Đăng ngày: 17:51 08-10-2009
Khi có chuyện, nghe lời người lớn tuổi, nghe lời cái kinh nghiệm 21 năm ít ỏi con bé đã " 1 điều nhịn là 9 điều lành" nhưng khi có người thấy con bé có vấn đề gì đấy mà ng ta nghĩ rằng liên quan đến mình (chắc vậy) và ảnh hưởng đến 1 số thứ gì đó xung quanh thì lại cố gặng hỏi...nó ko tin và từ chối kể, người ta nói: thà cứ cãi nhau to 1 trận đi rồi thoải mái, còn hơn là âm ỉ mãi trong lòng.... Nó vẫn im lặng và làm theo cách của mình.... im lặng...thì buổi chiều thấy startus của người đó (ko biết có phải nói về nó ko) tỏ ra rất mệt mỏi thấy có gì đó như thất vọng...??? Chưa nói gì đã tỏ ra như thế rồi, vậy nếu nói ra mà đúng là có liên quan như thế, liệu còn thế nào nữa...nó ko thích ng khác nói xấu mình...chả ai thích cả...(trừ có mục đích thật thâm và hiểm ác???chắc thế). Nó vẫn quyến luyến nơi ấy, nơi mà nó thực sự biết cho và nhận, ko biết phải xử trí thế nào? Có những ng thường nói bên nó, tin tưởng nó, suốt ngày lắng nghe và tâm sự với nó đấy, chắc cũng rời bỏ nó thôi..... Ôi....ôi ...xã hội mà, chắc nó phải tập bươn chải từ đây thôi...nghe thật ngứa tai phải ko? Nhưng là sự thực đấy, càng đi nó càng vấp nhiều hơn...tất cả những gì dấu diếm bên trong đều lộ dần ra ở nó và ở những gì nó nhìn thấy...thật khó đồng cảm và chấp nhận ở nhau hơn nếu ko biết cảm thân và hạ bớt sĩ diện xuống 1 cách thật lòng, nhưng chắc ngày dài sẽ cho nó cơ hội để sống giả tạo 1 cách......chân thật nhất thôi( nghe đúng là trò đời). Kìa tiếng xì xầm, kìa những mess...bàn tán....bàn tán....Mẹ nó lúc nào cũng sợ con trầm cảm, cái gì cũng ko muốn để con đam mê quá vì sợ con sẽ mụ đầu....nhưng muón đam mê quá cũng ko đc vì con đg nào cũng đầy chông gai, mà cứ thấy chông gai là nó lại chợn bước để suy nghĩ, chứ có lao đầu vào đâu, vầy mà vẫn gặp chông gai tiếp đấy....hix, nó thấy mình vẫn may mắn chán vì mới 21 tuổi mà đc học nhiều bài học....ko biết có nhanh trưởng thành hơn ko nhỉ??? phải biết rút kinh nghiệm đã chớ. Chắc phải buồn nhiều đây, vì tự dưng thấy xung quanh mình càng ngày càng ít ng bạn hơn (có phải bạn thật sự thì mới ở bên mình?). Những bộ mặt tréo ngoe trong cuộc sống mà nó đang nhận ra đều là nhờ cu cậu thân thiết nhất của nó dấy chứ,rõ ngộ....cậu người yêu của nó buồn cười lắm, luôn cho nó sự tin tưởng tuyệt đối rồi sau đấy có thể " giảm bớt " độ niềm tin đấy đi, cậu ta ở bên con bé có phải là vì cậu ta chỉ có mình con bé để sưởi ấm cho lúc này? Bạn bè nhắc nhở cậu ta đừng quên mất bạn bè, đừng quên mất bản thân mình, đừng hạ thấp mình vì con bé đấy, nhưng con bé độc đoán lắm, nó bắt thằng bé phải nghe lời nó, yêu nó nhất trên đời, yêu nó hơn tất cả mọi thứ trên đời gộp lại....thằng bé cũng chấp nhận,nó luôn ở bên cạnh con bé khi con bé cần(trừ 1 số lúc) nó yêu con bé hơn cả cuộc sống của mình.......nhưng có những lúc nó lại có gì đó phản bội con bé, nó nghe lời bạn bè "khuyên" là rời con bé? hay nó chỉ vô tình làm tổn thương con bé? Nó yêu thằng bé và chỉ chấp nhận yêu thằng bé sau chính bản thân nó, và vì nó yêu mình nhất nên nó càng yêu cu cậu hơn, chỉ bởi vì càng yêu thằng bé, nó càng cảm nhận đc rõ là mình đang đối tốt với bản thân hơn......càng yêu cuộc sống hơn khi đc yêu....Khi con bé cảm thấy cuộc sống gai góc hơn, sắc cạnh hơn với nó thì thằng bé cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã đem con bé đối mặt với xã hội quá sớm, nhưng cậu bé này, con bé vẫn thầm cảm ơn cậu vì đã giúp nó trưởng thành hơn nhiều, những gì cậu giúp nó, nó vẫn thường cám ơn cậu đấy thôi, cậu luôn biết rõ điều đấy mà, bằng cách này hay cách khác nó vẫn luôn thường cảm ơn cậu mà.
Nó luôn biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là chấp nhận đc, cái gì là ko chập nhận đc, cái gì là nên tránh xa, cái gì là nên ghét và yêu.....ko phải vì nó tự kiêu là nó là ng biết đc xã hội là gì đâu, mà bởi vì xung quanh nó có Cu cậu kia, có ông anh trai rất hiền, rất lười, và rất yêu thương nó, và cả bà mẹ Việt Nam Anh Hùng của nó nữa, những ng đấy luôn sẵn sàng bên nó, chỉ bảo nó từng tí 1 dù nó bướng đến đâu cũng ko rời bỏ nó. Nó mất đi ng nó đã từng yêu thương nhất, và nó ko muốn lặp lại sai lầm đấy nữa, những ng mà nó cần và những ng mà thực sự cần nó....nó ko muốn đánh mất....
Nó sẽ dành lại dù có phải gai góc lại với xã hội dẫu biết mình chỉ là 1 tế bào nhỏ bé...nhưng nó sẽ phấn đấu thành 1 con virus để làm việc mà nó cho là đúng, là Xã hội phải biết điều với nhau thì mới dễ sống (làm ng hiểu biết mà ko biết hiểu điều đấy thì kém tắm quá)
Vẫn yêu cuộc đời, nhưng lại 1 lần nữa yêu theo cách khác