Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Phút trải lòng |
Đăng ngày: 18:47 05-01-2007

Em tên là Minh Thương

Em là Thương, tên đầy đủ là Vũ Thị Minh Thương, mọi người vẫn thường gọi em là Minh Thương. Nhưng lẽ ra tên em khác cơ ạ, là Hồng Tấm vì hồi trước khi sinh em, Bố bảo thích hình ảnh cô Tấm tung nắm thóc cho đàn gà trong truyện cổ tích nên nếu Mẹ sinh con gái, Bố sẽ “xí” phần đặt tên là Hồng Tấm, còn nếu là con trai, sẽ nhường quyền đặt tên cho Mẹ (hi hi, hồi ấy Bố Mẹ em chưa có “vẽ vời” siêu âm như đa số các phụ huynh bi giờ). Nhưng (dĩ nhiên) là Mẹ em không đồng ý, thời buổi hiện đại, ai lại tên con là Tấm bao giờ. (Hi hi, chắc Mẹ lo sau này em “hội nhập” làm sao). Nhưng dù sao thì cái ý định của Bố vẫn có lợi ích chút ít. Đó là khi Mẹ sinh em, Bố đang đi công tác, các dì điện báo tin cho Bố, chỉ cần nói “Chị vừa sinh Hồng Tấm. Hai Mẹ con rất khỏe mạnh.”, thế là Bố biết con đầu lòng là con gái rồi.

Thế mà em cũng gặp vô số rắc rối với cái tên này rồi đấy. Hồi học lớp 2, một hôm em bị bạn Đồng dài giọng trêu “Ê ê, Minh Thương, có mà Thương yêu Minh thì có!”. Thế có tức không cơ chứ, bạn í lại “chế” em với cả bạn Minh con nhà bác Tước đấy. Em cáu tiết quá, tập trung sức lực, “binh” cho bạn Đồng một cú trời giáng. Đến giờ, em vẫn còn nhớ là bạn Đồng khóc than ầm ĩ, nước mắt chảy giàn dụa vì (chắc là) phần vì đau quá, phần vì bất ngờ quá vì một đứa bé tí như em lại dám “tung chưởng” với con trai. Vâng, quả là em bé nhỏ thật. Nhưng em vẫn còn thấy rất là may mắn là mình được sinh ra trên đời này. Bốn tháng trước khi em chào đời, Mẹ và em (khi ấy hộ khẩu còn ở “nhà bà Mụ”) bị tai nạn nặng lắm ở Phủ Lý khi Mẹ đang trên đường về nhà. Mẹ bị gãy xương đòn, phải bó bột, lại bị giập hàm không nói, không ăn gì được. Ai hỏi Mẹ cũng chỉ biết khóc. Bố và ông bà thì không hề hay biết. Mẹ nằm mãi ở bệnh viện Phủ Lý, ở nhà chẳng ai biết tin. May là người nhà các bệnh nhân khác trong phòng bón sữa cho Mẹ ăn. Mẹ chắc là bị đau lắm, vì Mẹ lại không chịu uống thuốc kháng sinh vì Mẹ sợ em bị ảnh hưởng. Mẹ đã mừng biết mấy khi em ra đời vẫn đúng ngày, đúng tháng, không bị sao, chỉ hơi nhỏ chút xíu. Nhưng mà em làm Mẹ vất vả quá. Em hay giật mình, ngủ không sâu, cứ đang ngủ mà các anh chị hàng xóm chơi đùa là em lại bị giật mình thức dậy. Mẹ thương em mà cũng không nỡ nhắc các anh chị. Em chắc hồi đó cũng không hư đâu, nhưng phải tội rất quấn Mẹ, nên Mẹ không rời em được. Cả đêm em nằm im re vì Mẹ thức, ngồi bế em cả đêm. Sáng ra, ông bà và các bác lại khen “Con Thương ngủ ngoan thế. Chẳng khóc lóc gì.”. Em được Mẹ ủ ấm cả đêm, nhưng Mẹ thì bị lạnh cả đêm đấy. Mẹ bị tai nạn hồi mấy tháng trước, giờ vẫn còn đau mỏi, Mẹ ngồi bế em mỏi quá, phải dựa lưng vào tường, lạnh lắm. Thế mà sáng ra, Mẹ vẫn bìnhh thường như không, lại làm lụng mọi việc. Mẹ bảo Mẹ chỉ thấy mình rất là hạnh phúc khi được làm Mẹ.

À quên, vẫn chưa kể xuất xứ tên em. Mẹ sinh em ra rồi, cứ nhất quyết đặt tên em là Thương vì Mẹ bảo “Nhìn em bé xíu, thương quá là thương.” Bố không giành được “vé” đặt tên em, Bố nhận phần đặt tên đệm “Minh”. (Bác Hồ có câu “Mỹ mà xấu”, em có lần bị các bạn chế là “Minh mà tối” đấy! Lại có khi các bạn bảo “Không phải là Minh Thương. Có mà Manh Thương thì có!” Tức thế chứ!). Thế là em có tên Minh Thương. Các bác trong họ hàng chẳng ai thích tên này vì “Không dưng lại đặt tên nó là Thương. Nghe tội tội”. Vâng, đúng là ít người “bị” đặt tên là Thương lắm. Suốt hồi em học cấp 1 rồi cấp 2, tên em không bị “đụng hàng” với bạn nào cả. Lên cấp 3 thì có bạn Huyền Thương nhưng bạn ấy chỉ học ở lớp có vài buổi rồi lại về trường cũ. Lên đại học cũng không gặp bạn Thương nào khác nữa. Còn học văn bằng 2 trường báo thì gặp bạn Vũ Minh Thương (cũng phe ta). Gần giống, vì bạn này không có “Thị”.

(Chuyện về việc đặt tên đúng là có nhiều buồn cười lắm. Khi bác Mơ sinh chị Mến, ông nội em cứ muốn đặt chị là Màng. Mẹ cười, bảo là “Ông ơi, ông mà đặt tên cháu là thế thì sợ cháu suốt ngày ngủ đấy!”. Rồi Mẹ bảo, em là Thương rồi, đặt tên chị là Mến, thế cho tràn đầy tình cảm. Nhưng chị Mến vẫn bị mang tên “Màng” ở giấy khai sinh đấy, vì ông nội sốt sắng đã đi làm giấy khai sinh cho chị rồi. Còn em Hùng nhà dì Hải thì suýt bị ông nội em đặt tên là Tương đấy – cò Tương, tên buồn cười không cơ chứ. Hồi em học đại học, có bạn gái còn có tên là Căm nữa cơ.)

Chẳng biết có phải vì Mẹ và em cùng “vượt qua thử thách” mà Mẹ dường như luôn ưu ái với em, Mẹ luôn tôn trọng những quyết định của em. Khi em còn nhỏ ti, Mẹ vẫn hay tâm sự với em về những buồn vui trong cuộc sống, trong công việc, mặc dù khi ấy có những điều em cũng không hiểu hết được. Mẹ gọi em là Người Bạn Nhỏ của Mẹ. Mẹ yêu qúy em là thế, nhưng Mẹ không hề chiều em đâu. Nhiều khi Mẹ “quân phiệt” ghê quá làm em không dám ho he vòi vĩnh nữa.

Mẹ ít khi thẳng thắn phê bình em, nhưng Mẹ có cách nói làm em phải hiểu. Mới rồi, về với Mẹ, Mẹ cười bảo em là “Hồi Mẹ bằng tuổi Thương, Mẹ đã có Thương ba tuổi rồi đấy!” làm em ngượng quá. Ý Mẹ ơi, về chuyện này thì em “chịu thua” Mẹ rồi.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=208743&ChannelID=194

  • Báo cáo

    trungquanbqp 22:38 21-06-2009

    ha ha. Làm sao mà sánh được với  mum. Nhưng đừng chịu đầu hàng là ổn rồi. Tình hình tình tang tang
    Báo cáo

    2 lúa22:51 21-06-2009

    hi, cảm ơn bạn động viên. Nhưng vụ này không thể chạy đua với Mum được, và dù gì thì bây giờ cũng thua rõ rồi. 2 lúa e rằng cố quá vụ này là thành quá cố mất thôi.
  • Báo cáo

    2 lúa 16:32 18-05-2009

    đến bây giờ (gần 2 năm rưỡi sau entry này) thì phải nói là chịu thua Mẹ toàn tập, hu hu