Thư mục: Tổng hợp |
Gặp cụ đồ Hoa
Đi ăn sáng, ăn gần hết đĩa bánh cuốn, ngó ra đường thấy cụ đồ Hoa đội mũ bảo hiểm chống gậy đi vào. Anh Phong tất tả đứng dậy chào, anh kính cẩn mời nước và trò chuyện rôm rả với cụ. Ngày trước khi bố anh còn thì cụ Hoa cũng là người nhà trong những cuộc trà dư tửu hậu...
Gặp lại cụ, tôi lại nhớ đến chữ Mãn nguyện mà cụ đã cho hồi tết. Trong chữ ấy có cả chữ Nhẫn và Tâm. Cái chữ ấy giờ được treo trang trọng trên tường, mỗi lần nhìn nó tôi cảm thấy đời thỏa mái.
Thế mà, cái nắng thanh bạch buổi sớm cộng với cái duyên gặp cụ Hoa dần tắt ngúm, thay vào đó là sự trĩu nặng nguyên một buổi chiều. Lúc này, chữ nhẫn lại trở dậy để nhắc nhở ta.
Ngẫm lại, sự non kém cũng do cá tính. Làm nghề mà suy nghĩ đơn giản như mình thì thiệt lắm. Vậy thì phải làm sao...
hoavothuong_17 15:49 13-11-2009
À, em hỉu rùi, bữa nào anh chụp rùi gửi em coi với nhá, giá tô bún chứ mấy...Mà không, ít bữa về Bình Sơn rùi coi lun!
thuongquangai08:17 15-11-2009
hoavothuong_17 08:59 12-11-2009
Nghe danh nhà báo Quảng Ngãi đã lâu!
Doan Nhu Phu 14:33 03-11-2009
mấy hôm nay có tác nghiệp mưa bão nửa hông? Ngoài minh bà con có khốn khó lắm hông T?
thuongquangai16:50 03-11-2009
bão cứ vô dày dày thế này thì bà con còn khổ dài dài...
3 canh bạc trong năm: Vụ Xuân Hè, Hè Thu...Đông Xuân coi như biếu cho trời...vì vậy "dân tình khổ lắm". Sống được ở TP thì ráng mà sống. Cứ tưởng tượng bao giờ TP.HCM có Metro thì nó sẽ ptriển như TP New York Mỹ...về quê ngán lắm.
(*+*)baohoa(*+*) 05:48 30-10-2009
thuongquangai17:47 30-10-2009
Đúng rồi, nói thế là chắc nhất.
Qua một ngày, mọi thứ dần sáng lại.