Thư mục: Chung |

Mùa thu, mùa khiến cho con người say mê vì vẻ đẹp đến lạ lùng. Mỗi người một cách cảm nhận, nhất là các thi sĩ thường tìm cho mình những tín hiệu riêng để nhận biết mùa thu. Nhưng có lẽ chẳng giấy mực nào viết cho đủ, chẳng cây bút nào vẽ cho kỳ hết cái vẻ đẹp ấy.

Người xưa thấy thu về trong lá ngô đồng rụng. Lưu Trọng Lư nghe thấy tiếng thu trong tiếng lá kêu xào xạc. Nguyễn Đình Thi nhận ra thu trong làn hương cốm mới. Trần Đăng Khoa biết thu về khi hoa cau rụng vào những thoáng heo may.

Những câu hát về hương hoa sữa vẫn nao lòng người… Thu về, Hà Nội đẹp trong từng góc phố của không gian và thời gian. Đường Phan Đình Phùng thoang thoảng hương sấu chín cuối mùa. Những con đường rợp bóng cây vương vấn hương ngọc lan quyện với chút hanh hao của cái lạnh vào thu. Sóng hồ Trúc Bạch dập dềnh như muốn góp cùng ai câu chuyện. Nước hồ Tây còn trong xanh và mênh mang cho ánh mắt ai nhìn xa xăm để tự hỏi đã bao lần đặt chân đến nơi này với người yêu dấu.

Hơi nước tan trong gió hoà vào bầu không khí dịu dịu đến mát lành. Bên bờ sông Hồng, từng chiếc lá tre tung mình xoay xoay trong điệu valse trước khi hạ mình phiêu du cùng sóng nước. Có người nghĩ tiếng ngọn tre cọ vào nhau là tiếng mưa nữa cơ.

Thu đẹp nhưng thu buồn... Mùa thu bao giờ cũng hiện diện ở hai trạng thái như thế đấy. Khi mình cảm nhận rằng đất trời trong lành, cảnh vật âu yếm và chất ngất men tình, cho một mùa say, cho một mùa yêu…ấy là khi ta được nhìn thu như một mảnh vườn tình ái. Khi ấy, mọi thứ đều có đôi, vạn vật đều rạo rực đắm say…và thiên nhiên mùa thu rất gợi tình. Nhưng mùa thu cũng còn là một thiên nhiên gợi buồn. Không gian cũng có thể là hoang mạc vô liêu. Tạo vật lẻ loi, trống trải, lạnh lẽo, âm u, âu sầu, mịt mù…Thiên nhiên tạo vật mùa thu luôn giăng mắc hai sợi tơ như thế và sẵn sàng se duyên cho mọi lứa đôi. Thế nên mùa thu là mùa đẹp nhất! Trời xanh lắm, nắng vàng lắm và thu, thu đang lặng lẽ sang.


Thu đang về một chút gì đó thật nhẹ nhàng và giản dị. Ta chỉ nhận thấy điều đó mỗi khi đi trên những con đường ven đô mỗi sớm để được thấy tóc mình bay nhè nhẹ, để được nghe âm thanh thật nhẹ của gió đang thoảng bên tai và cũng để được biết mùi hương thoang thoảng của những loài cây bên đường. Và ta giật mình bởi thời gian đang trôi nhanh thế mới chỉ có mấy trận mưa mùa hạ, lá cây đã bay để đưa thu về cùng với những kỉ niệm xưa cũ
Nhưng thu đến đâu để cho ta buồn, thu mang về những gì tươi mới, những hơi thở nồng nàn của cuộc sống góp nhặt vào để con người tận hưởng. Song con người lại thích sự phức tạp, ai cũng có những nỗi niềm riêng khi thời gian chuyển đổi: kẻ mong chờ, người ngại ngùng hay ngoảnh mặt. Phải chăng đó là muôn màu của cuộc sống, sự phức tạp của đời sống tình cảm riêng tư? Và dù ai có mang trong mình những ưu tư nào chắc cũng dễ nhận thấy thu đang về trên con đường quen thuộc, trên con phố nhỏ nhà mình. Nếu như có ai đang yêu thì chắc sẽ luôn mong thu về để thấy được:

Và ta thấy thu đẹp hơn bao giờ hết, đâu có ai không muốn mình được sống trong khung cảnh nhiên thiên mơ mộng như vậy phải không nào? Ôi mùa thu Hà Nội!!!





CẬN 14:10 01-11-2009
mR 17:38 12-10-2009
mR 17:37 12-10-2009
mR 17:33 12-10-2009
thaohaiphongftu 01:18 11-10-2009
thaohaiphongftu 02:16 09-10-2009
POD 01:27 29-09-2009
dunghocvien 15:09 28-09-2009
CẬN 15:04 28-09-2009
Sáng nay đi làm và trưa đi về,,,mùa thu hiện trong từng cơn gió anh ạ...
POD 11:25 28-09-2009
Kon_duong_phia_truoc13:45 28-09-2009