gần anh. Dù càng gần đến ngày thi thì nỗi nhớ anh càng lớn, em chẳng thể tập trung học được nhiều, nhưng em vẫn đạt được ước mơ của mình, dù kết quả ko được cao. Ngày ấy, anh vẫn còn vô tâm lắm...
Ngày em bước chân vào ktx, ấn tượng đầu tiên là sự thất vọng, vì khu nhà cấp 4 ấy quá tệ, hjx, và anh thì đang ở tít Bắc Giang. Lần đầu tiên anh chờ em thật lâu, em vẫn nhớ. Anh chờ em ở cổng ktx, còn em thì đi chơi với lớp. Hẹn với anh là sẽ về sớm nhưng em lại ko thể về được. Chiều tối, vừa bước vào cổng thì cô trực đt đã gọi "hôm nay có điện thoại gọi mày suốt". Đó là lần đầu tiên em thực sự thấy buồn, và ân hận nữa.
Nhưng khoảnh khắc em nhớ nhất là 1 ngày đầy nắng, khi em đón anh ở ga Gia Lâm. Luýnh quýnh đi từ bến xe buýt lên cổng ga, vô vàn suy nghĩ lộn xộn trong đầu em. Anh đã xuống đến nơi chưa, hay anh chờ mình lâu rồi, lỡ anh có việc ko đến được thì sao... và tất cả những suy ấy tan biến khi em nhìn thấy anh. Anh đưa vé cho cô soát vé, nghiêng đầu nhìn em và cười, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng nữa. Đó là lần đầu tiên anh làm em "lóa mắt", cũng là lần đầu tiên em cảm nhận thật rõ cảm giác ấm áp và yên ổn khi bên anh.
...........................
quangvinhfansclub_love 22:03 16-11-2009