Thư mục: Tổng hợp |
...Nó đang trong lớp học ,một trường cấp 3 với cơ sở vật chất nghèo nàn,cô giáo đang dạy những bài học kì lạ.
Lớp học hơi tối,không khí thật nặng nề bao trùm,những gương mặt lo lắng,mệt mỏi.Những con người lạ lẫm từ đâu tới,họ làm mọi thứ khiến ai cũng phải dùng mọi cách để trống trả,những cú đánh điệu nghệ,những kiểu né tinh thông và những lời nói làm tổn thương đối phương,những tiếng hét....Tất cả diễn ra như một buổi diễn tập kịch nhưng nó thật đến không ngờ.Cô giáo bảo nó : chúng ta đang học lớp học “đau khổ” để đối đầu với những khó khăn của cuộc sống và đây hoàn toàn không phải lớp học của “hạnh phúc”...
..Đang ở trên một góc phố nhỏ ,chạy thật nhanh để về đến nhà,nhưng con đường tối quá,phải căng mắt ra mới nhìn thấy đường về,tay cầm túi xách,trong đó có tiền lương của buổi làm hôm đấy,nó nắm chặt tay ,lòng hối hận vì đã mang cả ví theo, vì một mình đi về giữa đêm tối dễ bị giật túi,sẽ mất hết công sức làm việc của mình.
Đi đường nào đây? chỗ nào cũng tối,thỉnh thoảng nó dừng lại chờ cho những người lạ ở đằng trước đi xa dần , giữ khoảng cách lúc nay là tốt nhất, để đỡ có vấn đề với họ.Chạy một mạch về nhà,một mình ,thật sợ hãi,hay gọi điện nhờ ai đó đưa về,sẽ yên tâm hơn rất nhiều.Không sao,cố lên,sắp về đến nhà rồi...
....Trời nóng quá,nó cứ ngủ chập chờn,không yên. Bên cạnh, thằng em trai bé nhỏ cũng bị tỉnh giấc bởi chị nó ,chui ra khỏi màn, kiểm tra lại cửa ...Hai chị em ngủ ,quên không khoá chốt.Sợ hãi, vội vàng ,mở ngăn kéo, tối om ,chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một hạt bụi sáng lấp lánh nhỏ bé,hờ hững bay,run rẩy lấy cái khoá bé tí ,khoá chốt cửa lại,nhưng ổ khoá có vẻ mỏng manh đến nỗi thằng trộm chỉ cần đẩy cửa mạnh là vào được.Thằng em trai nó cũng sợ hãi không kém gì chị ,cố gắng giúp khoá cửa.
Cánh cửa nhà đối diện mở ra,một cô bé chừng 5 tuổi mắt nhắm ,mắt mở lũn cũn đi ra,ngước mắt nhìn nó.Vội vàng nấp vào cánh cửa ,sợ cô bé hoảng sợ khi nhìn thấy mặt mình ...nhưng không kịp...
...Giật mình ,mở mắt, chú gấu bông nằm yên trên ngực ,hai tay nó ôm chặt .Xung quanh tối om...
Nó lại đang ở đâu nữa đây? mấy giờ rồi ? sợ hãi , chỉ có một mình, em trai nó đâu?
Hiểu ra tất cả........,nó vừa mơ.........,những giấc mơ kì lạ...,mệt mỏi.....,nặng nề...
Xung quanh tối om, nhớ em quá,lâu lắm rồi không nói chuyện với em-thật là một người chị vô trách nhiệm.
Cầm máy điện thoại,định gọi cho em, 1h30 sáng, giờ này bên Sing, em đang ngủ. Nhắn tin vậy.Không gửi được...Mọi cảm xúc vỡ bung...
Không gian rộng lớn,như một hạt bụi trong vũ trụ bao la.Không ngủ được tiếp...
Nó nghĩ đến mẹ nó,mẹ cũng có những đêm ngủ bật khóc nhớ chị em nó,ba chắc rất khổ sở để an ủi. Lâu lắm rồi, nó mới hiểu hơn bao giờ hết cái cảm giác nhớ và xa cách đó như lúc này...
Cuộc sống là vậy,cái gì cũng có giá của nó...
Ôm tất cả thương yêu vào lòng...cảm thấy cuộc sống vẫn thật đẹp, để thấy mình mạnh mẽ , cứng rắn và quyết tâm nghị lực hơn...
Love
Finghting!!!



life_style8679 22:38 25-04-2009
Cherry 07:55 11-04-2009