<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[☆Quân tử chi học dã dĩ mỹ kỳ thân☆]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely]]></link>
        <description><![CDATA[人生如夢歲月無情，驀然回首才發現人活的是一種心情。窮也好，富也好，得也好，失也好一切都是過眼煙云！只要心情好,一切都會好。&quot;]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/24 18:42:42</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[太晚睡觉等于自杀（献给爱熬夜的年轻朋友）]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=817]]></link>
            <description><![CDATA[沉重的话题： 一个97级的名校高才生，毕业后进微软的，上月死了，只不过25岁的黄金年龄，珍视自己的生命吧，大家。 对了,又听到一个悲伤的消息。广告界的好青年,又挂了一人了。此人是联旭的,是业务还是设计我也搞不清楚,。前几天在连续加班后的某晚, 回家睡觉后第二天就叫不醒,挂了。 奇怪的是,约二个月前,也是联旭的一位女生业务,也是这样,不过她是离职后第二天,还是第几天,睡一觉就起不来了。医生说是猝死,推测是过劳。 总之,这些天九点联旭就全部关灯,大家都不加班了。大家要好好保重身体呢。 那几人之前没有发生任何的迹象：原本一向身体健康,时常运动(打篮球)但在近日连续熬夜数晚,经过数日后,突然第二天起床会觉得很疲劳！一闭眼就想睡觉！(跟前一日熬夜的感觉不同),而且会腰酸背痛,但一到晚上精神又好起来！ 别以为这是小事！根据中医的看法,是因过劳而造成体内器官阴阳失调,就是体内器官起内讧,互相打架,最后造成器官衰竭而死,所以希望你不是下一个！ 晚上9-11点为免疫系统（淋巴）排毒时间，此段时间应安静或听音乐 晚间11-凌晨1点，肝的排毒，需在熟睡中进行。 凌晨1-3点，胆的排毒，亦同。 凌晨3-5点，肺的排毒。此即为何咳嗽的人在这段时间咳得最剧烈， 因排毒动作已走到肺；不应用止咳药，以免抑制废积物的排除。 凌晨5-7点，大肠的排毒，应上厕所排便。 早上7-9点，小肠大量吸收营养的时段，应吃早餐。 疗病者最好早吃，在6点半前，养生者在7点半前， 不吃早餐者应改变习惯，即使拖到9、10点吃都比不吃好。 半夜至凌晨4点为脊椎造血时段，必须熟睡，不宜熬夜。 附：人体24小时使用手册 1∶00 人体进入浅睡阶段，易醒。此时头脑较清楚，熬夜者想睡****而睡不着。 2∶00 绝大多数器官处于一天中工作最慢的状态，肝脏却在紧张工作，生血气为人体排毒。 3∶00 进入深度睡眠阶段，肌肉完全放松。 4∶00 “黎明前的黑暗”时刻，老年人最易发生意外。血压处于一天中最低值，糖尿病病人易出现低血糖，心脑血管患者易发生心梗等。 5∶00 阳气逐渐升华，精神状态饱满。 6∶00 血压开始升高，心跳逐渐加快。高血压患者得吃降压药了。 7∶00 人体免疫力最强。吃完早饭，营养逐渐被人体吸收。 8∶00 各项生理激素分泌旺盛，开始进入工作状态。 9∶00 适合打针、手术、做体检等。此时人体气血活跃，大脑皮层兴奋，痛感降低。 10∶00 工作效率最高。 10∶00-11∶00属于人体的第一个黄金时段。心脏充分发挥其功能，精力充沛，不会感到疲劳。 12∶00 紧张工作一上午后，需要休息。 12∶00-13∶00是最佳&quot;子午觉&quot;时间。不宜疲劳作战，最好躺着休息半小时至一小时。 14∶00 ****应迟钝。易有昏昏欲睡之感，人体应激能力降低。 15∶00 午饭营养吸收后逐渐被输送到全身，工作能力开始恢复。 15∶00-17∶00为人体第二个黄金时段。最适宜开会、公关、接待重要客人。 16∶00 血糖开始升高，有虚火者此时表现明显。阳虚、肺结核等患者的脸部最红。 17∶00 工作效率达到午后时间的最高值，也适宜进行体育锻炼。 18∶00 人体敏感度下降，痛觉随之再度降低。 19∶00 最易发生争吵。此时是人体血压波动的晚高峰，人们的情绪最不稳定。 20∶00 人体进入第三个黄金阶段。记忆力最强，大脑****应异常迅速。 20∶00-21∶00适合做作业、阅读、创作、锻炼等。 22∶00 适合梳洗。呼吸开始减慢，体温逐渐下降。最好在十点半泡脚后上床，能很快入睡。 23∶00 阳气微弱，人体功能下降，开始逐渐进入深度睡眠，一天的疲劳开始缓解。 24∶00 气血处于一天中的最低值，除了休息，不宜进行任何活动。 ]]></description>
            <pubDate>2009/11/22 21:26:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[太晚睡觉等于自杀（献给爱熬夜的年轻朋友）:817]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[做一个让男人留恋的女人！]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=807]]></link>
            <description><![CDATA[
一、赏心悦目不是每个女人都有幸是美女，但也有幸不是丑女。 　　其实，女人吸引男人的地方，首先是赏心悦目，而不是美丽。因为有些女人过于注重自己的美丽，反而总是与环境不那么协调。 　　赏心悦目，就是尽可能把自己打扮得很美好，干净、精致、时尚、和谐的搭配、令人愉悦的颜色。 　　让男人看到，就能联想到美好的生活。这就是赏心悦目的魅力，一个让男人联想到美好的女人，多么值得男人珍惜！ 　　赏心悦目，几乎每个女人都做得到，“世界上没有丑女人，只有懒女人”， 　　一个女人，如果 对于自己得形象懈怠了、放松了，邋遢了，那么她得魅力也就减弱了 　　看看莫文蔚、秦海璐，虽然不是倾国姿色，却也是尽可能让自己显得美丽，所以看起来也就美丽了 　　赏心悦目，只是一项简单得工作，确是需要长期坚持得一种品质! 　　二、矜持　最有女人气质的体现，就是矜持了。 　　矜持要怎么做，很简单，一举手、一抬头的犹豫，说话前的思索，走路时的一点小心，听到笑话过后的慢一拍的微笑，无不体现了女人的矜持。 　　矜持，就是女人要把自己当做美女一样看待的些微骄傲，一种若有所思的慢一拍，一种小心翼翼的自我珍重，一种不轻易流露的保留矜持，体现了女人的修养。 一个懂得矜持的女人，往往最能够激发男人呵护女人的英雄情节，能够体现男人的风度，能够让男人有强烈的疼爱这个女人的欲望 ! 三、情趣这个就比较难说清楚，情趣，应该知情识趣，要懂得男人的幽默、懂得男人的快乐 情趣需要一些天分，但是后天的修炼也比不可少。 要会讲一些笑话，要能带动气氛，大家都期望你能唱歌的时候能够唱得很好，玩得时候要能玩得开心，男人不快乐得时候，能够带动他快乐 　　情趣，需要一些知识，需要一些幽默，需要一点小资，还需要一些发自内心得快乐 情趣，可以很高尚，也可以有些低俗，但是不可以没有 　　一个有情趣得女人，往往是一个快乐得女人，至少也是一个能够创造快乐得女人，这样女人，男人乐而往之，怎能不留恋？ 四、平和这个社会变化太多，我们不要让自己的心也荒来荒去，懂得保持内心平和的女人，就象闹市中的一间静谧的茶馆，让人忍不住想歇足休息。 平和的女人，要求不是那么多，不会动不动就嫉妒别人的富贵和幸运。 虽然同样感慨社会多变、人生无常，平和的女人却懂得守住内心的一点淡泊 　　平和的女人，要求不是那么多，不会给自己很多压力，当然，也不会给男人很多压力，所以，平和的女人，总是让男人很轻松，能够成为男人心灵休憩的港口 　　平和的女人，没有那么执着，不会歇斯底里，也不会哭天抢地 　　如果，她看到自己心爱的男人，和别的女人在一起，不会抢上前去大闹一通，而是，静静地，坚决地、慢慢远离那个男人 　　平和的女人，懂的保护自己。不会让自己那么容易受到外界的干扰 　　所以，平和的女人，总能让男人感觉到安宁、放松，让男人在伤心的时候、疲倦的时候甚至太过激动的时候，都想要和她在一起 平和的女人最懂得温柔 !五、坦然知道自己那里好看，那里不好看，知道自己有什么优点有什么缺点，觉得这些很正常，就是一种坦然 知道男人有那些好，那些不好，也觉得这很正常，不苛求完美，就是坦然 明白一个衣冠楚楚的男人，也会有委琐的时候，并不觉得这很可耻，泰然 处之，也是坦然 　　坦然的女人不卑不亢，不会谄媚、也不会自卑。 　　坦然的女人，深刻理解事实无常，明白生活的变化往往不是由自己能控制的，所以悲伤的时候不会刻意隐藏，快乐的时候懂得充分享受 　　这样的女人，活的很清醒，也很真实 　　坦然的女人，努力但却不异想天开，懂得承受 　　不压抑，不做作，自然舒服，让男人觉得很真切，让男人觉得“原来生活就是这个样子，也没有什么不好” 六、善良善良不是看到路边的乞丐给他2块钱，也不是一次又一次的忍受男人的背叛而总是原谅他，善良不是付出、不是软弱更不是退让，而是当你可以伤害别人的时候、而不伤害别人的一种品质 当你和他分手的时候，善良是你不会辱骂他、报复他、决不放手，而是，挥挥衣袖，转身离开 　　当朋友家庭出现闹剧的时候，善良就是你在幸乐祸的同时，懂得伸出双手提供帮助 　　善良就是你从不主动伤害别人，不会纠缠不休，懂得适可而止 　　善良就是不会利用男人的弱点来攻击他，虽然你知道他都有什么弱点 　　善良就是你们分手后，财产一人一半，而不是把他驱逐出门，一分不给 　　善良的女人，才会在分手后，仍然告诉孩子那个男人是他的爸爸，而不是仇人 　　善良的女人，才懂得为自己留一条后路，不把事情做绝 　　善良的女人，才不会让男人担心害怕，男人对她才会念念不忘。在这样的女人面前，男人才不会有戒心，才能够觉得安全 !]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 21:43:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[做一个让男人留恋的女人！:807]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cũng là con người...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=823]]></link>
            <description><![CDATA[Cũng là con người với nhau. Sao có người đi SH LX PS nhìn đằng sau dáng đẹp, tóc đẹp, quần hiệu, áo body sát Cũng sàn sạt, giầy Nine West… lên đằng trước nhìn mặt chẳng liên quan. Có người đi xe đạp thôi cũng đã thấy yêu ơi là yêu ấy.
Cũng là người. Có người ở quê chỉ có 5 kênh VTV - học vẫn giỏi. Có người ở trên thành phố có cả Wifi,ADSL... kém vẫn hoàn kém. 
Cũng là người. Có người học năm thứ ba đại học đi xe đạp vẫn oách. Có người học cấp 3 đi xe to xe đẹp - mà vẫn bị người ta khinh. 
Cũng là người. Có người với 10 triệu trang trải miếng cơm manh áo, 100 triệu xây được nhà, 1 tỷ làm việc thiện. Có người, 10 triệu cho một chai rượu, 100 triệu cho một đêm bay, và 1 tỷ cho những cuộc ăn chơi triền miên. 
Cũng là người. Sao có người là phụ huynh không muốn con mình đi chơi nhiều vì sợ hư. Có những bác phụ huynh còn lấy làm hãnh diện với hàng xóm - khi con gái mình được nhiều trai đến đón.
Cũng là người. Sao có người cả đời mình chẳng bao giờ quên được. Có nguời gặp rồi không muốn gặp nữa. 
Cũng là người. Sao có người cứ nhận những thứ của người khác - là của mình. Có người lại toàn đem những gì mình có - chia cho người khác. 
Cũng là người. Có người 5 năm yêu 1 người. Có người yêu một lúc 5 người. 
Cũng là người. Sao có người chân vòng kiềng lại còn cứ thích mặc váy. Có người chân dài đến nách, mặc quần vải đẩy xe bán hàng rong ngoài đường vẫn xinh như thường.
Cũng là người. Có người quen nhau rồi mà nhìn nhau mặt vẫn lạnh te như Washington . Có người chưa quen nhưng đã thấy thân thiện và gần gũi rồi. 
Cũng là người. Sao có người đánh rơi cả cái mũ không thèm quay lại nhặt. Có người chẳng đánh rơi cái gì mà lại rất hay đi nhặt nhạnh 
Cũng là người. Sao có người chẳng cần đánh gì lên mặt trông vẫn xinh. Có người trát cả cân phấn lên mặt mà vẫn không đỡ được.
Cũng là người. Sao có người chỉ mơ ước có một việc làm ổn định để bình yên bên gia đình. Có người lại tham danh vọng, muốn làm giàu thật nhanh bởi luôn nghĩ rằng: làm giàu không khó. 
Cũng là người. Sao có người chỉ thích học gần nhà, gần ba mẹ, gần ngưòi thân. Có ngưòi lại chỉ thích bay thật xa, đến những nơi lạnh lẽo thiếu thốn đủ thứ và những tình cảm thân thương. 
Cũng là người. Có người nấu cơm ngon ơi là ngon. Có người lại chỉ thích ăn cơm hàng. 
Cũng là người. Có người cầm tờ giấy kẹo cả tiếng tìm thùng rác. Có người thì lúc nào cũng đứng cạnh thùng rác (vì chỗ nào cũng xả).
Cũng là người. Có người quý trọng cơ thể mình biết bao. Có người lại cứ thích đập đi, xây lại, lắp ráp, xẻo chỗ này đắp chỗ kia - trên chính cơ thể mình. 
Cũng là người. Có người cố gắng sống sao cho thật - còn chưa ăn ai. Có những người - lại chỉ biết sống ẢO. 
Cũng là người. Khi đã thành ngôi sao, hát có chán, cát-xê mấy chục ấu. Có người hát thật đắm say mê hồn, chưa nổi tiếng - cũng chỉ mấy trăm nghìn.
Cũng là người. Có người để tóc tém trông thật cá tính. Có người không nuôi được tóc, bỏ 5,6 triệu để nối một bộ tóc phù du không phải của mình. 
Cũng là người. Sao nhà giàu, đã giàu còn cho vay lãi cao. Nhà nghèo, đã nghèo còn phải đi vay lãi cao nhà giàu.
Cũng là người. Sao có người sẵn sàng đến với nhau giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Có kẻ gây ra tai nạn mà hèn mạt bỏ chạy. 
Cũng là người. Có người ước mơ cả đời có đứa con. Có người đã từng có giây phút làm mẹ - nhưng sẵn sàng tước bỏ nó - thậm chí nhiều lần. 
Cũng là người ấy. Sao vừa yêu chó. Vừa thích ăn thịt chó.
Cũng là người. Sao có người coi vịêc nội trơ là một niềm vui trong cuộc sống. Có người lại coi: “Không bao giờ phải làm việc nhà” - là một niềm tự hào. 
Cũng là người. Có người yêu quý ngôi nhà của mình biết bao. Có người cũng yêu quý nhà mình lắm nhưng sự lựa chọn của họ không phải là nhà mình - mà là nhà nghỉ. 
Cũng là người. Sao có người nói “let&#39;s do it” hiểu theo nghĩa này. Ngưòi hiểu theo nghĩa khác. 
Cũng là chữ X. Trẻ con sẽ là Xe đạp, Xích lô, Xúc xích. Người lớn sẽ là XXX. 
Cũng là đôi mắt. Có đôi mắt nhìn thấu tâm can. Có đôi mắt chỉ soi vẻ bề ngoài... 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 18:37:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cũng là con người...:823]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[望江楼上作-Vọng giang lâu thượng tác]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=806]]></link>
            <description><![CDATA[望江楼上作
作者：白居易 
江畔百尺楼，楼前千里道。
凭高望平遠，亦足舒懷抱。
驛路使憧憧，關防兵草草。
及茲多事日，尤覺閑人好。
我年過不惑，休退誠非早。
从此拂塵衣，歸山未為老。
Vọng giang lâu thượng tác
Bạch Cư Dị
Giang bạn bách xích lâu, Lâu tiền thiên lý đạo.
Bằng cao vọng bình viễn, Diệc túc thư hoài bão.
Dịch lộ sứ đồng đồng. Quan phòng binh thảo thảo.
Cập tư đa sự nhật, Do giác nhàn nhân hảo.
Ngã niên quá bất hoặc, Hưu thoái thành phi tảo.
Tòng thử phất trần y. Qui sơn vị vi lão.
&nbsp;
Trên lầu trông ra sông 
Bờ sông trăm thước lầu cao,
Trước lầu nghìn dặm đi đâu con đường?
Tựa cao trông xuống dặm trường,
Mà trong bụng nghĩ như nhường khoan thư.
Đường quan rộn kẻ đưa thư,
Quân gia láo nháo ngẩn ngơ canh phòng.
Cuộc đời gặp lúc rối tung,
Riêng ai ở cảnh thong dong càng mầu.
Đã hơn bốn chục tuổi đầu,
Từ nay về nghỉ ngõ hầu phải thôi.
Từ nay giũ áo trần ai.
Non xanh tình thú vui chơi chửa già...
Bản dịch: Tản Đà
]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 16:43:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[望江楼上作-Vọng giang lâu thượng tác:806]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Học cách tự hoàn thiện mình!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=801]]></link>
            <description><![CDATA[Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lấn thất vọng; cả niềm tin sắt đã lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã. Tuổi trẻ - tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàmchữa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiềm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.
Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm, người ta còn bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình” theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trang thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ, và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. 
Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vị sự giằng xé giữa những ước mơ thời bévà những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai vị khách, rồi lại mời họ rangoài để ta đóng cửa lại. 
“Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm”. Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng “việc phải làm” ấy là để làm gì, nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải hạnh phúc? Vì thế có lẽ chăng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì. Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng. Trong cái sân nắng ây, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.Cô đơn - tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng mọt vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là “tôi”, rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ xâm lăng.Cô đơn - tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được đó là khổ đau. Nếu giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.Cô đơn - tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây nên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.Mặc dù vậy, cô đơn dường nhu là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đưa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật của đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người chaquyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay đưa con cho những đứa khác. Có một điều mà người cha đó quên: trước khi học cách chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.Thời gian để tự ý thức đó có thể là rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bời thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.Cô đơn có thể do khách quan hoặc chủ quan, nếu do khách quan thì đó quả thật là sự sợ hãi, khổ đau và mất mát. Nêu như cô đơn do tự ta tìm đến, nó sẽ không còn là sự sợ hãi khổ đau hay mất mát nữa. Nó sẽ lànơi mà thực sự cảm thấy an toàn, một nơi yên tĩnh vô cùng, nơi mà ta có thể bình tâm đánh giá mọi việc trên thế gian này, nơi mà ta có thể nhận thức được cái hay, cái dở …, và cũng có thể là nơi để tâm hồn ta chìm vào quên lãng. Và chính nhũng thời điểm như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới xung quanh, và sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.]]></description>
            <pubDate>2009/11/15 21:53:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Học cách tự hoàn thiện mình!:801]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[浩歌行-Hạo ca hành]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=799]]></link>
            <description><![CDATA[浩歌行
白居易
天長地久無終畢， 昨夜今朝又明日。 鬢髮蒼浪牙齒疏， 不覺身年四十七。 前去五十有幾年， 把鏡照面心茫然。 既無長繩系白日， 又無大藥駐朱顏。 朱顏日漸不如故， 青史功名在何處。 欲留年少待富貴， 富貴不來年少去。 去複去兮如長河， 東流赴海無回波。 賢愚貴賤同歸盡， 北邙塚墓高嵯峨。 古來如此非獨我， 未死有酒且高歌。 顏回短命伯夷餓， 我今所得亦已多。 功名富貴須待命， 命若不來知奈何。
Hạo ca hành 
Bạch Cư Dị 
Thiên trường địa cửu vô chung tất, Tạc dạ kim triều hựu minh nhật. Mấn phát thương lãng nha xỉ sơ, Bất giác thân niên tứ thập thất. Tiền khứ ngũ thập hữu kỉ niên, Bả kính chiếu diện tâm mang nhiên. Kí vô trường thằng hệ bạch nhật, Hựu vô đại dược trú chu nhan. Chu nhan nhật tiệm bất như cố, Thanh sử công danh tại hà xứ ? Dục lưu niên thiếu đãi phú quý, Phú quý bất lai niên thiếu khứ. Khứ phục khứ hề như trường hà, Đông lưu phó hải vô hồi ba. Hiền ngu quý tiện đồng quy tận, Bắc Mang trủng mộ cao tha nga! Cổ lai như thử phi độc ngã, Vị tử hữu tửu thả cao ca. Nhan Hồi đoản mạng Bá Di ngạ, Ngã kim sở đắc diệc dĩ đa. Công danh phú quý tu đãi mạng, Mạng nhược bất lai tri nại hà ? 
Hát vang 
Nhìn xem vũ trụ vô cùng Miệt mài năm tháng một vòng sáng đêm Răng long, thưa bạc sợi mềm Nào ngờ ta đã gần thềm năm mươi Soi gương lòng bổng bồi hồi Tìm đâu dây lụa trói lôi quãng đời? Mặt xuân giờ đã thu rồi Tìm đâu thần dược cải thời hoa niên ? Công danh, thanh sử đâu miền ? Vinh hoa thường thích lãng quên xuân thì Từng ngày son trẻ ra đi Như giòng nước chảy có khi nào về ? Sang hèn rồi có khác chi ? Bắc Mang đỉnh núi tận quy mộ phần Tử sinh trêu mảnh xác thân Giờ ta còn sống rượu đàn ca vui Chết non xưa bác Nhan Hồi Còn ai chết đói nhớ hoài Bá Di Nay ta há lại sầu bi ? Công danh hẳn phải đúng thời mới danh Thời mà không đến cũng đành Uổng công phí sức cố tranh được gì ? 
(Hoa Sơn Trang)]]></description>
            <pubDate>2009/11/15 13:59:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[浩歌行-Hạo ca hành:799]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hạnh phúc ở ngay dưới chân mình!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=802]]></link>
            <description><![CDATA[Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: “Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?”. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.“Anh đi đâu vậy ?” - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.“Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc” - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng…
Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn…
Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình… Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa, và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới. Cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài bướm.
Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai…“Cây ở trên đó thế nào?” - Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm.“Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ” - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.“Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?” - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp. Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe.Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống…
Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi… Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo… Cây kiệt sức, lịm đi.
Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần, và ấm áp.Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…]]></description>
            <pubDate>2009/11/13 17:28:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hạnh phúc ở ngay dưới chân mình!:802]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lòng tốt!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=788]]></link>
            <description><![CDATA[Ăn rau không chú ơi?Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. Bông hồng thứ bảy 

Ăn hộ tôi mớ rau...! 
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. &quot;Mình thương người thì ai thương mình&quot; - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
&nbsp;
Đâu ai hay giữa dòng đời xuôi ngược? 
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn! 
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui. 
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ... 
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:- Bà bán rau chết rồi.- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!
&nbsp;
St.]]></description>
            <pubDate>2009/11/12 23:54:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lòng tốt!:788]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một vài triết lý của người Trung Quốc!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=786]]></link>
            <description><![CDATA[Càng đọc càng ngẫm lại càng thấy hay và&nbsp;học được nhiều điều, &quot;chôm&quot; bài này từ sư huynh Tiểu Phong , mang về làm của riêng vậy.
&nbsp;
Người Trung Hoa hay có những ý tưởng độc đáo và sâu sắc về phương châm sống. Những triết gia thời xưa như Khổng - Mạnh thì đã đành, mà người đời sau cũng vẫn có.Chẳng hạn, Lương Khải Siêu (1873-1929), đã có một lời khuyên rất uyên bác cho mọi người, đại ý: “Mỗi ngày phải để ra tí khoảnh khắc đứng ngoài cuộc đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm, đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sĩ thường hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa nhập đời thường. Duy chỉ có những người rất có văn hóa mới vừa luôn luôn hòa nhập với đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật vào bất cứ lúc nào để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời: điều ấy nói thì dễ, chứ làm thì khó lắm thay !”.Thi thoảng phải đứng ra ngoài cuộc đời để nhìn lại chính mình, để sửa mình, để sống có ích cho đồng loại. Tư tưởng ấy thật thanh cao. Nhưng cũng vì nó quá thanh cao nên chưa hẳn đã thích hợp với cuộc sống đa dạng và sôi động, đồng thời cũng xô bồ và thực dụng hơn của thời đại ngày nay.Ý tưởng của người Trung Hoa thời nay về phương châm sống vẫn sâu sắc như xưa, nhưng xem ra có vẻ thiết thực hơn nhiều. Phương châm ấy được diễn đạt một cách rất “Trung Hoa hiện đại” như sau:Một “trung tâm”: - lấy sức khỏe làm trung tâm. Hai “một chút”: - thoải mái một chút, - hồ đồ một chút. Ba “quên”: - quên tuổi tác; - quên bệnh tật; - quên hận thù. Bốn “có”: - có nhà ở; - có bạn đời; - có bạn tri âm; - có sổ tiết kiệm. Năm “phải”: - phải vận động; - phải hòa nhã, lịch sự; - phải biết cười; - phải biết kể chuyện; - phải tự coi mình là người bình thường”.Điều “một trung tâm” là cực kỳ quan trọng. Thường thì mãi đến lúc già yếu hoặc lúc ốm đau ta mới thấy sức khỏe là qúy giá; khi ngoài kia là trời xanh lồng lộng và nắng gió lung linh mà ta ngồi đây bất lực, mới thấy hối tiếc một thời phung phí sức lực một cách liều lĩnh và dại dột. Rất may là chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn, y học ngày càng hiện đại hơn nên tuổi thọ của con người ngày càng cao hơn nữa. Sắp đến rồi, ngày mà “Sáu mươi tuổi chưa phải là già, bảy mươi tuổi vẫn còn là trung niên !”. Hạnh phúc thay là có một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng. Xin hãy nhớ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng phải “lấy sức khỏe làm trung tâm”.Điều “hai một chút” thật là chí lý. Đừng đạo mạo qúa, hãy sống hồn nhiên như mình vốn có. “Thoải mái một chút” (Một chút thôi nhé!) là hợp với tự nhiên bởi cuộc sống không thể lúc nào cũng căng như một dây đàn đúng giọng được. Cũng đừng qúa tự dày vò mỗi khi lầm lỡ. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, có sai thì hãy tự nhủ “hồ đồ một chút” chưa sao ! Cũng lại chỉ một chút thôi nhé, luôn luôn hồ đồ thì còn nói làm gì, hồ đồ nghiêm trọng thì phải trả giá đắt, đôi khi hối không kịp.Điều “ba quên” là để cho lòng mình thanh thản. Lỡ đã già rồi (và đã được sống nhiều), lỡ mang bệnh tật rồi (nhiều khi vì những lẽ rất cao cả, nhưng cũng có khi vì sự tầm phào) thì hãy quên đi, “quên tuổi tác” và “quên bệnh tật”; hãy vui sống mỗi ngày bằng những công việc thường nhật có ích cho mình, cho những người thân yêu và cho đời… Cuộc đời riêng của mỗi người chỉ có thể thật thanh thản khi biết “quên hận thù”; “quên hận thù” là điều rất khó, nhưng cũng sẽ dễ dàng hơn khi thực lòng mong muốn có sự thanh thản của tâm hồn.Điều “bốn có” rất đời thường, dung dị và thiết thực. “Có nhà cửa” và “ có bạn đời” tức là có một gia đình yên ấm. Dù cho thế giới văn minh này có biến đổi thế nào thì gia đình vẫn là tế bào bền vững của xã hội, vẫn là nơi trú ẩn cuối cùng đáng tin cậy cho những tâm hồn cô đơn đang bị tai họa phủ phàng rượt đuổi. không buồn gì bằng nổi buồn không có “bạn tri âm”, như “rượu ngon không có bạn hiền”. Sống trên đời ai cũng ít nhiều có bạn, nhưng bạn tri âm đồng cảm chia ngọt sẽ bùi với mình thì không phải người nào cũng có. Thiếu bạn tri âm, cuộc đời sẽ thiếu đi một mảng lớn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là phải có của ăn của để ở chừng mực thích hợp, tức là phải có “sổ tiết kiệm”, phải dành dụm, phòng khi lỡ vận, phải lo xa một chút…Điều “năm phải” khuyên chúng ta thực hiện một phong cách sống lành mạnh và văn hóa. Trước hết, “phải vận động” (chân tay) vừa phải và bền bỉ. Khó nhất là duy trì được nết tập thể dục thường xuyên; tập kiểu gì cũng được, ít nhiều tùy theo sức, miễn là tập được đều đặn hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để giữ cho thân thể được khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Còn thể thao thì tùy sở thích và tùy hoàn cảnh chứ không phải là nhất thiết. Thứ hai là phải “hòa nhã, lịch sự”. Đó là phong cách không thể thiếu được cho mỗi người cho dù ở cương vị nào và hoạt động trong lĩnh vực nào. Nét văn hoá ấy là của chung nhân loại, dân tộc nào cũng có bất kể ở trình độ văn minh nào. Người có văn hóa không hẳn là người có học thức cao. Thứ ba là “phải biết cười”. Biết cười có duyên không dễ. Không phải ai cũng ưa hài hước, và tính hài hước không phải có sẵn trong nhiều người. Những người dễ cười, cũng như là dễ khóc, thường là tốt bụng, những người có tính hài hước thường giàu lòng vị tha. Những người không ưa hài hước có lẽ không phải là những người có văn hóa cao. Hơn nữa, bạn có biết không, mỗi lần cười thì có tới mấy chục cơ trên mặt cùng hoạt động và làm ta sống thêm được ít phút. Vậy thì càng cần “phải biết cười”. Thứ tư là “phải biết kể chuyện”, tức là phải biết kể lại những điều mình biết một cách khúc chiết rõ ràng, biết diễn đạt ý mình một cách sáng sủa, nói rộng ra là phải biết cách giao lưu tư tưởng. Người biết kể chuyện luôn luôn đồng thời cũng là người biết lắng nghe, bởi có chịu khó lắng nghe mới có cái để mà kể lại và mới biết kể như thế nào cho thích hợp đối với người nghe mình. Sau hết và cũng là trước hết là “phải tự coi mình là người bình thường”. Người ở cương vị càng cao mà biết tự coi mình là người bình thường thì càng được kính trọng. Đối với một số người điều ấy không phải dễ dàng, bởi vì ngay một anh binh nhì cũng vẫn có thể ngạo mạn khinh người, coi mình là nhất thiên hạ, y hệt một tướng lĩnh lừng danh ưa phỉnh nịnh. Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Cái khó nhất là biết dừng ở chỗ nào” và “cái cần biết trước hết là biết mình”. Người tự coi mình là người bình thường sẽ dễ “biết mình” và cũng dễ “biết dừng”.Tôi hy vọng là đã hiểu và diễn đạt đúng được phần nào những ý tưởng sâu sắc và độc đáo của người Trung Hoa xưa cũng như nay về phương châm sống. Xin chia sẽ cùng bạn đọc nhân dịp cuối năm cũ nhìn lại mình, để đầu năm mới thêm chút thoải mái. “Cuộc đời vẫn đẹp sao”…
&nbsp;
(Báo Nhân Dân – số 3(625)) ]]></description>
            <pubDate>2009/11/11 22:39:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một vài triết lý của người Trung Quốc!:786]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[敲三下 我爱你(琼瑶)-Gõ 3 lần - Anh yêu em (Quỳnh Giao)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/thulangthang-lonely/article?mid=702]]></link>
            <description><![CDATA[ 
Cổ tích nào cho anh?
Cô ấy hỏi tôi: “Anh quen Hồ phải không ?” “Đúng. Mùa đông năm ngoái, tôi đã cùng ăn cơm với cô ấy, trong ấn tượng của tôi đó là một cô gái tài hoa, dịu dàng, thanh tú.” “Thích cô ấy à ?” “Đúng.” “Vậy thì nên biết câu chuyện của cô ấy...”&nbsp;&nbsp; Hồ là một nhà văn nữ, mới tốt nghiệp đại học không lâu, sở trường viết tiểu phẩm và thơ mới, những điều cô ấy viết luôn sinh động và tràn đầy tình cảm, qua giọng văn cũng có thể thấy được cô ấy là người con gái đa tình và tinh tế.&nbsp;&nbsp; Hồ chưa kết hôn lần nào, cha mẹ ở miền Nam. Trong một buổi họp mặt văn nghệ sĩ Đài Bắc, cô quen Châu. Châu không phải là nhà văn, mà chỉ là phóng viên một tờ báo, nhưng anh cũng biết sáng tác, biết thưởng thức, thậm trí còn biết vẽ nữa. Tài năng và tướng mạo của Châu nhanh chóng hớp hồn nữ nhà văn trẻ, nhưng có điều Châu là người đàn ông đã có gia đình. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhân loại có biết bao nhiêu câu chuyện “Tương kiến thái vãn” (Gặp nhau quá muộn – Tên bài hát nổi tiếng của Tiểu Trùng), nhưng quen nhau thì chẳng bao giờ là muộn. Hồ và Châu quen nhau rồi yêu nhau, giữa quen và yêu là chặng đường vừa dài vừa gập ghềnh. Tôi tin rằng họ đã trải qua một con đường đầy gian nan vất vả, chắc chắn là đầy mâu thuẫn, day dứt, khổ sở, áp lực và cảm giác phạm tội. Xã hội Đài Loan, nói mới cũng không hoàn toàn là mới, nói cũ cũng không phải là cũ, một mặt thì lắng nghe những nhân vật thuộc trào lưu hiện đại, mặt khác lại bảo thủ đến cực đoan. Hồ và Châu bị kẹt giữa hai bờ. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Châu là con nhà có học, vợ cũng là con nhà danh giá, hai người đã có một trai một gái. Bất luận là về mặt đạo nghĩa hay trách nhiệm đều không cho phép anh ngoại tình, chứ đừng nói tới chuyện bỏ người này lấy người kia. Thế nên Hồ và Châu đành phải giấu giếm tình cảm của mình. Họ thường gặp nhau trong những buổi dạ tiệc hoặc gặp mặt họp hành. Bốn mắt nhìn nhau, ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể tỏ bày. Có một lần, khi họ có cơ hội chỉ riêng hai người, Châu nói: “Đó chỉ là ba chữ thôi, ba chữ ấy từ khi có lịch sử, có nhân loại, người ta đã nói với nhau ba chữ này, đó là: Anh yêu em. Anh không thể lúc nào cũng nói câu này với em, nhưng chúng ta quy ước nhé, nếu anh gõ 3 tiếng xuống bàn, có nghĩa anh muốn nói với em rằng: anh yêu em; nếu anh vỗ vai em 3 lần, cũng có nghĩa là anh muốn nói: anh yêu em; nếu anh gọi điện thoại cho em đổ chuông 3 lần tắt máy, cũng có nghĩa là anh muốn nói: anh yêu em; thậm trí anh nhìn em chợp mắt 3 lần cũng có nghĩa là: anh yêu em; giơ 3 ngón tay, ho 3 tiếng, rít thuốc lá 3 hơi... đều có nghĩa là anh đang nói: anh yêu em.” &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thật là một quy ước lãng mạn ! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau đó, một khoảng thời gian rất dài, họ sống trong “3 lần”. Gõ 3 tiếng, anh yêu em. Kêu 3 tiếng, anh yêu em. Chớp mắt 3 lần, anh yêu em. Chuông đổ 3 lần, anh yêu em. Huýt sáo 3 lần, anh yêu em. Thở dài 3 lần, anh...nh...yêu..êu...em...m. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tình yêu như thế có cái buồn của nó, có cái đẹp của nó, có ý thơ của nó, có sự tàn nhẫn của nó, có sự điên cuồng của nó, có cả sự đau khổ của nó. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bất luận thế nào, tình yêu của Châu và Hồ cũng cứ trôi qua như vậy. Vì tình yêu này mà Hồ từ chối tất cả những chàng trai đến với mình, cô sống trong cô độc. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dần dần những người bạn thân của hai người cũng biết chuyện. Còn bản thân hai người sau những nỗi nhớ sâu đến tận xương, ngày càng thấy tình yêu của người kia dành cho mình là vô cùng. Thế là Châu bắt đầu kiếm chuyện gây sự với vợ, và đem chuyện của mình ra nói với bố mẹ, bắt đầu công khai tranh đấu cho tình yêu – con đường này xem ra còn tàn khốc đau khổ hơn. Châu vì Hồ và tranh đấu, Hồ vì Châu mà chịu người đời chửi mắng.&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cuối cùng vợ Châu cũng chấp thuận ly hôn.&nbsp;
Một ngày tháng 7 năm ngoái, Hồ và Châu hẹn nhau đến ăn trưa trong một nhà hàng ở Đài Bắc. Hôm đó trong lòng Hồ rất vui, bởi sau nhiều năm lén lút yêu nhau, bây giờ mới được công khai. Ai ngờ được, bữa cơm ấy cô đợi mãi nhưng Châu không xuất hiện, mà lại là mãi mãi không xuất hiện. 
Sáng hôm đó, Châu đã ra đi mãi mãi vì tai nạn ôtô.

Cổ tích nào cho em? 
Như vậy đấy, đang sống sờ sờ ra đấy bỗng nhiên chết đi. Vĩnh viễn. Nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Hồ cũng không biết tại sao mình vẫn sống được, những tháng ngày ấy cô sống mà như đã chết rồi, đối với tất cả mọi chuyện xung quanh cô nhìn mà không thấy. Cảm giác trái tim tan nát, chỉ có người đã từng trải qua mới thấu hiểu. Khoảng thời gian ấy, cô như không còn cảm giác, không biết suy nghĩ, không có ý thức, sống như một sự&nbsp; tồn tại, đau khổ đến tột cùng, tưởng chừng nỗi đau không bao giờ có thể lành được nữa, không còn hy vọng gì nữa. “Cái chết” đã huỷ hoại tất cả, tình yêu, ước mơ và hy vọng. Đêm thứ bảy sau ngày Châu mất, rất nhiều bạn bè của Châu đến truy điệu anh. Hồ cũng đến, cô tiều tuỵ và vô hồn. Vẫn đồ vật cũ ấy, nhưng ai sẽ gõ 3 lần, ho 3 lần, chớp mắt 3 lần, huýt sáo 3 lần, thở dài 3 lần... với cô nữa đây ? Đêm ấy thành phố Đài Bắc đèn điện sáng huy hoàng đến lạ. Nhưng trong lễ truy điệu Châu, nơi gian phòng rộng lớn, đèn bỗng nhiên phụt tắt, tất cả tối om. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, đèn sáng lên, rồi lại tắt, lại sáng, lại tắt. Liên tục 3 lần liền ! Hồ suýt nữa khuỵ xuống. Đèn sáng 3 lần, anh yêu em ! Cái chết không phải là điểm cuối cùng, Hồ như sống lại, lại có thể tiếp tục đối diện với cuộc sống, lại bắt đầu ngồi bên những trang viết. Chết không có nghĩa là mất tất cả ! Đây là một câu chuyện tình yêu ! Tôi nghe xong cảm động không nói nổi thành lời, sống mũi cay cay. Tình yêu, nếu có thể vượt ra ngoài ranh giới giữa sự sống và cái chết, thì đó quả là vĩ đại ! Nếu quả thực có linh hồn, thì những người yêu nhau sẽ không bao giờ bị cái chết chia cắt. Vậy tình yêu sẽ không có điểm cùng, điều này không phải là rất đẹp hay sao ? Cầm bút lên, tôi không thể cầm lòng viết vài chữ: 
“Không cùng chết nhưng vẫn có thể cùng sống ! Không thể gặp nhau nhưng vẫn có thể yêu nhau ! Không thể là đời này kiếp này, nhưng sẽ là mãi mãi !” Cho Hồ cho Châu, cho tình yêu của hai người. 
Dịch giả: Trần Hạnh Tường

Cổ tích nào cho hai chúng mình?
这个故事是兰妮告诉我的。
&quot;你认识胡吗？&quot;她问我。
&quot;是的，去年冬天，我和她吃过饭，印象中，是个很温柔，很灵秀，很有才华的女人。&quot;&nbsp;
&quot;喜欢她吗？&quot;&nbsp;
&quot;是的。&quot; &quot;那么，你应该知道她的故事。&quot;&nbsp;
胡是个年轻的女作家，刚从大学毕业没多久，擅长写新诗和小品，文笔流畅生动，笔底充满了感情。&nbsp; 从她的文笔看，她该是个细腻而多情的女孩。 　　
&nbsp; 胡尚未结婚，和父母定居南部。在一次台北的文艺聚会上中，她认识了住在台北的周。周不是作家，而是某报的记者，能写，能谈，能欣赏，而且会画一手好的写意画。他的才气和风采立即吸引了年轻的胡，但是，周已经使君有妇。 　　人类太多&quot;相见恨晚&quot;的故事，但是，相知却永不会&quot;恨晚&quot;。胡和周由相识而相知，由相知而相爱，这之间是一条漫长而坎坷的路。我相信他们这条路走得非常艰苦，必定充满了矛盾、挣扎、痛楚、压力和犯罪感。台湾的社会，说新不新，说旧不旧。一方面有非常耸人听闻的新潮人物，另一方面，也有极端的保守派。胡和周就在这夹缝中生存。
周是书香门第，妻子也是出自名门，而且已有一儿一女。无论在道义上，责任上，都不允许他有外遇，更遑论离婚再婚。因而，他们只有抑制着这份感情，不容许它泛滥开来。他们经常在宴会上，或人群中相遇。四目相对，灵犀一点，千言万语，却常苦于无法倾诉。于是，有一次，当他们有机会单独相处时，周说：&quot;那只有三个字；三个从有历史，有人类，就会互相诉说的三个字；我爱你。我不能时时刻刻亲口说我爱你，但是，让我们之间有点默契吧。如果我打电话给你，铃声响三下就挂断，那是我在说&#39;我爱你&#39;，若是向你眨三下眼睛，弹三下手指，喷三口烟……都是在说&#39;我爱你。&#39;&quot; 　　多么浪漫的表达方式！ 　　然后，有好长的一段时间，他们生活在&quot;三下&quot;里。敲三下，我爱你。看三下，我爱你。铃响三下，我爱你。吹三下口哨，我爱你。叹三口长长的气，我--爱--你。 　　这种爱情，有它的凄凉，有它的美丽，有它的诗意，有它的残忍，有它的狂欢，有它的痛苦。
不论怎样，周和胡就这样&quot;两情默默&quot;的度着日子。胡为了忠于这段&quot;不为人知&quot;的爱，竟摒退了所有的追求者，一直与小姑独处。 　　逐渐的，两人的知己朋友，都知道了这段情。而他们在无数的刻骨相思之后，越来越觉得彼此间的爱，已浓得再化不开。于是，周开始和妻子摊牌，开始和父母商量，开始为两人的未来而奋斗--这是另一条艰苦的路，几乎是残酷而血淋淋的。周为了胡而奋战，胡为了周而受唾骂。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最后，周总算获得了妻子离婚的同意。 去年七月某日，胡和周约好在台北某餐厅共进午餐，胡乘飞机北上。那天，她心情极好，因为这么多年的暗恋，终于有了拨云见日的一天。终于可以公开约会了！谁知，这顿午餐，周却没有出席，而且，他永远不会出席了。 周就在那天早晨，因撞车而丧生。&nbsp;
就这样，一个活生生的人走了，消失了。 胡不知道自己为什么还活着，那些日子，她生不如死，对于周围所有的事和物，都视而不见。心碎的滋味，只有心碎的人才知道。那些日子，她没有思想，没有感觉，没有意识，活着只为了活着，痛楚的底层，是再也没有爱了，再也没有希望了。&quot;死亡&quot;推毁了一切，爱情、梦想和希望。 　　然后，在周死后的第七夜，周的诸多好友们，都聚在一起，为周开追悼会。胡也参加了这追悼会，她彷徨无据，心碎神伤。眼前都是旧相识，可是，谁再对她敲三下？拍三下？看三下？吹三声口哨？叹三口长气…… 　　那夜，台北全市灯火辉煌。&nbsp;但是，那夜，在周的追悼会上，一间大大的客厅，却忽然灯火全熄。灯灭了，一片黑暗。大家在惊愕中，灯又自己亮了。然后，再灭，再亮，再灭，再亮。一连灭了三次！&nbsp;
胡几乎是脱口狂呼了！&nbsp;闪三下，我爱你！ 　　他来过了！他见到她了！他说过了！闪三下，我爱你！闪三下。我爱你！他表达了他的意思，他带来了他的关怀、热情与安慰。 　　死亡，不是终点。胡又活过来了，又能面对生活了，又开始写作了。死亡，也不能阻止爱情！&nbsp;
这是个爱的故事！ 　　我听完了，说不出的感动，说不出的心酸，也就不出的激荡。爱，如能超越生死，多么伟大的事！但愿死而有灵，相爱的人永不被死亡分手。那么，天长地久有时尽，此&quot;爱&quot;绵绵无绝期！这不也是一种&quot;美&quot;吗？提起笔来，我情不自禁地写下了几行字： 　　“不能同死，但能同在！&nbsp;不能相聚，但能相爱！&nbsp;不能今生今世，&nbsp;但能无阻无碍！”&nbsp;给胡。给周。为了他们的爱。&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/10/08 11:07:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[敲三下 我爱你(琼瑶)-Gõ 3 lần - Anh yêu em (Quỳnh Giao):702]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 14:00:36 SGT 2009 -->
